Những cái đồng hồ chết.
Song Chi.
Bài giảng về biển Đông cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội của “ngài” Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh-Học viện Chính trị Bộ quốc phòng thật sự đã làm nổi lên một cơn sóng phẫn nộ của mọi người. Đăng trên trang Nhật báo Ba Sàm ngày 19 tháng 12, vào cuối ngày 20, bài này đã nhận về 577 phản hồi, và vẫn đang tăng lên, trong đó mọi người không tiếc lời…chửi rủa.
Vì sao vậy? Như mọi người cũng đã nêu ra, rằng không chỉ vì cái bài giảng lộn xộn thể hiện một tư duy lộn xộn rối rắm, học hành không đến nơi đến chốn, kiến thức hỏng lỗ mỗ nhưng lại đi giảng dạy cho người khác của ngài Đại tá có lắm học hàm học vị này, nhưng bởi vì đó một thứ tư duy cũ kỹ, lạc hậu, phản động, một tầm nhìn và quan điểm chính trị, đối ngoại cực kỳ sai lầm và nguy hiểm cho đất nước, cho dân tộc VN.
Đó là, tiếp tục khẳng định, đối với TQ “ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa…” trong khi đối với Mỹ thì “Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả… Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. …tội ác của họ trời không dung, đất không tha.”
Tiếp tục khẳng định, lập trường của đảng và nhà nước cộng sản VN là “không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.” Cũng như nỗi lo sợ lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN không phải là mất nước mà là diễn biến hòa bình, sợ các thế lực thù địch chống phá.
Gọi các cuộc biểu tình vì lòng yêu nước phản đối TQ của người dân là những “cuộc biểu tình bất hợp pháp”, ngài đại tá hăm dọa nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình “trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy-phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó”.
Nhưng điều khôi hài lố bịch nhất là khi ngài đại tá nhắc đến việc sau khi Liên Xô sụp đổ, Boris Elsin lên nắm quyền đã ra hai quyết định. “Một là cấm Đảng cộng sản hoạt động, hai là không trả lương cho những người đã từng tham gia chính quyền Sô Viết.” Từ đó ngài đại tá hù dọa những người đang ngồi nghe rằng:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.”
Thật không còn biết nói gì khi đọc/nghe xong cái bài giảng của ngài đại tá!
Nhưng, phải chăng đây chỉ là lập trường, quan điểm chính trị nói chung và đối ngoại nói riêng của riêng một ngài đại tá Trần Đăng Thanh? Mà sự thật sẽ nguy hiểm hơn nhiều và cũng chua xót cho đất nước, dân tộc VN hơn nhiều, nếu đây là quan điểm chung nhất quán của nhà nước cộng sản VN từ xưa cho đến tận bây giờ?
Điều đó lý giải vì sao khi nhà cầm quyền TQ từ lâu đã tự lột mặt nạ từ một “anh bạn 16 chữ vàng” của nhà cầm quyền VN thành kẻ thù muôn năm cũ của dân tộc, liên tiếp có những hành động ngang ngược, gây hấn, đầy tham vọng muốn nuốt trọn VN và khu vực biển Đông nói chung nhưng nhà cầm quyền VN vẫn xem TQ là bạn, vẫn nhịn nhục không giới hạn bởi tâm lý “không được quên ơn TQ”.
Ngược lại, vẫn xem Mỹ là kẻ thù thì nhà nước cộng sản VN mới cố tình chọc giận Mỹ và các nước tự do dân chủ trên thế giới khi bất chấp dư luận quốc tế, tiếp tục bản thành tích tệ hại về nhân quyền, đàn áp tự do dân chủ, đàn áp tôn giáo, tiếp tục lộ trình lội ngược dòng với xu hướng dân chủ tiến bộ chung trên toàn cầu. Năm nào cũng vậy, vào những ngày lễ có liên quan đến “sự nghiệp chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ”, nhà nước VN đều kỷ niệm rình rang, mới đây lại kỷ niệm 40 năm “chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” như cố tình chọc ngoáy vào vết thương cuộc chiến VN với Mỹ, trong khi không hề dám nhắc nhở gì đến cuộc chiến tranh biên giới hay các trận hải chiến đau thương với TQ.
Nhận xét về não trạng, tư duy, tầm nhìn chính trị của các quan chức, các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN lâu nay, có thể nói không ngoa rằng phần lớn trong số họ thật chẳng khác nào những cái đồng hồ chết đã vĩnh viễn đứng lại từ vài chục năm về trước.
