Tin Việt Nam – 28/10/2017
Tranh cãi việc ngân hàng phá sản và 75 triệu bồi thường
75 triệu đồng là số tiền người gửi tiền ngân hàng lấy lãi được nhận trong trường hợp ngân hàng phá sản, không quy định số tiền gửi là bao nhiêu.
Vấn đề này không những gây tranh cãi giữa các Đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận ngày 26 tháng 10 về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng mà còn dấy lên sự hoang mang trong dư luận.
Khác biệt giữa ‘bị phá sản’ và ‘yếu kém’
Giải thích về hạn mức bảo hiểm đang gây hoang mang dư luận này, một chuyên gia ngân hàng công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) (chúng tôi xin không nêu tên) cho biết người dân cần phân biệt hai trường hợp, đó là ngân hàng bị phá sản và ngân hàng yếu kém bị sát nhập.
“Luật là khi ngân hàng đó phá sản là khi nhà nước cho phép, và nhà nước cho phép, thì khi chế độ thay đổi thì mới đền bù 75 triệu đồng trên tất cả khoản mình gửi tiết kiệm.
Nhưng để một chế độ thay đổi thì rất khó. Mà nếu thay đổi, sụp đổ thì 75 triệu làm sao rút được?”
Tại Điều 5 – Quyết định 21/2017 về Hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, có ghi rõ: “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.”
Điều này phần nào giải thích rõ ý kiến của vị chuyên gia ngân hàng đưa ra, đó là số tiền 75 triệu đồng chỉ đến được với người gửi nếu những người đứng đầu cơ quan chính phủ, ban ngành, ban lãnh đạo cho phép ngân hàng đó phá sản.
Luật là khi ngân hàng đó phá sản là khi nhà nước cho phép, và nhà nước cho phép, thì khi chế độ thay đổi thì mới đền bù 75 triệu đồng trên tất cả khoản mình gửi tiết kiệm – Chuyên gia ngân hàng
Trường hợp thứ hai được vị này nhắc đến là ngân hàng yếu kém bị sát nhập.
“Khi ngân hàng yếu kém, sát nhập với một ngân hàng khác thì quyền lợi của người gửi vẫn đảm bảo là lãi suất vẫn nhiêu đó. Người gửi ví dụ tỷ đồng thì đúng thời hạn họ vẫn rút ra 1 tỷ cho dù ngân hàng này sát nhập ngân hàng kia.”
Quyền lợi người gửi không rõ ràng
Nhiều Đại biểu Quốc hội trong phiên họp đưa ra những câu hỏi xoay quanh vấn đề cho phá sản ngân hàng yếu kém và quy định mức chi bảo hiểm tiền gửi tối đa 75 triệu đồng.
Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Bến Tre) cho rằng quyền lợi của người gửi chưa được quy định rõ trong cả trường hợp ngân hàng phá sản và sát nhập. Mặc dù, vẫn theo bà Thuỷ, người gửi tiền là cổ đông đặc biệt của ngân hàng khi góp đến 85% vốn huy động.
Đồng ý với nhận định này, chuyên viên kinh tế Huỳnh Bửu Sơn đưa ra phân tích.
“ Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt không phải hoạt động trên nguồn vốn tự có, mà là hoạt động trên nguồn vốn huy động của khách hàng, của người dân.
Phải biết rằng hoạt động ngân hàng là đảm bảo được sự an toàn của đồng tiền của người dân gửi vào ngân hàng. Phải hiểu rằng ngân hàng hoạt động chủ yếu trên cơ sở huy động chứ không phải trên vốn đóng góp của cổ đông.”
Cho dù qui tắc hoạt động ngân hàng là vậy, thế nhưng những quyền lợi của người đóng góp nguồn vốn vào ngân hàng chưa được tuyên truyền cặn kẽ. Bà Huê Trần, người Mỹ gốc Việt, cho RFA biết quyền lợi người gửi tiền cũng như bảo hiểm tiền gửi ở ngân hàng Việt Nam không đáng tin cậy.
