Tản mạn đầu Xuân
VOA - BẠN ĐỌC LÀM BÁO
Tâm Thường Định
24/02/2018
VẪN THẾ (MỘT GIẤC MƠ)
Tâm Thường Định
24/02/2018
Tâm Thường Định
Năm nay trời thiếu mưa, và sương mù cũng không nhiều như những năm mới đến cư ngụ tại thủ phủ Sacramento, bang California. Khác hơn mọi ngày, sáng nay sương mù dày đặc và dự báo thời tiết sẽ có nắng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Chúng tôi có lần viếng thăm Đà Lạt, nhưng có lẽ cái lạnh của Đà Lạt thì mát và lãng mạn hơn so với mùa đông lạnh giá xứ người. Cái sương mù sáng nay làm ta có cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh hơn nhiều. Tự nhiên, thèm một buổi sáng dạo quanh Đà Lạt hoặc Pleiku hay trên Đồi Trại Thủy với quý Thầy hoặc quý pháp hữu. Thản nhiên tôi làm một loạt thơ Lục Bát 3 câu để đón chào những ý tưởng đang đến. Đây là bài thơ đầu:
LỤC BÁT BA CÂU
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh
Mà nhanh thật, mới đó chúng tôi đã sống ở Sacramento đúng 20 năm tròn, nhiều hơn thời gian sinh sống tại Việt Nam. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trên miền thùy dương cát trắng, Nhơn Lý, nơi sóng biển hòa với trăng thanh, gió hòa cùng biển bạc. Xa quê hương cội nguồn, nhưng cũng lắm lúc nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn. Nhìn quê hương thân yêu, ai trong chúng ta cũng muốn tìm về dĩ vãng hay mộng ước tương lai. Chúng tôi cũng không ngoại lệ - đã tìm về, giúp đỡ và cống hiến. Nhưng mọi việc cũng đâu vào đó, “vũ như cẩn.” Có còn chăng là tình người, tình pháp lữ, tình yêu quê hương dân tộc giống nòi mà chúng tôi vẫn hằng tin là Việt Nam sẽ rộng lượng hơn, tử tế hơn, và nhân bản hơn. Xin ôm ấp và hy vọng vậy:
VẪN THẾ (MỘT GIẤC MƠ)
Buổi sáng sương giăng
Tàn cây hỏi đá lạnh không
Hơi thở bỗng thành khói thuốc
Cõi u linh, nỗi cô đơn mênh mông
Tàn cây hỏi đá lạnh không
Hơi thở bỗng thành khói thuốc
Cõi u linh, nỗi cô đơn mênh mông
Đông Tây lạnh cháy bình minh
Vun xới rác rưới để mưu sinh
Thân gầy thôi thúc, đìu hiu gió bụi
Nghe tim mình thổn thức giấc ly hương
Vun xới rác rưới để mưu sinh
Thân gầy thôi thúc, đìu hiu gió bụi
Nghe tim mình thổn thức giấc ly hương
Nỗi đơn côi trầm lặng muôn trùng
Lây lất tờ lịch cũ xa xăm
Giấc mơ riêng hay cõi tình chung
Tay rung gót mỏi vai gầy ung dung!
Lây lất tờ lịch cũ xa xăm
Giấc mơ riêng hay cõi tình chung
Tay rung gót mỏi vai gầy ung dung!
Những gì chúng ta làm được, hãy cứ làm. Những gì chúng ta chưa làm được thì hãy cố gắng gìn giữ và tưới tẩm để hy vọng sau này hạt giống đó được đâm hạt nẩy mầm. Quả thật, thời gian luôn trôi đi biền biện và không đợi một ai bao giờ. Chư tổ thường dạy, quán chiếu mọi sự là vô thường trong thế gian này cũng nằm trong hàm ý đó. Mọi sự rồi cũng thay đổi và trôi qua, cả thể xác này, suy tư và cảm thọ này.
Ah, thì ra chúng tôi đang thèm một hơi thở dài và sâu để nhận chân một sự tương quan ràng buộc. Thôi thì, hãy cùng thực hành vậy. Hãy sống với giây phút hiện tại nhiệm mầu.