Mặc cho thời cuộc thay đổi, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản cùng với chủ nghĩa phát xít chính thức bị lên án ở khắp nơi. Trên thế giới chỉ còn lại vài nước do đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo trong đó chính các đảng cộng sản và các xã hội TQ, VN, Cu Ba cũng đã bị biến màu, biến hình không còn là cái đảng ban đầu cũng như những mô hình xã hội XHCN lúc đầu mà họ hướng tới nữa…
Rồi bao nhiêu sự kiện khác trên thế giới đã nổ ra, mùa xuân Ả Rập cuốn trôi đi bao nhiêu chế độ độc tài, gần đây ngay một nước độc tài cỡ như Myanmar cũng đã thay đổi, cùng lúc trong thời gian qua TQ đã kịp bộc lộ âm mưu bành trướng của họ đối với các nước trong khu vực và kịp “dạy” cho VN vài bài học, nuốt của VN một ít lãnh hải lãnh thổ…
Vậy mà các nhà lãnh đạo VN vẫn tiếp tục cái tư duy như từ những năm 60, 70 của thế kỷ XX.
Suy nghĩ của họ không chỉ cũ mèm so với thời cuộc mà còn rất khác, thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn với nguyện vọng của nhân dân trong việc nhận định bạn, thù, cái gì là quan trọng nhất cho đất nước, cho dân tộc, hướng đi sắp tới của VN ra sao trong trật tự mới của toàn cầu v.v…
Không chỉ một ngài đại tá, những người ở cấp cao hơn cũng vậy.
Mới đây, tại Hội nghị Công an toàn quốc chiều 17 tháng 12, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc lại nỗi lo ngại về các thế lực chống phá qua “diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý”, đồng thời “chỉ đạo lực lượng công an không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá” (“Không để nhen nhóm hình thành tổ chức đối lập chống phá”, báo Đất Việt).
Từ nhiều năm nay, một cụm từ thường xuyên xuất hiện trong hầu hết mọi bài nói chuyện về an ninh quốc phòng của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản VN, thể hiện nỗi lo sợ lớn nhất và thường trực của họ là “diễn biến hòa bình” từ các nước dân chủ tác động vào VN, từ trong sự thức tỉnh của chính người dân, kể cả trong chính nội bộ đảng viên, quan chức. Nghĩa là lo sợ sự sụp đổ của đảng, của chế độ. Chứ không hề lo lắng quan tâm gì đến tình thế nghiêm trọng và nguy cơ mất biển, mất nước của VN!
Cũng mới đây, báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 2 lại có bài “Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản VN”, nhấn mạnh việc sẽ không có thay đổi gì về điều 4 của Hiến pháp năm 1992, quy định về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội. Vì “Trước hết, việc này xuất phát từ tính chính đáng cầm quyền của Đảng. Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền. Tính chính đáng cầm quyền của Đảng là sự lựa chọn lịch sử, được nhân dân thừa nhận.”
Qua tất cả những biểu hiện rõ ràng từ trước đến nay của các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN từ lập trường chính trị, chính sách đối ngoại (dù bên ngoài có những lúc tưởng như nước đôi, ngả về phía Hoa Kỳ), đối nội, nhất là việc tiếp tục giành độc quyền lãnh đạo đất nước, hẳn đã cho người dân VN, nhất là những ai còn hy vọng vào sự thay đổi, thức tỉnh của họ, thấy rõ sự thật.
Nếu như trước kia trong thời chiến tranh với Mỹ và miền Nam Cộng hòa, dù phải hy sinh hàng triệu nhân mạng, phải mang cái ơn giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc mà nhà cầm quyền đã bắt cả dân tộc phải trả bằng xương máu, tài nguyên cho đến đất đai của tổ tiên, họ cũng đánh, đánh chiếm miền Nam đến cùng, để giành quyền lãnh đạo đất nước, thì bây giờ họ cũng sẽ giữ cái quyền ấy đến cùng dù có phải bán rẻ lãnh thổ lãnh hải và chủ quyền đất nước.
Trước sau như một, đảng và nhà nước cộng sản VN chỉ trung thành với quyền lợi của chính nó, chứ chưa và không bao giờ vì quyền lợi của đất nước, dân tộc.
Không phải từ những luận điệu “xuyên tạc” nào của các “thế lực thù địch” mà chính từ miệng họ, từ các ông lãnh đạo cao cấp cho đến một ông đại tá như ông Trần Đăng Thanh đã tự mình nói ra.