“Trước đây, chỉ đền bù 25 triệu không cần biết tiền trong đó là bao nhiêu. Bây giờ thì sửa đổi luật là 75 triệu.
Sự rủi ro ở ngân hàng Việt Nam rất cao. Những người hiểu về luật của quốc tế, như ngân hàng ở Mỹ, tiền đền bù là 250 ngàn USD, thì những người hiểu biết họ sẽ không bỏ quá 250 ngàn USD vào tiết kiệm. Lỡ có rủi ro thì người ta được đền bù từ bảo hiểm của chính phủ.”
Sự rủi ro ở ngân hàng Việt Nam rất cao. Những người hiểu về luật của quốc tế, như ngân hàng ở Mỹ, tiền đền bù là 250 ngàn USD, thì những người hiểu biết họ sẽ không bỏ quá 250 ngàn USD vào tiết kiệm. Lỡ có rủi ro thì người ta được đền bù từ bảo hiểm của chính phủ. Bà Huê Trần
Báo Tuổi Trẻ trong nước có tường thuật ý kiến của Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thư (Hà Tĩnh) cho rằng mức quy định chi trả của bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng là không công bằng cho người gửi đến hàng tỉ đồng. Theo vị này quyết định như thế cần phải xem xét rất kỹ.
Khó thông qua Luật Phá sản Ngân hàng
Trước những băn khoăn của Đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng “Phá sản ngân hàng là biện pháp cuối cùng để xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Chính phủ có thể quyết định áp dụng việc chi trả vượt hạn mức bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp phá sản tổ chức tín dụng.” Tuy nhiên ông không đề cập đến con số vượt mức là bao nhiêu.
Ý kiến của Luật sư Trương Thanh Đức, Chuyên gia pháp lý Tài chính-Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được báo trong nước trích dẫn rằng “Cho phá sản ngân hàng yếu kém là hết sức đúng đắn, cần thiết.”
Tuy nhiên theo vị chuyên gia ngân hàng, luật Việt Nam hiện tại không cho phép ngân hàng phá sản.
“Nếu phá sản sẽ dây chuyền cho những ngân hàng khác. Cho nên những ngân hàng yếu kém thì Ngân hàng Nhà nước sẽ nhảy vô, tái cơ cấu và làm lại, như hiện tại có Ngân hàng Dầu khí, Ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương, Ngân hàng Phương Nam…sẽ sát nhập vô những ngân hàng bự, còn không sát nhập thì Ngân hàng Nhà nước nhảy vô mua với giá 0 đồng và tái cơ cấu. Còn người gửi tiết kiệm thì vẫn đảm bảo quyền lợi của họ.”
Phá sản ngân hàng yếu kém là vấn đề được đề cập đến nhiều năm nay nhưng chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Cũng theo ông Giám đốc chi nhánh ngân hàng VP Bank, ông cho rằng điều này khó được thông qua vì hệ luỵ của nó rất nghiêm trọng, đó là lòng tin của người dân.
‘Họ sẽ mất lòng tin những ngân hàng yếu kém, những ngân hàng thương mại nhỏ. Họ mất lòng tin thì làm sao họ gửi? Họ sẽ gửi vào ngân hàng nhà nước thôi. Như thế thì nền kinh tế bị ảnh hưởng.”
Do đó, một nhận định từ Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính ngân hàng khi trả lời báo trong nước cho rằng để thực hiện phá sản ngân hàng thì phải xây dựng Luật Phá sản ngân hàng, để thực hiện các bước thẩm định, đánh giá tiến tới quyết định phá sản một ngân hàng yếu kém nào đó.
Mức bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng cho tất cả các khoản tiền gửi của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chính là quyết định số 21/2017 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2017.
