Viết muộn cho ngày báo giới
Han Times
Không lộ hàng cạp đất mà câu view |
Thấy thiên hạ đua nhau chửi ngày báo chí cách mạng Việt Nam, có bệnh viện làm ngay quả Khám phụ khoa cho nữ phóng viên chả biết là nên vui hay nên buồn cười???
Gớm ghê thay là cái xứ Lừa! Người người làm báo, nhà nhà làm báo, phóng viên nhiều hơn lợn con ngoài đường. Đi đâu cũng vỗ ngực xưng danh phóng viên nhà báo, cơ quan ngôn luận này nọ, kỳ thực chỉ là thằng chạy quảng cáo.
Gớm ghê thay là cái xứ Lừa! Người người làm báo, nhà nhà làm báo, phóng viên nhiều hơn lợn con ngoài đường. Đi đâu cũng vỗ ngực xưng danh phóng viên nhà báo, cơ quan ngôn luận này nọ, kỳ thực chỉ là thằng chạy quảng cáo.
Chung quy cũng chỉ vì cái đói?
Bữa trước ngồi nói chuyện với mấy người trong họ, bảo: Thế đếu nào tao phải tiếp bọn kền kền lũ chúng mày? Mình hỏi tại sao, nó đáp: Có bữa thằng gọi điện đến bảo: Chào anh tôi bên báo công an, nào chúng ta làm việc nhé!
Rồi té ra là kêu gọi tài trợ cho một buổi văn nghệ của một đơn vị trong ngành này.
Bữa ngồi với mấy anh bên Mía đường Lam Sơn. Anh em đang trò truyện vui vẻ về vụ mía tới đây, giá đường thế nào. Thì có mấy anh đâu đó bước vào, mặt mũi trịnh trọng, quần áo chỉnh chu. Mình hỏi: Lính văn phòng Lam Sơn à? Đéo gì mà phải hình sự thế.
Tay Phó giám đốc bảo: Không là mấy anh nhà báo. Rồi đó cáo từ đi ra thu xếp việc gặp gỡ.
Mình ngồi tán chuyện với nhà báo. Nhà báo bảo: Tôi đến đây là theo chương trình của Thủ tướng Chính Phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt quan tâm chương trình này. Chúng tôi cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh rồi.
Mình hỏi cái gì thế? Nhà báo lôi ra mấy cái công văn rồi giấy mời tài trợ của một đơn vị trong TTX Việt Nam.
Mình hỏi: Thế làm việc với lãnh đạo tỉnh đến đâu rồi? Nhà báo đáp: Với Phó chánh văn phòng UBND. Mình hỏi sao không làm việc với Me xừ Mai Văn Ninh, chương trình quan trọng thế kia mà?
Nhà báo bảo: Chưa thu xếp được.
Mình cười ầm cả lên: Thôi khỏi bày vẽ, các ông cũng là mấy tay chạy quảng cáo, hình sự với đéo ai? Nhà báo có vẻ phật ý: Sao anh lại nói thế? Mình đáp anh lạ đéo gì chúng mày. Anh đơi cũng chại quảng cáo, lại còn là trùm nữa kia.
Nhà báo ngớ người ra, rồi nói: Thôi em xin anh, anh em có gì không phải anh bỏ quá cho. Cơ mà mình dứt khoát không bỏ qua, mình bảo: Các ông ngồi đây, rồi ra nói với tay Phó giám đốc: Nó chả có vành vẻ gì đâu các ông đuổi cổ nó đi. Tội là cái tội trịch thượng, cáo mượn oai hùm hổ đi bắt nạt người khác.
Hầy, cái gì cũng có cái khó riêng. Thiên hạ đéo mấy ai hiểu cho hết! Internet ngày càng phát triển, báo mạng thay cho báo giấy. Cái smart phone, lap hay máy tính bảng thay thế luôn và ngay cho báo giấy, sức phát hành tụt giảm thê thảm. Không còn trông mong được vào việc phát hành, báo giới sống nhờ quảng cáo, hoặc nhờ tiền Chính phủ tức là tiền thuế của Dân. Mà ngoài mấy tờ như Nhân Dân, Quân Đội, các tờ báo tỉnh, một số báo của Bộ - ngành thì đâu có phải báo nào cũng có tiền thuế nuôi? Thế là chạy quảng cáo, đua nhau chạy quảng cáo, đua nhau mượn danh các thế lực chính trị này nọ kia.
Cơ mà chung quy cũng chỉ vì miếng ăn, vì cái đói! Cái đói đến độ mấy tay Tổng chả biết là ham chém gió hay là chứng tỏ sự liêm khiết thanh tao của mình mà đả phả kịch liệt tệ phong bì cho phóng viên. Mấy thằng ngồi hóng ti vi nghe các ông chém gió bảo: Ông có đói đéo đâu mà chả chém? Nhuận, lương thì đéo đủ sống, thế tôi ngồi cả ngày nghe thuyết giảng trời ơi đất hỡi chỉ để bú miếng nước xuông à? Tiền xăng xe đâu nữa?
Vầng chung quy cũng chỉ vì cái đói! Mà đói thì đầu gối phải bò, đã bò bằng đầu gối thì hãnh diện thế chó nào được?
Lại nữa báo giới vốn rất khó nói thật, việc gì muốn nói cái ý của mình thì phải lảng, phải tránh, chứ cứ ngứa mồm bô bô cái miệng thì thế đéo nào trước là biên tập nó cắt, sau là ban tuyên giáo kiểm duyệt. Những cái về chính trị thì vốn rất nhạy cảm, những cái về kinh tế thì cũng lại nhạy cảm, té ra toàn thứ thiết thân cho công dân cho xã hội cả.
Mà nhạy cảm thì phải né, phải tránh. Không cướp giết hiếp thì cạp đất mà câu view? Lấy gì mần quảng cáo? Ấy nhưng vẫn có mấy anh ngược dòng cách mạng, ngứa mồm thế là đi toi. Có nơi anh Tổng phải chào và không gặp lại, có báo phải đình bản.
Tội là tội cái mồm, cái đầu lâu nghĩ khác, mà ngứa thì không thể không gãi.
Vẫn khát khao nói tiếng của mình?
Không nói thật, không đa chiều ngôn luận báo tự thân giết báo, buộc phải câu view cướp giết hiếp để mần quảng cáo. Thế là tự thân phải thế, chạy đi đâu khác được? Nhưng dân làm báo phàm đã say nghề, sống bằng nghề, lách để nói thật đéo mấy ai giàu có cho được. Bọn báo giới chân chính tất yếu là mấy tay đéo giỏi chạy quảng cáo. Mà chạy quảng cáo giỏi thì đủ sống cũng là khả dĩ lắm rồi.
Tay bạn già mình làm bên báo Lao động bảo: Nghiệp nó thế, làm báo mà giàu thì không phải là báo. Cơ mà những thằng đó khát khao nói thật, khát khao nói tiếng nói của chính mình- của tư duy mình. Cái tôi trong bỏn không khi nào nguôi ngoai, phải có chỗ để xả, có chỗ để mình nói tiếng nói của chính mình. Cứu cánh lại chính là Internet lại chính là FB và blog.
Không phải đương nhiên có khá nhiều logger nổi tiếng trên cộng đồng mạng xuất thân từ báo giới. Họ biên log không hề vì một chút lợi nhuận, thậm chí lấy nghề nuôi log. Họ làm thế vì sao, đơn giản chỉ là bởi nơi đó họ là chính họ. Họ là những kẻ say log, say Fb.
Chính quyền bóp mồm chỗ này, thì nó phùng chỗ kia. Chả ai bịt được hết thảy.
Anh cũng là kẻ say log, say đến phát cuồng, còn say hơn hơn cả say vợ. Nói đơn cử như vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, anh trắng đêm trắng ngày để theo, huy động mọi nguồn tin, mọi mối quan hệ có thể, liên lạc với trại V để dò xét thái độ... Để làm cái gì? Để nổi tiếng à? Không đéo hề? Để minh định mình đúng còn thiên hạ sai à? Không đéo phải mà là muốn tìm sự thật, muốn thấy những khuất tất đàng sau vụ việc.
Và cuối cùng khi "cảm nhận" một cái gì đó thì ... anh phé! Tịnh khẩu cũng là cách hay nhất là trong thời buổi này!
Người ta muốn chửi thì cứ chửi thui, kể cả muốn sỉ nhục thì cứ sỉ nhục thôi cá nhân anh huyền tuyền đéo chấp, đéo thèm ke nữa. Người ta muốn tung hô, thì cứ tung hô thui cá nhân anh cũng không lấy làm hãnh diện chi cả.
Báo giới Lừa tự thân đã mang trong nó cái mâu thuẫn sâu sắc giữa nội dung và hình thức giữa vật chất và ý thức. Mâu thuẫn này sẽ không khi nào được cởi bỏ khi dân làm báo còn phải viết và kiếm tiền theo đúng định hướng tư tưởng.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Nhận xét
Đăng nhận xét