Thở vào, tôi biết mình thở vào.
Thở ra, tôi đang biết mình thở đang ra.
Vào… Ra…
Thở vào, tôi biết quê hương Việt Nam vẫn còn đó
Thở ra, tôi biết quê hương Việt Nam vẫn còn đây!
Việt Nam…. Việt Nam…
Thở vào, tôi biết mình thở vào.
Thở ra, tôi đang biết mình thở đang ra.
Vào... Ra….
Thở ra, tôi đang biết mình thở đang ra.
Vào… Ra…
Thở vào, tôi biết quê hương Việt Nam vẫn còn đó
Thở ra, tôi biết quê hương Việt Nam vẫn còn đây!
Việt Nam…. Việt Nam…
Thở vào, tôi biết mình thở vào.
Thở ra, tôi đang biết mình thở đang ra.
Vào... Ra….
Sacramento, một buổi sáng sương mù!
Tâm Thường Định
Tâm Thường Định
Tòa Soạn: Bài viết trên được đăng với sự đồng ý của Tâm Thường Định. Xin đăng tải dưới đây một bài thơ khác của tác giả, cả hai phiên bản Anh ngữ và Việt ngữ, nhân dịp Xuân về.
TẾT LẠI VỀ
Rải thơ giữa cõi thiên nhiên
Thu trong khóe mắt nắng nghiêng đợi chờ
Bánh chưng bánh tét vần thơ
Làng xưa lối cũ đò quê xế chiều,
Thu trong khóe mắt nắng nghiêng đợi chờ
Bánh chưng bánh tét vần thơ
Làng xưa lối cũ đò quê xế chiều,
Tử-sinh phách lạc hồn xiêu
Hơ lòng rượu đắng đìu hiu chất chồng
Tha hương lạnh buốt chiều đông
Tết về cô quạnh bếp hồng vắng ai?
Hơ lòng rượu đắng đìu hiu chất chồng
Tha hương lạnh buốt chiều đông
Tết về cô quạnh bếp hồng vắng ai?
Thở sâu, cười cõi bồng lai!
Nhận chân tài sắc tàn phai héo mòn
Đi-về sống-chết cỏn con
Gia-tài di-sản vàng son hạnh lành!
Nhận chân tài sắc tàn phai héo mòn
Đi-về sống-chết cỏn con
Gia-tài di-sản vàng son hạnh lành!
Mắt xưa sâu rộng tinh anh
Bình tâm tĩnh lặng long lanh ánh vàng!
Bình tâm tĩnh lặng long lanh ánh vàng!
ONCE AGAIN, THE LUNAR YEAR IS COMING
Spreading poetry in nature
Hoarding in the depth of the eyes the sun’s waited for rays
The Chưng and Tét cakes in the lunar New Year are so rhymes
Our ancient village, the old boat also still waiting in the sunset’s ray.
Hoarding in the depth of the eyes the sun’s waited for rays
The Chưng and Tét cakes in the lunar New Year are so rhymes
Our ancient village, the old boat also still waiting in the sunset’s ray.
Why are so many of us afraid of Life and Death?
Just warming our hearts with these dark wines
Living in a foreign land, it’s freezing cold in the winter afternoon
And Lunar New Year's holiday kitchen is so empty?
Just warming our hearts with these dark wines
Living in a foreign land, it’s freezing cold in the winter afternoon
And Lunar New Year's holiday kitchen is so empty?
Taking deep breathing, laughing at this earthly realm!
Realizing that our beauty, prestige, and fame are fading
Coming and going, life and death are as beautiful as a child
Our heritage, culture, and way of life is as golden as our kind virtues
The ancient eyes are as wide and wise as the beginning
Our peaceful heart is calm, at ease—as glitter as the truth.
Realizing that our beauty, prestige, and fame are fading
Coming and going, life and death are as beautiful as a child
Our heritage, culture, and way of life is as golden as our kind virtues
The ancient eyes are as wide and wise as the beginning
Our peaceful heart is calm, at ease—as glitter as the truth.
Nhận xét
Đăng nhận xét