Góp một phân tích xung quanh sự kiện Hộ chiếu lưỡi bò TQ
Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) - Đặng Tiểu Bình có nói một câu, ít nổi tiếng hơn câu bình luận về mầu sắc lông của các con mèo. Đấy là câu: Người TQ không làm gì mà không tính toán. Trường hợp, TQ tung tin, báo cho thế giới biết tấm hộ chiếu của người TQ hiện nay, có in, giữa các trang số 8, 24 và 46, hình lưỡi bò, hình các vùng đất biên giới có tranh chấp với Ấn Độ, vùng biển thuộc lãnh hải Philippines... là một tính toán trước của TQ.
Thực ra, TQ đã đưa vào sử dụng những hộ chiếu có hình lưỡi bò từ 5/2012, một cách lặng lẽ. Nhưng tại thời điểm những ngày giữa tháng 11/2012 vừa qua, Tân Hoa xã mới để lọt tin này ra ngoài.
Vậy mục đích của TQ là gì?
TQ muốn điều gì, khi tung tin này ra tại thời điểm:
- Tổng thống Hoa Kỳ vừa đắc cử nhiệm kỳ 2, kết thúc chuyến công du sang Miến Điện, sang Phnom pêng;
- Hội nghị thượng đỉnh tại Cămpuchia vừa thất bại, không có tuyên bố chung, với những phản đối nổi tiếng của Tổng thống Philippines bác lại Hun Sen ngay tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị;
- Ngay trước ngày TQ báo tin máy bay tiêm kích J-15 hạ cánh thành công xuống tầu sân bay Liêu Ninh.
- Tờ China Daily hôm thứ Năm đưa tin quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, sẽ cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam khám xét tàu thuyền tiến vào vùng biển Trung Quốc “bất hợp pháp” (BBC tin ngày 30/11/2012).
***
Trước hết, chúng ta thống nhất với nhau rằng: Hộ chiếu là thuộc thẩm quyền của Bộ ngoại giao hay Bộ nội vụ, tùy từng nước. Việc Biên phòng của một quốc gia đóng dấu cho phép nhập cảnh vào trang hộ chiếu có in hình lưỡi bò, hoàn toàn không phải là một hành động thay mặt chính phủ nước đó chấp nhận chủ quyền của TQ tại đường lưỡi bò.
Theo thông lệ chung, các nước thường in hình quốc huy vào các trang giữa của hộ chiếu mà không in biểu tượng khác là để tránh những căng thẳng ngoại giao, tạo điều điện chuyển dịch thuận tiện cho công dân của nước mình.
Lần này, Bộ ngoại giao TQ phá ước lệ văn minh này, in hình lưỡi bò... vào hộ chiếu.
Hậu quả là chính những công dân nước CHNDTQ bị làm phiền toái trên các biên giới.
Nhưng điều này đối với chính phủ TQ là không quan trọng.
Điều quan trọng đối với lãnh đạo bành trướng TQ là dư luận thế giới chuyển quan tâm đối với dân chủ Miến Điện sau chuyến thăm của Obama, sang vấn đề lưỡi bò trong hộ chiếu TQ.
Lãnh đạo TQ muốn rằng những thất bại tại hội nghị thương đỉnh Phnom Pêng, do TQ sử dụng con ngựa "Troa" Hun Sen, sẽ không bị làm đề tài bình luận của truyền thông thế giới.
Đồng thời TQ cũng muốn rằng sẽ có nhiều người sợ TQ hơn, sẽ có nhiều người "nể" TQ hơn khi nhìn thấy bức ảnh J-15 trên bong tầu Liêu Ninh có dây cáp chằng đuôi máy bay.
Đây là miếng võ thường dùng của các nước đế quốc: Cây gậy và củ cà rốt.
Biển Đông là lợi ích cốt lõi của TQ. TQ sẽ cho "củ cà rốt" viện trợ những ai vào hùa với quan điểm của TQ về Biển Đông. CămpuChia, Lào, Thai Lan... là nhưng nước đang được TQ dứ "củ cà rốt" viện trợ nhiều tỷ đô la.
Còn những nước nào có quan điểm không ủng hộ TQ, thì hãy run sợ trước “cây gậy” này của TQ, cây gậy - hàng không mẫu hạm với những máy bay tiêm kích J-15.