Vậy thì còn trông chờ gì vào sự thay đổi ở họ? Tự do cho dân tộc, tương lai tươi sáng thoát khỏi nguy cơ mất nước hay vòng kềm tỏa của TQ và sự lạc hậu về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản chỉ có thể có được, do chính người VN tự giành lấy.
Vì sao vậy? Như mọi người cũng đã nêu ra, rằng không chỉ vì cái bài giảng lộn xộn thể hiện một tư duy lộn xộn rối rắm, học hành không đến nơi đến chốn, kiến thức hỏng lỗ mỗ nhưng lại đi giảng dạy cho người khác của ngài Đại tá có lắm học hàm học vị này, nhưng bởi vì đó một thứ tư duy cũ kỹ, lạc hậu, phản động, một tầm nhìn và quan điểm chính trị, đối ngoại cực kỳ sai lầm và nguy hiểm cho đất nước, cho dân tộc VN.
Đó là, tiếp tục khẳng định, đối với TQ “ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa…” trong khi đối với Mỹ thì “Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả… Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. …tội ác của họ trời không dung, đất không tha.”
Tiếp tục khẳng định, lập trường của đảng và nhà nước cộng sản VN là “không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.” Cũng như nỗi lo sợ lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN không phải là mất nước mà là diễn biến hòa bình, sợ các thế lực thù địch chống phá.
Gọi các cuộc biểu tình vì lòng yêu nước phản đối TQ của người dân là những “cuộc biểu tình bất hợp pháp”, ngài đại tá hăm dọa nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình “trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy-phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó”.
Nhưng điều khôi hài lố bịch nhất là khi ngài đại tá nhắc đến việc sau khi Liên Xô sụp đổ, Boris Elsin lên nắm quyền đã ra hai quyết định. “Một là cấm Đảng cộng sản hoạt động, hai là không trả lương cho những người đã từng tham gia chính quyền Sô Viết.” Từ đó ngài đại tá hù dọa những người đang ngồi nghe rằng:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.”
Thật không còn biết nói gì khi đọc/nghe xong cái bài giảng của ngài đại tá!
Nhưng, phải chăng đây chỉ là lập trường, quan điểm chính trị nói chung và đối ngoại nói riêng của riêng một ngài đại tá Trần Đăng Thanh? Mà sự thật sẽ nguy hiểm hơn nhiều và cũng chua xót cho đất nước, dân tộc VN hơn nhiều, nếu đây là quan điểm chung nhất quán của nhà nước cộng sản VN từ xưa cho đến tận bây giờ?
Điều đó lý giải vì sao khi nhà cầm quyền TQ từ lâu đã tự lột mặt nạ từ một “anh bạn 16 chữ vàng” của nhà cầm quyền VN thành kẻ thù muôn năm cũ của dân tộc, liên tiếp có những hành động ngang ngược, gây hấn, đầy tham vọng muốn nuốt trọn VN và khu vực biển Đông nói chung nhưng nhà cầm quyền VN vẫn xem TQ là bạn, vẫn nhịn nhục không giới hạn bởi tâm lý “không được quên ơn TQ”.
Ngược lại, vẫn xem Mỹ là kẻ thù thì nhà nước cộng sản VN mới cố tình chọc giận Mỹ và các nước tự do dân chủ trên thế giới khi bất chấp dư luận quốc tế, tiếp tục bản thành tích tệ hại về nhân quyền, đàn áp tự do dân chủ, đàn áp tôn giáo, tiếp tục lộ trình lội ngược dòng với xu hướng dân chủ tiến bộ chung trên toàn cầu. Năm nào cũng vậy, vào những ngày lễ có liên quan đến “sự nghiệp chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ”, nhà nước VN đều kỷ niệm rình rang, mới đây lại kỷ niệm 40 năm “chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” như cố tình chọc ngoáy vào vết thương cuộc chiến VN với Mỹ, trong khi không hề dám nhắc nhở gì đến cuộc chiến tranh biên giới hay các trận hải chiến đau thương với TQ.
Nhận xét về não trạng, tư duy, tầm nhìn chính trị của các quan chức, các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN lâu nay, có thể nói không ngoa rằng phần lớn trong số họ thật chẳng khác nào những cái đồng hồ chết đã vĩnh viễn đứng lại từ vài chục năm về trước.
