Tổng thống Trump hay Tổng thống Harris: khác biệt thế nào đối với Việt Nam?

 Một người đã có lịch sử giao thiệp, một người được cho là sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao với Việt Nam

Chụp lại hình ảnh,Một người đã có lịch sử giao thiệp, một người được cho là sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao với Việt Nam

Cuộc bầu cử tại Mỹ đã đến gần. Với việc ông Donald Trump và bà Kamala Harris có quan điểm chính sách và tính cách rất khác nhau, kết quả bầu cử sẽ tác động tới Việt Nam ra sao?

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 16/10, bà Kamala Harris đã khẳng định rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà “sẽ không phải là sự nối tiếp” của nhiệm kỳ Joe Biden.

Nói với BBC News Tiếng Việt vào ngày 21/10, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm tại Đại học New South Wales (Úc), cho rằng bà Harris chủ yếu nói tới chính sách trong nước khi đưa ra phát biểu này.

Về chính sách ngoại giao, bà Harris được đánh giá là sẽ tiếp tục những điều ông Biden đã và đang làm, đặc biệt là trong thời gian đầu nhiệm kỳ khi sự tập trung thường nằm ở các vấn đề đối nội.

Dù trong các thông điệp tranh cử, đến nay bà Harris không nhắc tới Việt Nam, thì trong nhiệm kỳ phó tổng thống hiện tại, bà từng đến thăm Việt Nam, từng chứng kiến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia cựu thù được nâng lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện.

Với sự cạnh tranh ngày một lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác hẳn sẽ được bà để tâm nhiều trong thời gian tới.

Ông Donald Trump có sự khác biệt. Đầu tiên, ông Trump đã có lịch sử ngoại giao với Việt Nam trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2019, Việt Nam đã làm chủ nhà tổ chức kỳ họp thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngoài ra, thái độ cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc cũng có thể tác động tới chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam.

Theo bài viết ngày 22/7 của Tiến sĩ khoa học chính trị Nguyễn Khắc Giang trên trang Fulcrum của Viện nghiên cứu ISEAS–Yusof Ishak Institute (Singapore), sự gia tăng quyền lực của ông Tô Lâm có thể mở đường cho mối quan hệ tốt đẹp giữa “hai người đàn ông cứng rắn”, tức ông Tô Lâm và ông Trump.

Nguyên nhân được nêu ra là vì ông Trump đã có “lịch sử quan hệ tốt đẹp với những lãnh đạo độc đoán, chẳng hạn cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte”. Mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể lấy làm một ví dụ.

Vào ngày 25/10, bà Trần Thị Mộng Tuyền từ Pacific Forum, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, nhận xét với BBC:

“Dù bà Harris hay ông Trump đắc cử thì tầm quan trọng của Đông Nam Á cũng khó có thể tách rời khỏi chính sách của Mỹ, chỉ là ở những mức độ khác nhau. Bởi nhìn chung, Đông Nam Á hiện đang là một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới.”

Việt Nam phải chọn phe?

Trong khi một quan điểm phổ biến trong giới học giả Trung Quốc là bà Harris sẽ có lối tiếp cận ngoại giao không quá khác phong cách từ tốn và ổn định của Tổng thống Joe Biden, ông Trump được cho là vừa cứng rắn vừa khó đoán hơn khi đối phó với Trung Quốc.

Ông Trump là một trong số ít tổng thống Mỹ thể hiện sự không hài lòng với việc các quốc gia cố gắng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Washington và Bắc Kinh, theo bài viết ngày 8/5 trên The Japan Times của ông Joshua Kurlantzick, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á ở Council on Foreign Relations (CFR).

“Một nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể khiến căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, đến mức các chính phủ Đông Nam Á, vốn khéo léo trong việc giữ vị thế trung lập lâu nay, cũng khó có thể tránh khỏi việc phải chọn phe.

"Không thể nào có viễn cảnh Washington gia tăng áp lực lên Đông Nam Á mà Trung Quốc lại không làm điều tương tự.