Như vậy, để hiểu hết bụng dạ bành trướng TQ, để hiểu hết những mưu tính chiến lược của bành trướng TQ, ta không thể không thụt lùi lại theo lịch sử vài chục năm về trước, khi Mao Trạch Đông muốn thôn tính Biển Đông.
Bụng dạ của TQ được Mao Trạch Đông thể hiện qua câu nói thẳng với các lãnh đạo VN: Tôi sẽ lãnh đạo đội quân 500 triệu nông dân TQ tiến xuống Đông Nam Á. Nghĩa là, TQ sẽ biến Đông Nam Á thành của TQ, thành lệ thuộc vào TQ,... Đây là mục đích chính, mục đích sổ 1 của nước TQ cộng sản. Mao là 1 trong 21 người sáng lập ra ĐCS TQ.
Tư tưởng cốt lõi của lý thuyết cộng sản Mác Lê Nin là học thuyết đấu tranh giai cấp. Trong đó giai cấp tiên tiến, giai cấp lãnh đạo của cuộc cách mạng vô sản này, giai cấp đảm nhiệm xung kích dành thắng lợi, là giai cấp công nhân, giai cấp vô sản.
Khốn nỗi, nếu theo đúng lý thuyết này thì TQ chưa thể thành công được cách mạng vô sản và ĐCS TQ không thể có giai cấp công nhân làm hậu thuẫn cho nó, vì TQ lúc này chỉ là 1 nước phong kiến, nông nghiệp lạc hậu.
Dựa trên thực tế nông dân vẫn là lực lượng chính của mọi cuộc bạo động, Mao đã đề xuất một thứ gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông với nội dung chính đặt nông dân TQ là lực lượng cơ bản cướp chính quyền và xây dựng xã hội mới TQ.
Trong lịch sử thay đổi các triều đại tại TQ từ nhà Tần sang nhà Hán,... từ nhà Nguyên sang nhà Minh,... nông dân luôn luôn là lực lượng chính của các cuộc khởi nghĩa. Tư tưởng quân sự của Mao cũng dựa trên lực lượng đông đảo của nông dân TQ.
Chiến lược nổi tiếng của Mao, được giới quân sự, chính trị thế giới tán dương, là phát biểu mà Mao tổng kết nội chiến tại TQ: "Lấy Nông thôn bao vây Thành thị".
Để tiến xuống Đông Nam Á, trước hết, TQ phải làm suy yếu Việt Nam. Một trong những chiến lược làm suy yếu Việt Nam, mà ĐCS TQ vận dụng chiến lược họ Mao là:
Lấy Biển Đông bao vây Đông Nam Á, bao vây Việt Nam. Muốn lấy Biển Đông bao vây Việt Nam, Biển Đông phải của TQ. Muốn Biển Đông trở thành của TQ, thì hạt nhân của Biển Đông là 2 dẫy quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phải của TQ.
Từ mưu tính chiến lược này, ta thấy Chu Ân Lai đưa ra đề nghị chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa, trong hội nghị San Francisco 1951.
Lý do duy nhất mà chính phủ TQ dùng để biện minh cho đòi hỏi chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa là sự hiện diện của quân đội Tưởng Giới Thạch tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa năm 1946 theo đề nghị của Đồng Minh giải giáp Phát xít Nhật.
Đòi hỏi chủ quyền của chính phủ TQ cộng sản đã bị bác bỏ với đa số 48 các nước tham dự hội nghị, chỉ có Liên Xô và 2 nước cộng sản khác ủng hộ. Thực tế là trước 1946 TQ không hề có đòi hỏi quyền chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Những ai nhầm lẫn về sự kiện 1909, khi chính quyền địa phương tỉnh Quảng Đông đưa vài thuyền ra Hoàng Sa và bắn vài phát súng, rồi từ sự kiện này suy diễn: đây là đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo này của chính phủ TQ, là suy diễn hết sức nông cạn.
Thật dễ hiểu khi luật lệ quốc tế qui định: một quốc gia muốn có đòi hỏi chủ quyền với một vùng đất, đảo, quần đảo,... trước hết vùng đất này, quần đảo, hay đảo này phải là vô chủ.
