Tôi thật sự kính nể họ.
Bà Đầm Xòe
Ơ Hà Nội, anh em dân chủ có việc, chỉ cần “ới “ một tiếng là có dăm, bảy những anh em dân chủ quan tâm, tìm hiểu và “kéo” đến hỗ trợ, chia sẻ ngay. Hơn thế, nếu bị bọn an ninh, côn đồ… tấn công, bắt bớ, giam cầm trái phép là có hàng trăm người, đủ các thành phần, “hành quân” đến hỗ trợ, chia sẻ và đòi thả người ngay. Vụ Công an Hà Nội bắt 6 biên tập viên (Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Yến, Lê Thu Hà, Phan Đắc Đạt, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Đức Thịnh) truyền hình Lương Tâm TV trái phép, mới đây nhất, ngày 23/9/2015, lập tức được anh em, bạn bè thân hữu, những người đấu tranh kéo đến trụ sở công an Hà Nội, 94 Tô Hiến Thành, đòi người lập tức.
Với áp lực của những người đấu tranh, công an Hà Nội buộc phải thả người bị bắt mà không dám giam, tra khảo người đấu tranh quá 24 giờ. Cuối tháng trước (Tháng 8/năm 2015) 5 tên côn đồ dưới sự bảo trợ của an ninh đã áp đáo tại gia nhà họa sĩ Dung Mai, vu cáo và đập phá nhà Dũng Mai. Lập tức chỉ một, vài giờ sau, bạn bè, thân hữu, những người đấu tranh và hơn 30 đồng bào dân oan đã có mặt tại nhà Dung Mai để bảo vệ, chia sẻ, buộc bọn côn đồ đội lốt phải dừng hành động côn đồ của họ.
Trước đó, có nhiều vụ khác như vụ, Nguyễn Chí Tuyến, vụ Hà Thanh – Sơn Tiến, vụ Anh em Nhà Trịnh Bá Phương… bị hành hung, anh em, bạn bè thân hữu và những người đấu tranh cũng ngay lập tức đến tiếp ứng và chia sẻ, hỗ trợ.
Những việc làm này đã an ủi, động viện rất nhiều cho những người đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những mưu mô xảo độc của nhà cầm quyền đối với những người đấu tranh, nó là liều “thuốc bổ” giúp cho những người đấu tranh vững tâm trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ những ngày tiếp theo.
Ấy là chưa nói, những khi anh em có chuyện buồn, có tâm tư…, chẳng cần phải “ới” cũng có tốp này, nhóm kia đến chia sẻ, động viên, có khi bên tách trà, tách cà phê, có khi là trong quán bia ồn ào hùng khí, cùng đồng thanh hô vang: “Địt mẹ Cộng sản”.
Trong khi những người đấu tranh cho dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội không có những niềm vui trong đấu tranh như anh em ở Hà Nội mà anh em còn phải chịu nhiều thử thách, đau đớn.
Nguyên nhân là những người đấu tranh cho dân chủ ở các tỉnh xa Hà Nội còn quá ít. Anh em dường như phải một mình chống lại cả một tập đoàn mafia Cộng sản suốt ngày rình rập từng bước đi và hơi thở của anh em.
Ở tỉnh Hà Nam, 2 nhà đấu tranh dân chủ là cô Thúy Nga và anh Trương Minh Hưởng thường xuyên bị công an vô cớ khám xét nhà, phát giấy triệu tập, và thỉnh thoảng lại cho bọn côn đồ đến đập phá nhà cửa, ném đất đá, mắm tôm, trứng thối… vào nhà họ. Những hành vị côn đồ này có khi kéo dài từ ngay này sang ngay sau mà không có lực lượng nào đến chia sẻ, yểm trợ. Anh em phải cô đơn chiến đấu. Cô đơn chịu đựng.
Có thể nói, anh em như những con chim báo bão đang cô đơn bay giữ phong ba bão táp. Anh em không có được sự động viên, chia sẻ kịp thời như những anh em đấu tranh ở Hà Nội.
Hoặc như ở Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh… những thử thách của cô Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Anh Kim,Tô Oanh cũng diễn ra tương tự như vậy. Chính quyền, anh ninh, côn đồ thường xuyên đe dọa, trấn áp, bắt bớ, hành hạ họ như ở chốn không người.
Họ thừa biết, cuộc đấu tranh giải thể cộng sản cầm quyền, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, có một thể chế tam quyền phân lập còn lâu mới đến. Ấy thế, nhưng họ vẫn bền gan, vững chí, chấp nhập tất cả thử thách, mất mát, khổ đau, vững tin, dũng cảm đi trên con đường mình đã chọn.
Tôi thật sự kính nể họ. Thật sự phải học tập ở họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét