Nước mắt không tăng được lương hưu
29-10-2017
“Nhận quyết định, cô Lan khóc không thành tiếng làm cho tập thể giáo viên nhà trường khóc theo. Cả cuộc đời cô đã cống hiến cho nghề giáo, nhưng nghỉ hưu với nhận mức lương như vậy thử hỏi sống sao đây” (trích Zing News)
Trong tư cách một thành viên của cộng đồng quốc gia, chúng ta có thấy điều gì đó sai sai ở đây không khi một cô giáo mầm non sau khi bỏ tới 37 năm dạy dỗ những đứa trẻ của đất nước về hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng?
Vì sao ra cớ sự thế này?
Vì ngân sách trả lương quá thấp cho giáo viên trường công. Nhưng vì sao lại thế?
Vì ngân sách ở ta ngoài việc dùng để trả lương cho bộ máy công chức, viên chức – những người như cô giáo Lan – thì còn phải gánh gồng thêm bộ máy đảng và hệ thống các đoàn thể xã hội. Nghĩa là nếu Đảng Cộng sản và các đoàn thể của họ thôi sống bám vào ngân sách nhà nước, như ở các quốc gia khác, chúng ta thừa sức tăng lương gấp đôi cho công chức, viên chức – những người thực sự bỏ công sức đóng góp giá trị cho xã hội.
Vì ngân sách bị đục khoét trên diện rộng. Các cán bộ cấp cao – tức đảng viên cao cấp – trở nên siêu giàu có, biệt phủ nhan nhản trong nam ngoài bắc, con cái du học bốn bể năm châu, bằng tiền ở đâu nếu không phải là đục khoét từ ngân sách. Phần ngân sách còn lại chia ra trả lương cho công chức, viên chức như cô Lan được bao nhiêu đâu nên lương mỗi người cực thấp cũng là điều dễ hiểu. Ở thành phố thì còn cách này cách khác xoay sở kiếm thêm được chứ ở nông thôn như cô Lan thì thật khó.
Vì nguồn lực quốc gia thời gian dài được tập trung vào tay các công ty nhà nước và rồi bị lãng phí trong vô số các dự án hao tiền tốn của cốt cũng chỉ là để lãnh đạo của các công ty này – lại là các đảng viên cấp cao và gia đình của họ – kiếm chác; trong khi các doanh nghiệp tư nhân thì luôn bị kiềm kẹp, từ tín dụng, đất đai đến chính sách. Khác nào trong một gia đình, vốn liếng giao hết cho đứa phá gia chi tử, còn đứa chí thú làm ăn thì bị trói tay buộc chân. Cứ mãi thế thì đất nước sao có thể ăn nên làm ra, ngân sách sao có thể dồi dào đủ sức trả mức lương tương xứng cho công chức, viên chức để có thể nuôi sống gia đình của họ?
Tóm lại, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, trong tư cách một đảng cầm quyền, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này, chính vì họ đang duy trì một mô hình tổ chức xã hội lạc hậu về mọi mặt, trì hoãn những cải cách chính trị và kinh tế quan trọng, khiến tiềm năng và nguồn lực quốc gia bị lãng phí từng ngày từng giờ.
Riêng với hàng triệu người khác như cô giáo Lan, cũng đang lo lắng về tương lai hưu trí của mình, nếu muốn bớt thiệt thòi thì chỉ còn cách duy nhất là phải quan tâm hơn đến chính trị, dứt khoát ủng hộ những cải cách chính trị và kinh tế nhằm ngăn chặn việc ăn bám và đục khoét ngân sách một cách có hệ thống như hiện nay. Bằng không, sẽ thật khó cho chúng ta tránh được viễn cảnh phải sống phần đời còn lại trong cảnh bấp bênh, thiếu thốn, và nhìn cán bộ cấp cao cùng gia đình họ sống giàu sang ở những phương trời Âu Mỹ nhờ vào tài sản đục khoét từ ngân sách quốc gia.
Lựa chọn trong tay chúng ta, và vận mệnh trong tay chúng ta, đừng than thân trách phận.baotiengdan.com/2017/10/29/nuoc-mat-khong-tang.
Nhận xét
Đăng nhận xét