Thứ hai nếu vùng đất, quần đảo hay đảo... đã có quốc gia khác thực thi quyền chủ quyền, thì quốc gia có đòi hỏi quyền chủ quyền phải thương lượng, nêu được lý do đòi hỏi của mình.
TQ đã không có gì hết, nên họ giở các thủ đoạn đối với đòi hỏi chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa.
1. Tung ra những chứng cớ ngụy tạo, chứng cớ không có cơ sở ngay cả trong lịch sử của TQ.
Chứng cớ ngụy tạo đầu tiên là thô sơ và đơn giản. Đó là chứng cớ trong câu: TQ có chủ quyền lịch sử từ lâu đời tại Hoàng Sa, Trường Sa.
Để tìm ra một chứng cớ rằng: chính quyền phong kiến TQ, trong quá khứ, đã thực thi quyền chủ quyền tại Hoàng Sa, TQ cũng không tìm ra nổi. Nhưng TQ cứ ra rả mãi về chứng cớ lịch sử hoang tưởng này.
TQ hi vọng vào kết quả của một nguyên tắc tuyên truyền: "một điều dối trá, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thực" mà người TQ biết đến qua câu chuyện "Anh Tăng giết người". Người đầu tiên mắc vào lưỡi câu "chứng cứ lịch sử của TQ tại Hoàng Sa" là Ung Văn Khiên, thứ trưởng Bộ ngoại giao VNDCCH.
2. Chu Ân Lai dùng mưu " Vô chung sinh hữu": Tù không biến thành có.
Công hàm của Chu Ân Lai đề ngày 4/9/1958 là một mưu kế thuộc vào kinh điển 72 mưu kế của Quỷ cốc tiên sinh. Mưu kế này có tên Vô chung sinh hữu: Từ không biến thành có.
Công hàm ngày 4/9/1958, thực tế, chính phủ TQ dùng để trả lời LHQ về đòi hỏi lãnh hải 12 hải lý từ đường cơ sở. Chu Ân Lai đã dụng kế, ngoặc thêm địa danh Nam Sa và Tây Sa vào danh sách các địa phận lãnh hải hiển nhiên thuộc chủ quyền TQ như đảo Bành Hồ....
Công hàm Phạm Văn Đồng 14/9/1958 đã tạo cớ cho TQ tung tin: Việt Nam công nhận chủ quyền của TQ tại Nam Sa và Tây Sa.
3. Dùng vũ lực chiếm đoạt Hoàng Sa, Trường Sa.
Năm 1974, chính Đặng Tiểu Bình chính thức chỉ huy trận hải chiến cướp Hoàng Sa của Việt Nam. 71 hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh vì Hoàng Sa.
Năm 1988, TQ lại dùng súng đạn giết chết 61 hải quân Việt Nam tại bãi Gạc Ma Trường Sa, chiếm của VN 8 đảo và sau đó 1992 chiếm thêm một số đảo khác trên Trường Sa.
4. Từ năm 2007 đến nay, TQ tăng cường hành chính hóa các quần đảo đã xâm lược.
Năm 2007, TQ thành lập thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Đến tháng 11/2012, họ đã có quân đội đồn trú với thủ phủ hành chính trên Phú Lâm, Hoàng Sa.
5. Một giải mã cho sự kiện hộ chiếu đường lưỡi bò.
Như vậy, sau khi điểm qua từng bước TQ xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, ta có thể giải mã câu chuyện hộ chiếu lưỡi bò của TQ.
Ta đã biết, từ không có một chút chủ quyền nào tại Biển Đông, từ vị trí chỉ là một khách du lịch đi qua Biển Đông, vào những năm trước 4/9/1958, hôm nay TQ đã có Hoàng Sa và một số đảo tại Trường Sa.
Năm 2009, TQ trình lên LHQ bản đò đường lưỡi bò chiếm gần 80% diện tích Biển Đông, với ghi chú: Đây là vùng biển thuộc chủ quyền TQ.
