Những hậu quả của việc phá thai
Tác giả gửi tới Dân Luận
Tôi viết lại câu chuyện này dựa trên một lời cầu cứu, bạn đọc có thể tin hay không tùy thuộc vào nhận xét của mỗi người, nhưng với riêng tôi, ở góc độ người nhận thông tin chia sẻ, tôi chỉ tường thuật lại những gì được nghe, dù là khó tin, nhưng, nếu lý giải ở góc độ tâm linh và thuyết nhân quả, tôi nghĩ câu chuyện của người bạn cũ là có thật…
Rất khuya, tiếng chuông điện thoại dồn dập làm tôi choàng tỉnh giấc…là tiếng khóc nức nở của cô bạn rất lâu không gặp…
“Làm ơn, làm ơn… mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi, đứa nhỏ… đứa nhỏ không buông tha cho mình…”
Vỗ về mãi, cô bạn mới bình tĩnh trở lại, tôi hiểu cô đang hoảng hốt và hoang mang cực độ trước những sự kiện lạ lùng đã và đang xảy đến trong đời cô…
10 năm về trước…
Bạn tôi, một cô gái hiền lành, khá đẹp, trải qua vài ba mối tình, yêu rất chân thành nhưng không may toàn bị người yêu phản bội, cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, dần trở nên bất cần và sống phóng túng, cô sẵn sàng làm vợ hờ cho một số đàn ông lắm tiền…
Cô từng phá thai hai lần (với những người yêu cũ), lần thứ 3, cô cố tình có thai với người đàn ông đang bảo bọc cô trong vai trò tình nhân. Cô muốn dùng cái thai để gây sức ép, buộc người đàn ông đó phải vì đứa bé mà có trách nhiệm với cô. Cô biết mình đã không còn trẻ, không còn sức hấp dẫn để tiếp tục những cuộc chơi, cô thật sự muốn dừng chân…
Người đàn ông đó không dễ dàng mắc câu, anh ta cương quyết chối bỏ trách nhiệm vì cô đã chủ động phá vỡ thỏa thuận, họ chỉ đền bù cho cô một số tiền vừa đủ và quay lưng không thương tiếc…
Trong một dịp tình cờ gặp tôi, cô bày tỏ ý định muốn phá bỏ đứa bé, cô sợ cô khó làm lại cuộc đời, sợ không đủ sức nuôi đứa bé, sợ đủ thứ và điều quan trọng nhất: cô hoàn toàn không muốn có đứa bé, nó chỉ là công cụ cho những toan tính của cô, khi những toan tính bị phá vỡ cũng là lúc cô muốn xóa bỏ tất cả những gì cô cho là vướng bận…
Tôi ra sức ngăn cản cô nhưng vô ích, cuộc điện thoại cuối cùng cô gọi cho tôi là trước lúc cô lên bàn mổ, cô cho hay cái thai khá lớn, bác sĩ khuyên cô nên giữ lại đứa bé vì có thể xảy ra những hệ lụy không mong muốn, nhưng… cô vẫn cương quyết!
Tôi nài nỉ cô lần cuối và hụt hẫng khi cô đột ngột cúp máy, dù rất giận nhưng tôi vẫn nhắn tin dặn dò cô: “Hãy mang đứa bé về và chôn cất cẩn thận!”…
Từ đó, tôi không gặp lại cô cho đến khi có cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tiếng khóc sợ hãi và ngẹn ngào của cô đã lôi tôi trở về những ký ức cũ…
Cô cho hay, cô đã làm lại cuộc đời, cô dấu kín quá khứ, hiện cô đang làm vợ và có một đứa con gần ba tuổi với người chồng rất yêu và luôn đối xử tốt với cô…
Chỉ có điều, từ lúc mang thai, cô hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, có lẽ là những ám ảnh về lỗi lầm cũ. Cô thường mơ thấy mình trên bàn mổ, nghe thấy tiếng khóc gào đau đớn của đứa bé, nhìn rõ mồn một hình ảnh người ta bóc tách thai nhi… đứa bé với tay cầu cứu cô… rồi nó bồng bềnh trôi dạt vào một màn đêm đen tối… cô chạy, cô đuổi theo đứa bé và giật mình, toát mồ hôi tỉnh dậy…
Cô sợ hãi nhưng dấu kín những nỗi niềm riêng, cố đơn giản hóa những giấc mơ, lý giải rằng vì cô quá lo lắng khi bác sĩ thông báo cô tử cung cô rất mỏng (do phá thai), cộng với sự thay đổi nội tiết tố… nên cô mới gặp những ác mộng như vậy.
Và đứa bé ra đời bình an, hạnh phúc đã trở lại, cô hầu như đã quên hẳn ký ức và những giấc mơ kỳ lạ…
Nhưng!