"Ông ấy có thể sẽ có nhiều hình thức tạo áp lực khác lên các đối tác chính ở Đông Nam Á, [như] tuyên bố hạn chế hợp tác quốc phòng hoặc giới hạn các khoản viện trợ trừ khi các quốc gia cam kết tuân theo sự dẫn dắt của Mỹ trong an ninh khu vực.

“Nếu ông Trump gây áp lực rõ ràng hơn buộc các nước ở Đông Nam Á phải chọn phe, đồng thời cân nhắc việc áp thuế quan lên các quốc gia xuất khẩu lớn ở Đông Nam Á, khả năng ông ấy giành được sự ủng hộ từ các quốc gia này là rất thấp," ông Kurlantzick viết.

Theo một nghiên cứu năm 2024 của Viện nghiên cứu ISEAS, nếu bắt buộc phải lựa chọn ngả về phía Mỹ hay Trung Quốc, xét trên cả khu vực Đông Nam Á, có 50,5% số người được khảo sát lựa chọn ủng hộ Trung Quốc thay vì Mỹ.

Trong khi đó, 79% người Việt được hỏi ủng hộ việc ngả về phía Mỹ.

Theo ông Kurlantzick, nghiên cứu này sẽ không tác động nhiều tới chính sách ở châu Á của ông Trump.

Mới đây, Viện Lowy của Úc đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Quyền lực châu Á 2024. Theo đó, Mỹ vẫn đang là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, xếp thứ hai là Trung Quốc.

Báo cáo này cũng cho thấy rằng Việt Nam đang chịu sự ảnh hưởng từ Trung Quốc nhiều hơn từ Mỹ, lần lượt là 26,4% và 17,3%.

Chỉ số Quyền lực châu Á 2024

Nhiều chuyên gia cho rằng chiến lược Đông Nam Á của Mỹ không có mục tiêu rõ ràng, và Mỹ có thể dần mất đi ảnh hưởng ở khu vực này, đặc biệt sau sự vắng mặt của ông Joe Biden tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45.

Theo bà Tuyền, nếu thắng cử, bà Harris sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo việc tổ chức này vẫn là động lực thúc đẩy hội nhập và hợp tác khu vực.

“Lập trường này sẽ được các quốc gia Đông Nam Á, vốn mong muốn sự tham gia bền vững của Mỹ trong khu vực, đón nhận nhiệt tình,” bà Tuyền nói thêm.

Ngược lại, ông Trump không đánh giá cao vị thế trung tâm của ASEAN trong an ninh khu vực, theo Giáo sư Thayer.

“Rất có thể ông ấy sẽ coi trọng cán cân thương mại. Nếu một quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ (Việt Nam là một quốc gia như vậy), ông Trump sẽ có hướng tiếp cận thiên về thương mại."

“Nói cách khác, ông ấy sẽ hỏi: ‘Mỹ có lợi gì trong chuyện này?’. Các quốc gia Đông Nam Á có xu hướng nghiêng về Trung Quốc hoặc từ chối đứng về phía nào mà họ có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc phân biệt đối xử," ông Thayer nhận định.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, và cả trong thời gian gần đây, Việt Nam và Mỹ đã có những động thái tăng cường hợp tác quốc phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng Chín, Giáo sư Carl Thayer đã cảnh báo về viễn cảnh ông Donald Trump thắng cử:

“Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần rằng mọi thứ có thể thay đổi nếu ông Donald Trump được bầu làm tổng thống. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không có tư cách hiệp ước và có thể bị thay đổi theo ý muốn của tổng thống.”

Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, trong bài viết trên Fulcrum, lại cho rằng ông Trump sẽ tiếp tục xu hướng tăng cường quan hệ mà ông Joe Biden đã thiết lập với Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

“Tương tự các quốc gia khác, như Philippines và Ấn Độ, Việt Nam nằm ở tuyến đầu trong chiến lược của Mỹ nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc, điều có thể khiến Hà Nội được Washington 'cho qua' trong một số trường hợp.”