GS Tạ Ngọc Tấn: ‘Gorbachev là kẻ cơ hội’
Một giáo sư tại Việt Nam nói sai lầm của Liên Xô dẫn tới sụp đổ là “đưa một loạt những kẻ cơ hội, đặc biệt là Gorbachev lên vị trí cao nhất”, và “thiếu dân chủ trong Đảng”.
Theo ông đây là bài học đắt giá cho “công tác xây dựng Đảng”.
Giáo sư Tạ Ngọc Tấn phát biểu như vậy hôm 26/10/2017 nhân một sự kiện kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga (1917-2017) ở Hà Nội.
Trong phát biểu được chiếu trên truyền hình nhà nước Việt Nam, kênh VTV1, ông Tạ Ngọc Tấn cũng gọi ông Gorbachev là “kẻ phản bội Đảng, bán rẻ chế độ Xô – Viết vĩ đại”.
Trong báo cáo trình bày tại Hội thảo, ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng CSVN, cơ quan tham mưu của lãnh đạo đảng này về lý thuyết, cũng nêu một số đánh giá sau:
“Việc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, sự sụp đổ của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.”
“Trong nguyên nhân chủ quan cũng có nhiều nhân tố như: Tình trạng quan liêu, xa dân, tham ô, tham nhũng; sự yếu kém trong tổ chức thực hiện đường lối chính sách, có cả sai lầm về đường lối và sách lược cách mạng hay sự phản bội mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của một số nhà lãnh đạo.”
“Những nhân tố của nguyên nhân chủ quan đó đều liên quan vấn đề kiên định, trung thành, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này.”
Cùng ngày, một triển lãm mang tên ‘Ánh sáng Tháng 10′ do thư viện quân đội tổ chức đã giới thiệu các sách báo, tác phẩm văn học Nga liên quan đến Cách mạng tháng 10/1917.
‘Để tránh nội chiến’
Trả lời BBC hồi 2016, ông Mikhail Gorbachev, người vào ngày 25/12/1991, đã từ chức tổng thống Liên Xô nói rằng vào thời điểm đó, “Liên Xô đang đi tới nội chiến và tôi muốn tránh nó.”
“Tôi không thể để điều đó xảy ra chỉ để bám níu quyền lực. Đi xuống là thắng lợi của tôi.”
Trong diễn văn từ chức, Gorbachev nói nhờ chương trình cải tổ của ông, xã hội “đã có tự do”.
Nay nhìn lại, ông cũng phê phán ba lãnh đạo Nga, Belarus và Ukraine khi đó.
“Những gì xảy ra cho Liên Xô là tấn kịch đời tôi. Và là tấn kịch cho mọi người sống ở Liên Xô.”
Ngày 21/12/1991, bản tin chiều của truyền hình Nga bắt đầu: “Liên Xô không còn nữa…”
Liên Xô đang đi tới nội chiến và tôi muốn tránh nó. Tôi không thể để điều đó xảy ra chỉ để bám níu quyền lực. Đi xuống là thắng lợi của tôiGorbachev, Diễn văn Từ chức
Vài ngày trước, các lãnh đạo Nga, Belorussia và Ukraine đã gặp nhau để giải thể Liên Xô, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập.
Họ chống lại Mikhail Gorbachev, người cố gắng duy trì các nước trong cùng một quốc gia, theo phóng viên BBC Steve Rosenberg, người phỏng vấn ông Gorbachev.
“Phản bội ngay sau lưng tôi,” Gorbachev nói với phóng viên BBC.
“Họ đốt cả ngôi nhà chỉ để châm điếu thuốc. Chỉ để có quyền lực.”
Bài toán khó BOT và tân Bộ trưởng
Hòa Ái, phóng viên RFA
Vấn đề trạm thu phí BOT tiếp tục gây bất bình trong dư luận và vị tân Bộ trưởng Giao thông-Vận tải có thể giải quyết tình trạng bất cập trong lĩnh vực trạm thu phí BOT hay không?