Mặc cho thời cuộc thay đổi, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa cũ ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản cùng với chủ nghĩa phát xít chính thức bị lên án ở khắp nơi. Trên thế giới chỉ còn lại vài nước do đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo trong đó chính các đảng cộng sản và các xã hội TQ, VN, Cu Ba cũng đã bị biến màu, biến hình không còn là cái đảng ban đầu cũng như những mô hình xã hội XHCN lúc đầu mà họ hướng tới nữa…
Rồi bao nhiêu sự kiện khác trên thế giới đã nổ ra, mùa xuân Ả Rập cuốn trôi đi bao nhiêu chế độ độc tài, gần đây ngay một nước độc tài cỡ như Myanmar cũng đã thay đổi, cùng lúc trong thời gian qua TQ đã kịp bộc lộ âm mưu bành trướng của họ đối với các nước trong khu vực và kịp “dạy” cho VN vài bài học, nuốt của VN một ít lãnh hải lãnh thổ…
Vậy mà các nhà lãnh đạo VN vẫn tiếp tục cái tư duy như từ những năm 60, 70 của thế kỷ XX.
Suy nghĩ của họ không chỉ cũ mèm so với thời cuộc mà còn rất khác, thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn với nguyện vọng của nhân dân trong việc nhận định bạn, thù, cái gì là quan trọng nhất cho đất nước, cho dân tộc, hướng đi sắp tới của VN ra sao trong trật tự mới của toàn cầu v.v…
Không chỉ một ngài đại tá, những người ở cấp cao hơn cũng vậy.
Mới đây, tại Hội nghị Công an toàn quốc chiều 17 tháng 12, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc lại nỗi lo ngại về các thế lực chống phá qua “diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý”, đồng thời “chỉ đạo lực lượng công an không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá” (“Không để nhen nhóm hình thành tổ chức đối lập chống phá”, báo Đất Việt).
Từ nhiều năm nay, một cụm từ thường xuyên xuất hiện trong hầu hết mọi bài nói chuyện về an ninh quốc phòng của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản VN, thể hiện nỗi lo sợ lớn nhất và thường trực của họ là “diễn biến hòa bình” từ các nước dân chủ tác động vào VN, từ trong sự thức tỉnh của chính người dân, kể cả trong chính nội bộ đảng viên, quan chức. Nghĩa là lo sợ sự sụp đổ của đảng, của chế độ. Chứ không hề lo lắng quan tâm gì đến tình thế nghiêm trọng và nguy cơ mất biển, mất nước của VN!
Cũng mới đây, báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 2 lại có bài “Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản VN”, nhấn mạnh việc sẽ không có thay đổi gì về điều 4 của Hiến pháp năm 1992, quy định về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội. Vì “Trước hết, việc này xuất phát từ tính chính đáng cầm quyền của Đảng. Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền. Tính chính đáng cầm quyền của Đảng là sự lựa chọn lịch sử, được nhân dân thừa nhận.”
Qua tất cả những biểu hiện rõ ràng từ trước đến nay của các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN từ lập trường chính trị, chính sách đối ngoại (dù bên ngoài có những lúc tưởng như nước đôi, ngả về phía Hoa Kỳ), đối nội, nhất là việc tiếp tục giành độc quyền lãnh đạo đất nước, hẳn đã cho người dân VN, nhất là những ai còn hy vọng vào sự thay đổi, thức tỉnh của họ, thấy rõ sự thật.
Nếu như trước kia trong thời chiến tranh với Mỹ và miền Nam Cộng hòa, dù phải hy sinh hàng triệu nhân mạng, phải mang cái ơn giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc mà nhà cầm quyền đã bắt cả dân tộc phải trả bằng xương máu, tài nguyên cho đến đất đai của tổ tiên, họ cũng đánh, đánh chiếm miền Nam đến cùng, để giành quyền lãnh đạo đất nước, thì bây giờ họ cũng sẽ giữ cái quyền ấy đến cùng dù có phải bán rẻ lãnh thổ lãnh hải và chủ quyền đất nước.
Trước sau như một, đảng và nhà nước cộng sản VN chỉ trung thành với quyền lợi của chính nó, chứ chưa và không bao giờ vì quyền lợi của đất nước, dân tộc.
Không phải từ những luận điệu “xuyên tạc” nào của các “thế lực thù địch” mà chính từ miệng họ, từ các ông lãnh đạo cao cấp cho đến một ông đại tá như ông Trần Đăng Thanh đã tự mình nói ra.
Vậy thì còn trông chờ gì vào sự thay đổi ở họ? Tự do cho dân tộc, tương lai tươi sáng thoát khỏi nguy cơ mất nước hay vòng kềm tỏa của TQ và sự lạc hậu về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản chỉ có thể có được, do chính người VN tự giành lấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét