Nghệ sĩ Trần Quang Hải, người tiếp nối sự nghiệp GS Trần Văn Khê, qua đời ở Pháp

 Cha ông và ông đều có đóng góp lớn lao cho việc sưu tầm, phát triển và đưa âm nhạc dân gian Việt Nam ra thế giới.

Khi còn ở Việt Nam, nghệ sĩ Trần Quang Hải là cựu học sinh Trường trung học Pétrus Ký, sau đó tốt nghiệp Nhạc viện âm nhạc Sài Gòn ở bộ môn vĩ cầm của cố giáo sư Đỗ Thế Phiệt. Ông sang Pháp năm 1961 học tiếp tại Đại học Sorbonne và trường Cao đẳng Khoa học xã hội (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).

Giáo sư Trần Quang Hải bắt đầu làm việc cho Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học (CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique) với đội ngũ nghiên cứu tại Viện Dân tộc nhạc học của Viện Bảo tàng con người (Département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme) từ năm 1968 cho tới 2009 thì về hưu.

Trình diễn nhạc Việt Nam ở 70 quốc gia

Trần Quang Hải

NGUỒN HÌNH ẢNH,CAO PHONG PHAM

Chụp lại hình ảnh,

Nghệ sĩ gốc miền Nam của VN đã trình diễn trên 3.500 buổi tại 70 quốc gia, tham gia 130 đại hội liên hoan quốc tế nhạc truyền thống

Ông đã trình diễn trên 3.500 buổi tại 70 quốc gia, tham gia 130 đại hội liên hoan quốc tế nhạc truyền thống, giảng dạy tại hơn 120 trường đại học, sáng tác hơn 400 bản nhạc cho đàn tranh, đàn môi, muỗng, hát đồng song thanh, nhạc tùy hứng, đương đại.

Giáo sư Trần Quang Hải cũng thực hiện 23 đĩa nhạc truyền thống Việt Nam, viết 3 quyển sách, làm 4 DVD, 4 phim và hội viên của trên 20 hội nghiên cứu âm nhạc thế giới.

Ông tiếp tục con đường mà cha ông, giáo sư Trần Văn Khê đã khai mở khi nghiên cứu nhạc học dân tộc, khởi sắc một hướng đi riêng trong mảng trình diễn âm nhạc cổ truyền Việt Nam, nhạc tùy hứng, nhạc đương đại cũng như phương pháp nghiên cứu thể nghiệm qua hát song thanh.

Ông tâm sự : "Con đường nghiên cứu của tôi nhắm về sự giao thoa các loại nhạc cổ truyền tạo thành loại nhạc thế giới (world music), pha trộn nhạc tùy hứng, jazz, đương đại với nhiều loại nhạc khí và kỹ thuật giọng hát để tạo thành một loại nhạc hoàn toàn mới lạ"

Vợ ông, nữ ca sĩ Bạch Yến dưới ảnh hưởng của chồng cũng chuyển sang hát dân ca và cùng phổ biến nhạc dân tộc với chồng, sánh vai với ông trên mọi nẻo đường thế giới.

Nghệ sĩ Trần Quang Hải đã được chính tay tổng thống Jacques Chirac năm 2002, trao huân chương Bắc Đẩu bội tinh về những đong góp của ông trong âm nhạc.

Biệt danh "vua muỗng" đến với ông lần đầu khi giành được giải thưởng tại Đại nhạc hội dân gian Cambridege (Anh) vào năm 1967.

Tôi nhớ ông, nhớ lại những cảm xúc đầu tiên khi nghe ông biểu diễn năm nào.

Trần Quang Hải

NGUỒN HÌNH ẢNH,CAO PHONG PHAM

Chụp lại hình ảnh,

Nhà báo Phạm Cao Phong (bìa trái) cùng nghệ sĩ Trần Quang Hải (giữa)

Khiêm nhường với chiếc khèn mèo mỏng manh, những chiếc thìa giản dị ... gộp cả, bỏ gọn trong chiếc túi áo bà ba của ông. Song đẹp quá thế. Như bông hoa trà dung dị, đi thẳng từ sâu thẳm đêm đen đến với đời, với nắng, cho ta một thoáng bồng bềnh.

Những cái thìa ,cái khèn mèo mỏng manh sương khói đã đi mấy vòng trái đất -Hơn 70 nước chứ ít đâu .

Đi không phải để học giật mình mà để thiên hạ giật mình .Chuyện thật .Thi vị.

Chiếc thìa vượt lên chức năng sinh ra đời đã gieo những xúc động văn hoá ngọt ngào ,truyền cho tâm hồn những sóng tình dào dạt. Mà trẻ, mà khỏe, vững vàng trội vượt nhịp castagnettes của nàng Carmen, nhưng vẫn nồng, vẫn ấm. Cảm ơn nghệ sĩ Trần Quang Hải. Cám ơn con người bằng trái tim, đam mê âm nhạc đi theo suốt năm tháng của cõi tạm đã chắp cánh cho vô tri vươn tới vĩnh hằng trong trẻo, trân trọng.

Ông trao tôi chiếc thiệp mời về lại ngày nào của Hà Nội, của Hồ Gươm xanh mầu lục tảo, như ngày tôi gặp cha ông, giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê, say nghe ông kể, bình luận về những âm thanh dân dã. Như dây tơ hai cõi đi về giữa hiện tại và quá khứ.

Con đường thơm thảo 'Vua muỗng' Trần Quang Hải mang cho đời, nghị lực bàng hoàng vượt lên bóng cả của chính cha ông, nghệ sĩ Trần Văn Khê là một lời nhắn nhủ.

Âm nhạc của ông xua đi những phấp phỏng hoang vắng của lần lỡ hẹn ,để về với đằm thắm, hy vọng. Nó xoá đi danh giới hạn hẹp, chia lìa mà chúng ta lỡ vội gán cho khả năng của từng con người, để thẩm thấu rằng đôi khi chúng ta đã tự trói chân mình ,để những định kiến không đâu, những nghiên cứu sơ khai áp đặt lên mông muội, để ngao ngán, để trách đời, để thở than sinh ra không trùng thời, đúng vụ .

Vĩnh biệt ông, cám ơn ông đã dành cho tôi những dịp chuyện trò, tình cảm sâu đậm ông trao luôn như một món quà mùa Xuân tươi tắn, lòng đam mê nghệ thuật và nụ cười của một thời đã mất .

Xin cám ơn ông một lần nữa!

Bài của nhà báo tự do Phạm Cao Phong từ Paris, Pháp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tin Việt Nam - Google VN

Trump sẽ thay đổi thế giới như thế nào?