Cũng giống như công hàm Chu Ân Lai trong cuộc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, TQ đang lại lập lại kế sách Vô trung sinh hữu đối với "Đường lưỡi bò" trên Biển Đông. Từ không có chủ quyền trên Biển Đông, vẽ ra chủ quyền tại đường lưỡi bò, cứ như câu chuyện "Mã Lương có cây bút thần" trong thần thoại Trung Hoa.
TQ làm ra sự kiện hộ chiếu lưỡi bò là muốn lặp đi lặp lại chủ quyền tại đường lưỡi bò, gây căng thẳng, tạo ra tranh chấp mà thực tế họ chẳng có một tý quyền nào, một tý lý do pháp lý nào để tranh chấp. Hoàng Sa và Trường Sa là TQ vừa ăn cướp của Việt Nam. Vấn đề chủ quyền hợp pháp của họ tại 2 quần đảo này, đang còn là chủ đề bàn luận của Đông Nam Á, của thế giới.
Như vậy, theo lịch trình của âm mưu chiếm đoạt Biển Đông, những bước tiếp theo sẽ là: tăng viện trợ cho những nước ủng hộ TQ (trong quá khứ, TQ tăng viện trợ cho VN) hay dùng chiến tranh đe dọa các nước không ủng hộ TQ (TQ cũng đã dạy cho VN một bài học, khi VN muốn rời bỏ vòng ảnh hưởng của TQ).
Bước cuối cùng là sẽ dùng vũ lực (1974, 1988, 1992 tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN).
Việc TQ tuyên bố sẽ khám xét các tầu qua lại tại Biển Đông đã nói lên bước chuẩn bị cuối cùng của TQ.
TQ đang đe dọa chiến tranh. Đây còn là một cảnh báo với Hoa Kỳ: Họ sẽ gặp phải đương đầu không khoan nhượng của TQ, nếu Hoa Kỳ không nhường Biển Đông để TQ làm mưa làm gió.
Ngoài ra, muốn lý giải sự kiện hộ chiếu lưỡi bò toàn diện, ta không thể không quan tâm đến chiến thuật dụng binh, chiến thuật du kích của Mao Trạch Đông. Ta trích bài từ 16 chữ của Mao ở đây:
"Địch tiến ta lùi,
Địch dừng ta tiến,
Địch mệt ta đánh,
Địch lui ta đuổi"
Điều này cũng nhất trí với tư tưởng của binh pháp Tôn Tử: "Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới" (Thiên thứ nhất. Binh pháp Tôn Tử).
Khiêu khích các nước có mâu thuẫn tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với TQ, là làm cho các nước này rối loạn, phân tâm, không hiểu được TQ muốn gì?
Kết luận
Không có tranh chấp giữa Việt Nam và TQ về chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Chủ quyền mà TQ đòi hỏi là các chứng cớ ngụy tạo, là zero.
Chủ quyền của Việt Nam là chủ quyền xác định bởi các châu bản của vua chúa Việt Nam khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của nhà nước phong kiến Việt Nam.
Chủ quyền của Việt Nam được xác định bằng việc liên tục khai thác Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm qua.
Chủ quyền của Việt Nam là hàng trăm bản đồ cổ có ghi Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam,...
Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.
Hiện nay căng thẳng tại Biển Đông là do TQ xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam 1974 và Trường Sa của Việt Nam 1988, 1992.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra tầm quan trọng của Hoàng Sa, Trường Sa chưa?
Chỉ một năm trước đây, trước khi thăm TQ, ông còn lừa phỉnh nhân dân Việt Nam rằng: Biển Đông rộng mênh mông, những điểm tranh chấp là nhỏ bé, không đáng kể.
Đảng CS VN đã cho sói gửi chân vào nhà. Cơ đồ Việt Nam, do hàng trăm thế hệ người Việt hơn 4000 năm xây dựng, bảo vệ, có nguy cơ chìm đắm.
Những người Việt Nam yêu nước cần hành động ngay, trước khi quá muộn.
Tỉnh Đà Nẵng cần tiến hành những oanh tạc hỏa tiễn vào Phú Lâm, đánh sập mọi xây dựng của TQ trên Hoàng Sa, quyết không cho chúng chiếm cứ lâu dài Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta.
Nguyễn Nghĩa650
danlambaovn.blogspot.com
Nhận xét
Đăng nhận xét