Tiến sĩ Collin Koh, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cho rằng việc này sẽ được tiếp diễn nếu ông Trump tái đắc cử.

"Hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải giữa Việt Nam và Mỹ đã được duy trì liên tục từ thời chính quyền Obama sang chính quyền Trump, vì vậy không có lý do gì để tin rằng điều này sẽ thay đổi nếu ông Trump tái đắc cử.

"Bên cạnh việc chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng dư thừa và các vật tư tồn kho khác, tôi tin rằng Mỹ cũng có thể thúc đẩy việc bán vũ khí chính thức cho Việt Nam, bao gồm cả các chiến đấu cơ đa nhiệm," ông nói.

Tuy nhiên, việc Mỹ bán vũ khí chiến đấu cho Việt Nam có thể khiến Trung Quốc "phật ý", theo ông Thayer.

"Trung Quốc hiển nhiên không muốn Việt Nam với Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng do lo ngại Mỹ sẽ sử dụng Việt Nam làm bàn đạp để chống Trung Quốc. Do vậy, Việt Nam nếu muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Mỹ nên ưu tiên trấn an Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý đồ gì làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc," Tiến sĩ Khang Vũ, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Boston chuyên nghiên cứu về An ninh Đông Á, nhận định với BBC vào ngày 28/10.

Thuế quan

Ông Trump thể hiện là một người thích sử dụng công cụ thuế quan.

Năm 2018, trong một bài viết trên mạng xã hội Twitter (nay là X), ông Trump đã tự gọi bản thân là “người đàn ông của thuế quan”. Một năm sau, người đàn ông này đã gọi Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.

“Rất nhiều công ty đang chuyển [từ Trung Quốc] sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc… Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng [thương mại] tồi tệ nhất,” ông Trump chỉ trích và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ.

Khi đó đã có những ý kiến cho rằng ông Trump có thể áp thuế để trừng phạt Việt Nam. Việt Nam hiện vẫn có nguy cơ đón nhận lời cáo buộc tương tự.

Vào tháng 5/2024, Reuters có bài viết về việc Mỹ tăng cường nhập khẩu từ Việt Nam trong bối cảnh tăng mức thuế lên nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm giảm trao đổi thương mại với Trung Quốc.

Theo đó, Mỹ thúc đẩy đáng kể lượng nhập khẩu từ Việt Nam – quốc gia có đầu vào phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo các ước tính sơ bộ được chia sẻ với Reuters, Ngân hàng Thế giới cho rằng có mối tương quan 96% giữa lượng xuất khẩu của Việt Nam và lượng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Sự trùng hợp giữa sự gia tăng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam và sự gia tăng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có thể khiến chính quyền Mỹ coi là cách các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng Việt Nam [làm bên trung gian] để tránh thuế quan bổ sung áp đặt lên hàng hóa của họ,” Reuters dẫn đánh giá của ông Darren Tay, nhà kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu BMI.

Ông Tay cũng nói thêm rằng điều này có thể dẫn đến việc Mỹ áp thuế quan lên Việt Nam sau cuộc bầu cử.

Về vấn đề này, trong bài viết trên Fulcrum, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng “Hà Nội sẽ phải suy nghĩ kỹ về cách tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt thương mại tiềm tàng của ông Trump.”

“Trong khi chính quyền của ông Biden đã khoan dung, [do] coi trọng vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình, thì ông Trump, người tập trung nhiều hơn vào chương trình nghị sự trong nước, có thể sẽ không dễ dãi như vậy,” bài viết nêu.

Trong bài viết trên báo The Japan Times, ông Joshua Kurlantzick cũng đề cập tới khả năng ông Trump có thể áp thuế quan lên các quốc gia Đông Nam Á do “niềm tin rằng hầu như tất cả các quốc gia nước ngoài đều đang giao dịch không công bằng với Mỹ”.

Năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt 97 tỷ USD và nhập khẩu từ Mỹ đạt 13,82 tỷ USD, thặng dư 83,18 tỷ USD, tức gấp khoảng 2,3 lần so với thặng dư năm 2018 khi chính quyền ông Trump lần đầu tiên áp đặt thuế quan nặng nề lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chụp lại video,Bầu cử Mỹ 2024: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trump tái đắc cử?

Trong các diễn văn tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế đồng loạt từ 10% đến 20% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu, cũng như đánh thuế 60% lên hàng hóa từ Trung Quốc.

Đầu tháng 10, CNBC dẫn một báo cáo của ngân hàng đầu tư Piper Sandler cho hay ông Trump có khả năng áp mức thuế nặng tay nói trên ngay khi nhậm chức.

“Chúng tôi nghe từ một số khách hàng rằng cựu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ của Trump, ông Robert Lighthizer, đã gặp gỡ các nhóm nhà đầu tư và nói với họ rằng ông Trump có thể sẽ công bố mức thuế 60% đối với Trung Quốc và mức thuế 10% toàn diện ngay sau khi nhậm chức,” báo cáo nêu.

Nếu Mỹ tăng thuế, Trung Quốc có thể sẽ (tiếp tục) chuyển hàng qua Việt Nam làm điểm trung gian trước khi qua Mỹ.

Theo Tiến sĩ Công Phạm, giảng viên cấp cao chuyên ngành kinh tế tại Đại học Deakin (Úc), chiến tranh thương mại chắc chắn giúp Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong những lĩnh vực mà Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

“Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả công cụ thuế, Mỹ chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy tắc xuất xứ của sản phẩm vì lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, để lách thuế quan, đặc biệt là các sản phẩm tương tự như các sản phẩm Trung Quốc mà Washington tăng thuế.

“Quốc gia xuất xứ thường được xác định bởi nơi sản phẩm được biến đổi rõ rệt về hình thức, tính chất hoặc chức năng. Nói cách khác, quốc gia đó tạo gia giá trị gia tăng lớn. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá trị hàng hóa để xác định quốc gia xuất xứ thường trong khoảng 30% tới 60%.

“Trong trường hợp Việt nam, một nước đang phát triển được hưởng Hệ thống Ưu đãi Chung (GSP), ít nhất khoảng 35% giá trị sản phẩm phải có xuất xứ từ Việt Nam. Tỷ lệ 35% có thể bao gồm chi phí nguyên liệu tại địa phương và chi phí gia công trực tiếp tại Việt Nam.

“Nếu Việt Nam không cung cấp đủ bằng chứng tạo ra giá trị gia tăng ở mức 35% trở lên, Mỹ có thể áp dụng mức thuế cao hơn đối với Việt Nam.”

Nếu Mỹ tăng mức thuế quan, Trung Quốc có thể sẽ (tiếp tục) chuyển hàng qua Việt Nam như một điểm trung gian trước khi qua Mỹ.

Nguồn hình ảnh,Reuters

Chụp lại hình ảnh,Nếu Mỹ tăng thuế, Trung Quốc có thể sẽ (tiếp tục) chuyển hàng qua Việt Nam như một điểm trung gian trước khi qua Mỹ.

Ngoài ra, việc thuế tăng lên 60% có thể khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc dời nhà máy sang Việt Nam, theo đánh giá của ông Robert Law, Giám đốc Tư vấn và Thông tin chi tiết của Asialink Business thuộc Đại học Melbourne (Úc), với BBC vào ngày 25/10.

Hiện tại, nhiều công ty Trung Quốc lo ngại viễn cảnh ông Trump tái đắc cử và có xu hướng chuyển nhà máy sang Việt Nam và Ấn Độ.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng bà Harris hoặc sẽ tiếp nối những chính sách kinh tế của ông Biden hoặc sẽ áp thuế lên Trung Quốc nhưng ở mức độ vừa phải hơn.