Chính quyền địa phương “bảo kê”?
Trạm BOT Biên Hòa bắt đầu thu phí trở lại vào ngày 26 tháng 10 với lực lượng công an và cảnh sát cơ động dày đặc, làm dấy lên sự phẫn nộ không chỉ của những người lưu hành qua trạm BOT Biên Hòa mà dư luận cho rằng chính quyền địa phương “bảo kê” cho việc làm sai trái của trạm thu phí này.
Một người dân đi qua trạm BOT Biên Hòa vào sáng ngày 26 tháng 10 cho biết:
“Có xe tất cả ban ngành đầy đủ. Có xe thông tin. Xe chữa cháy cũng rất nhiều. Xe cứu hộ có 4-5 chiếc luôn. Có cả bác sĩ và thanh tra giao thông. Có xe cẩu loại đặc biệt nữa. Bốn bên đều có nhiều xe công an và họ đã bảo vệ cho trạm BOT này một cách tối đa.”
Có xe tất cả ban ngành đầy đủ. Có xe thông tin. Xe chữa cháy cũng rất nhiều. Xe cứu hộ có 4-5 chiếc luôn. Có cả bác sĩ và thanh tra giao thông. Có xe cẩu loại đặc biệt nữa. Bốn bên đều có nhiều xe công an và họ đã bảo vệ cho trạm BOT này một cách tối đa
-Một người dân
Báo giới trong nước cũng đồng loạt đưa tin an ninh được thắt chặt tại trạm BOT Biên Hòa với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai vào ngày đầu tiên thu phí trở lại, sau 20 ngày tạm ngừng hoạt động do tài xế phản đối mức giá và vị trí đặt trạm; đồng thời trạm BOT Biên Hòa cũng bố trí điểm riêng để thu tiền lẻ. Theo truyền thông của Nhà nước thì tình hình giao thông tại khu vực trạm BOT Biên Hòa ngày đầu tiên thu phí trở lại được ghi nhận diễn ra bình thường, không tài xế nào trả tiền lẻ trong buổi sáng.
Thế nhưng, trên trang fanpage của các tờ báo mạng như VnExpress.net hay Báo Người Lao Động Online và cộng đồng mạng xã hội lại dậy sóng vì sự phẫn nộ đối với chính quyền tỉnh Đồng Nai chọn lựa giải pháp dùng công an để bảo vệ việc làm sai trái của trạm BOT Biên Hòa, mà không giải quyết những bất cập qua phản ánh của giới tài xế liên quan mức phí cao và trạm đặt không đúng vị trí.
Trước những thông tin truyền thông trong nước loan tải về Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thuộc Công an tỉnh Đồng Nai gả con gái cho thân nhân của lãnh đạo Công ty Cường Thuận IDICO, là chủ đầu tư trạm BOT Biên Hòa và ông Thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời một số tài xế trả liền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa làm việc do có hành vi gây cản trở giao thông, tạo nên sự cố quốc lộ bị tê liệt, cũng như lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dọa khởi tố tài xế dùng tiền lẻ và lực lượng cảnh sát giao thông-cơ động xuất hiện trong ngày đầu tiên trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại khiến cho nhiều người cho rằng có sự móc ngoặc của nhóm lợi ích với chính quyền địa phương.
Qua các nghi vấn như thế, Đài RFA liên lạc với Công ty Cường Thuận IDICO vào sáng ngày 27 tháng 10 để tìm hiểu công ty này sắp tới sẽ giải quyết như thế nào liên quan hoạt động minh bạch của trạm BOT Biên Hòa, chúng tôi được cho biết người chịu trách nhiệm quản lý trạm BOT Biên Hòa không có mặt tại công ty:
“Bây giờ hiện tại anh đó đã đi họp, không có trong công ty.”