Đứa nhỏ dù khá lớn vẫn thường hay giật mình, khóc thét, mơ sảng trong đêm…, sáng dậy nó bần thần, ngơ ngẩn…
Cô và chồng làm đủ mọi cách, theo lời người này người kia chỉ bảo (dân gian) đến y học hiện đại nhưng không hiệu quả…
Cho đến tối nay, trước giờ đi ngủ, đứa bé bỗng nói với cô rành rõi:
“Sao mẹ không cho chị con về nhà? Con đi ngủ sẽ lại bị chị gọi dậy, chị nói chị muốn về nhà, chị bảo con sung sướng, còn chị thì đau đớn, đói khát và lạnh lẽo…
Con thấy người chị bị thương, chảy nhiều máu lắm…”
Lời đứa bé nói ra làm vợ chồng cô giật mình, ngỡ ngàng và hoảng hốt…
Cô biết không thể dấu kín quá khứ được nữa, cô kể lại chuyện đời mình, những giấc mơ trong lúc mang thai với chồng, anh tát cô một bạt tai, bỏ đi ngay lập tức…
Cô hoảng hốt, cô chỉ biết gọi tôi, khóc nức nở trong trạng thái đau khổ tuyệt vọng…
Tôi hỏi lại, cô có nhận được tin nhắn của tôi khi ở trong bệnh viện? Đứa bé mà cô quyết tâm trút bỏ, cô có mang nó về và chôn cất theo lời dặn?...
Cô òa khóc to hơn, cô khiến tôi run rẩy, thẫn thờ khi biết cô đã vứt bỏ đứa bé ở lại, cô không quan tâm những lời dặn dò của tôi, bởi cô thấy không cần thiết và cô không tin…
Thú thật, tôi không biết phải giúp đỡ cô thế nào? Việc này quá lạ lùng và quá sức tưởng tượng của tôi…
Biết cô đạo Phật, tôi khuyên cô hãy thật tâm cầu nguyện và nhận lỗi, hãy xin sự tha thứ với chính đứa con đã mất của mình. Và càng sớm càng tốt, cô nên tìm đến những bậc chân tu để họ hướng dẫn cô biết cách chuộc lại lỗi lầm…
Cuộc điện thoại của cô bạn cũ khiến tôi trăn trở không ngủ tiếp được, tôi vào mạng tra cứu thông tin, cố tìm lời giải đáp cho sự kiện lạ lùng ở trên…
Để rồi, tôi đọc thêm được những số liệu thống kê về “vấn nạn nạo phá thai ở Việt Nam”, những số liệu khiến tôi lạnh mình, sửng sốt, bàng hoàng:
Số ca nạo phá thai ở Việt Nam khoảng 300.000 - 400.000 ca/năm, hầu hết rơi vào trẻ vị thành niên. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và cao nhất Đông Nam Á.
Cứ trung bình 1 trẻ em ra đời thì lại có 1 bào thai khác bị phá bỏ. Như vậy mỗi năm, nếu có từ 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, thì tương ứng với đó là số bào thai bị phá bỏ…
Tôi xót xa tự hỏi:
Lý do gì khiến cho tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên lại cao đến mức vậy?
Cuối cùng, gia đình và nhà trường đã dạy chúng những gì mà để xảy ra thực trạng đau đớn thế này? Trách nhiệm chính phải thuộc về ai? Ai sẽ là người giải quyết và ngăn ngừa thực trạng này?
Nhìn lại hệ thống giáo dục, liệu người ta đã cung cấp đủ cho chúng kiến thức và kỹ năng để chúng hiểu rõ về sức khỏe, giới tính, sinh sản và biết cách tự bảo vệ mình chưa?
Tại Việt Nam, có không một môi trường sống lành mạnh? Và các nhà điều hành xã hội đã làm đúng và đủ trọng trách của mình? Họ có chú trọng, chuẩn bị sẵn một môi trường để trẻ có thể phát triển tốt nhất về thể chất và tâm lý không? Hay là…
Biết lý giải thế nào về đất nước này? Đáng lẽ xã hội ngày càng phát triển thì dân trí phải càng văn minh, đàng này, chẳng hiểu sao người ta ngày càng vô tâm và lạnh lùng với sự sống đến như vậy!
Dựa vào học thuyết, lý thuyết gì mà người ta lại xem thai nhi chưa phải là một con người? Để rồi các bậc cha mẹ có quyền tự do tước đoạt sinh mệnh của thai nhi, không phải vì lý do bệnh lý?
Tại sao cũng là con người mà người ta lại nhẫn tâm khước từ quyền làm người của một đứa trẻ?
Những người đã và đang muốn phá bỏ thai nhi, đến bao giờ họ mới thấu rõ luật nhân quả để biết ân hận, biết sợ hãi dừng lại và lên tiếng ngăn cản người khác đừng tạo ác nghiệp?
Với tôi, phá thai là tội ác!
Còn bạn?
Chủ đề: Bài cộng tác, Văn hóa - nghệ thuật
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150929/bach-cuc-nhung-hau-qua-cua-viec-pha-thai#sthash.kybqLdPs.dpuf
Nhận xét
Đăng nhận xét