Khi vận động tranh cử, bà Harris từng chỉ trích kế hoạch áp đặt thuế toàn diện của ông Trump đối với hàng nhập khẩu, gọi đó là một loại thuế quốc gia sẽ khiến các hộ gia đình tầng lớp lao động Mỹ phải tốn thêm 4.000 USD/năm.

Cần làm rõ rằng mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ do các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng từ Trung Quốc chi trả.

Ví dụ, một món đồ nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị 1.000 USD và chịu mức thuế 60% sẽ khiến doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu món đồ này phải trả 600 USD cho chính phủ Mỹ.

Câu hỏi đặt ra là số tiền 600 USD này cuối cùng sẽ do ai chi trả. Doanh nghiệp Trung Quốc phải bù lại cho doanh nghiệp Mỹ, hay doanh nghiệp Mỹ nâng giá bán của món đồ để gỡ lại khoản phí đã mất?

Theo các nghiên cứu kinh tế về tác động của mức thuế mới mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình từ năm 2017 đến năm 2020, phần lớn gánh nặng kinh tế này sẽ do người tiêu dùng Mỹ hứng chịu.

Do đó, việc áp mức thuế cao như ông Trump đề xuất không dễ được tiến hành, đặc biệt là khi 1 trong 20 lời hứa tranh cử của ông Trump là “chấm dứt lạm phát và làm cho cuộc sống ở Mỹ dễ chi trả hơn”.

Mức thuế quan ông Trump đề xuất dự báo ​​sẽ có tác động tiêu cực đến tất cả các nhóm thu nhập ở Mỹ

Sáng kiến thương mại và xem xét kinh tế thị trường

Năm 2017, ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) .

Theo Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, nếu ông Trump tái đắc cử, khả năng cao là ông sẽ không ủng hộ Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) của ông Joe Biden hoặc đề xuất bất kỳ sáng kiến thương mại nào khác.

Tiến sĩ Công Phạm đánh giá rằng ông Trump được dự đoán có chính sách ngoại giao theo chủ nghĩa biệt lập hơn so với ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ và có nhiều khả năng sẽ rút khỏi IPEF như đã từng làm với TPP vào năm 2017.

Theo Tiến sĩ Công Phạm, việc này có thể tác động tới Việt Nam theo ba cách:

  • Việt Nam sẽ mất đi các cơ hội tăng cường thương mại và tiếp cận thị trường ưu đãi mà IPEF hướng tới thiết lập giữa các thành viên.
  • Các nhà đầu tư Mỹ e ngại đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.
  • Mục tiêu của Việt Nam tham gia mạnh hơn vào chuỗi cung ứng đặc biệt liên quan tới ngành bán dẫn và dược phẩm sẽ bị ảnh hưởng do không còn sự hỗ trợ mạnh của Mỹ, nước đứng đầu thế giới về các lĩnh vực này.

Ngoài ra, theo một báo cáo mới đây của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch, một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp hơn đáng kể ở một số nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong kịch bản xấu nhất, GDP thực tế của Việt Nam vào năm 2028 sẽ giảm đến 1% hoặc hơn so với mức dự kiến hiện tại của Fitch, nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh, tăng trưởng kinh tế yếu hơn và căng thẳng địa chính trị gia tăng trong một nhiệm kì tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Hà Nội còn một vấn đề cần cân nhắc là việc yêu cầu Mỹ xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Đầu tháng Tám, Mỹ đã từ chối công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Theo bài viết vào tháng Chín của ông Kevin Chen Xian An, nghiên cứu viên cộng tác tại Chương trình Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), so với chính phủ của ông Trump, một chính phủ của bà Harris sẽ cởi mở hơn với việc xem xét nâng cấp Việt Nam lên thành nền kinh tế thị trường, viện dẫn việc ông Trump từng nói VIệt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất”.

Tương tự, Giáo sư Thayer cho rằng ông Trump có lẽ sẽ phủ quyết bất cứ nỗ lực nào nhằm bỏ Việt Nam ra khỏi nhóm các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tin Việt Nam - Google VN

Trump sẽ thay đổi thế giới như thế nào?