Chúng tôi cũng liên lạc với một vài tài xế đi qua tuyến đường có trạm BOT Biên Hòa và họ nói rằng sẽ tiếp tục trả tiền lẻ dù lực lượng cảnh sát hiện diện ở đó. Các tài xế chúng tôi tiếp xúc khẳng định việc làm này là thể hiện quyền của một công dân để phản đối những sai trái mà họ mong muốn chính quyền cần phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm, chứ họ không gây rối trật tự. Một tài xế nói với RFA:
“Bên Công an Đồng Nai muốn làm gì thì người ta làm. Riêng các xe thuộc doanh nghiệp của tôi vẫn đi qua đưa tiền lẻ vì trong xe không có tiền chẵn để trả. Tôi nói với công an rằng ‘Tôi đi con đường này thì tôi trả tiền. Tiền lẻ tôi trả nếu anh thu được thì thu, còn anh dời xe của tôi qua chỗ khác để thu thì tôi làm theo yêu cầu của các anh thôi, chứ tôi không gây ùn tắc giao thông gì hết’. Mấy người đó muốn sao thì chúng tôi làm theo vậy.”
Giải quyết bất cập BOT vì lợi ích chung?
Tình trạng người dân mang băng-rôn, kéo xe hàng ngang và dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT đặt sai địa điểm hay giá cao từng diễn ra khắp nơi, từ Bắc đến Nam; có thể kể đến các trạm BOT như Cầu Rác-Hà Tĩnh, Tam Nông-Phú Thọ, Quán Hàu-Quảng Bình, Bờ Đậu-Thái Nguyên, Bến Thủy-Nghệ An, Cai Lậy-Tiền Giang, Biên Hòa-Đồng Nai…
Cách thức giải quyết của chính quyền địa phương lên tới cấp trung ương là đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, mà công luận gọi là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Chính Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư Đặng Huy Đông lên tiếng rằng “Các dự án giao thông BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất”.
Tân Bộ trưởng Giao thông nào cũng nói chuyện này và nói mãi nói suốt rồi. Nhưng cuối cùng các trạm BOT vẫn đẻ ra. Ví dụ như thời Đinh La Thăng cũng nói về chuyện này. Thời Thiên Quang Nghĩa cũng vậy. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mỗi người nói xong thì có thêm cả chục trạm BOT mọc lên nữa
-TS. Phạm Chí Dũng
-TS. Phạm Chí Dũng
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trong cùng ngày trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại vào ngày 26 tháng 10, Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải. Vị tân Bộ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải cho biết một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà ông phải tập trung là giải quyết tồn tại của các dự án BOT, chú trọng vào lợi ích chung và không tư túi cũng như không vì lợi ích nhóm.
Mặc dù ông tân Bộ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải tuyên bố khẳng khái như vừa nêu, nhưng giới quan sát tình hình Việt Nam tỏ ra không lấy làm lạc quan rằng ông tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ giải quyết được vấn đề bất cập của BOT tại Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu lên quan điểm của ông với RFA:
“Tân Bộ trưởng Giao thông nào cũng nói chuyện này và nói mãi nói suốt rồi. Nhưng cuối cùng các trạm BOT vẫn đẻ ra. Ví dụ như thời Đinh La Thăng cũng nói về chuyện này. Thời Trương Quang Nghĩa cũng vậy. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mỗi người nói xong thì có thêm cả chục trạm BOT mọc lên nữa. Cho nên, tôi không tin vào chuyện ông tân Bộ trưởng Giao thông bây giờ hứa hẹn này kia mà có thể tạo ra được gì đó mới mẻ, thậm chí là ông chưa chắc đủ sức để có thể dẹp đi 1 đến 2 trạm BOT.”
Ông tân Bộ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải nhìn nhận rõ ràng các dự án BOT đã tạo nên một diện mạo mới cho cả nước, song vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, dân chúng khắp nơi phản đối quyền lợi của họ bị xâm phạm vì các trạm BOT này.
Nhận xét
Đăng nhận xét