Khó khăn kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng gì tới thế giới?
- Nick Marsh
- Phóng viên kinh tế châu Á
Người ta thường nói rằng khi nước Mỹ hắt hơi, phần còn lại của thế giới sẽ bị cảm lạnh. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc không được khỏe?
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi sinh sống của hơn 1,4 tỷ người, đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề - bao gồm tăng trưởng chậm, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao và thị trường bất động sản hỗn loạn.
Hiện tại, chủ tịch của tập đoàn bất động sản nợ nần lớn nhất ở Trung Quốc, Evergrande, đã bị cảnh sát giám sát và cổ phiếu của công ty này đã bị đình chỉ trên thị trường chứng khoán.
Trong khi những vấn đề này khiến Bắc Kinh đau đầu, thì chúng có ý nghĩa gì với phần còn lại của thế giới?
Các nhà phân tích tin rằng những lo lắng về một thảm họa toàn cầu sắp xảy ra là cường điệu hoá. Nhưng các tập đoàn đa quốc gia, công nhân của họ và thậm chí cả những người không có mối liên hệ trực tiếp với Trung Quốc có thể sẽ cảm nhận được ít nhất một số tác động. Cuối cùng, ảnh hưởng ít nhiều phụ thuộc vào việc bạn là ai.
Người thắng kẻ thua
“Ví dụ, nếu người Trung Quốc bắt đầu cắt giảm việc ăn trưa ở ngoài, điều đó có ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu không?” Deborah Elms, giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Châu Á tại Singapore đặt câu hỏi.
“Câu trả lời là không nhiều như bạn tưởng tượng, nhưng việc này chắc chắn ảnh hưởng đến các công ty phụ thuộc trực tiếp vào sức tiêu dùng nội địa của Trung Quốc.”
Hàng trăm công ty lớn trên toàn cầu như Apple, Volkswagen và Burberry có được phần lớn doanh thu từ thị trường tiêu dùng rộng lớn của Trung Quốc và sẽ bị ảnh hưởng nếu các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu. Hiệu ứng dây chuyền sau đó sẽ lan ra hàng ngàn nhà cung cấp và công nhân trên khắp thế giới đang phụ thuộc vào các công ty này.
Khi bạn cho rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm cho hơn một phần ba mức tăng trưởng trên thế giới, thì bất kỳ hình thức giảm tốc nào cũng sẽ có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của nước này.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch của Mỹ hồi tháng trước cho biết sự suy thoái của Trung Quốc đang "phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu" và hạ mức dự báo cho toàn thế giới vào năm 2024.
Tuy nhiên, theo một số nhà kinh tế, ý kiến cho rằng Trung Quốc là động cơ đẩy của sự thịnh vượng toàn cầu đã bị cường điệu hóa.
“Về mặt toán học, đúng vậy, Trung Quốc chiếm khoảng 40% tăng trưởng toàn cầu”, George Magnus, nhà kinh tế học tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford nói.
"Nhưng sự tăng trưởng đó mang lại lợi ích cho ai? Trung Quốc có thặng dư thương mại khổng lồ. Nước này xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, vì vậy việc Trung Quốc tăng trưởng hay không tăng trưởng thực sự là ảnh hưởng tới chính Trung Quốc hơn là phần còn lại của thế giới", ông cho biết.
Tuy nhiên, việc người Trung Quốc chi tiêu ít hơn vào hàng hóa và dịch vụ - hoặc xây dựng nhà ở - có nghĩa là nhu cầu về nguyên liệu thô và hàng hóa cũng ít hơn. Tháng 8/2023, nước này nhập khẩu hàng hoá ít hơn gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái - khi họ vẫn đang trong tình trạng hạn chế theo chính sách Zero Covid.
“Các nhà xuất khẩu lớn như Úc, Brazil và một số nước ở Châu Phi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi điều này”, Roland Rajah, giám đốc Trung tâm Phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Viện Lowy ở Sydney, cho hay.
Nhu cầu thấp ở Trung Quốc cũng có nghĩa là giá cả trong nước sẽ ở mức thấp. Từ góc độ của người tiêu dùng phương Tây, đây sẽ là một cách đáng hoan nghênh để kiềm chế giá cả tăng cao mà không liên quan đến việc tăng thêm lãi suất.
“Đây là tin tốt cho người dân và doanh nghiệp đang vật lộn với lạm phát cao”, ông Rajah nói. Vì vậy, trong ngắn hạn, người tiêu dùng phổ thông có thể được hưởng lợi từ sự suy thoái của Trung Quốc. Nhưng có những câu hỏi dài hạn hơn dành cho người dân ở các nước đang phát triển.
Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư hơn một ngàn tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ được gọi là ‘Sáng kiến Vành đai và Con đường’.
Hơn 150 quốc gia đã nhận được tiền và công nghệ của Trung Quốc để xây dựng đường sá, sân bay, cảng biển và cầu cống. Theo ông Rajah, cam kết của Trung Quốc đối với các dự án này có thể bắt đầu bị ảnh hưởng nếu vấn đề kinh tế trong nước vẫn tiếp diễn.
“Bây giờ các công ty và ngân hàng Trung Quốc sẽ không còn nguồn tài chính dồi dào để vung tiền ra nước ngoài,” ông nói.
Trung Quốc trên thế giới
Mặc dù có khả năng Bắc Kinh giảm đầu tư ra nước ngoài nhưng vẫn chưa rõ tình hình kinh tế trong nước của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của nước này như thế nào.
Một số người cho rằng một Trung Quốc dễ bị tổn hại hơn có thể tìm cách hàn gắn mối quan hệ bị tổn hại với Mỹ. Các hạn chế thương mại của Mỹ đã phần nào góp phần khiến xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 25% trong nửa đầu năm nay, trong khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo gần đây gọi quốc gia này là “không thể đầu tư” đối với một số công ty Mỹ.
Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cách tiếp cận của Trung Quốc đang trở nên mềm mỏng hơn. Bắc Kinh tiếp tục trả đũa bằng những hạn chế của riêng mình, thường xuyên chỉ trích "tâm lý Chiến tranh Lạnh" của các nước Phương Tây và dường như duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo độc tài của các chế độ bị trừng phạt, như Vladimir Putin của Nga và Bashar Al-Assad của Syria.
Đồng thời, một loạt quan chức Mỹ và EU tiếp tục tới Trung Quốc hàng tháng để duy trì các cuộc đàm phán về thương mại song phương. Sự thật là rất ít người thực sự biết điều gì nằm giữa lối thuyết diễn của Trung Quốc và chính sách của Trung Quốc.
Một trong những nhận định cực đoan hơn về sự không chắc chắn này đến từ các nhà quan sát chính sách diều hâu ở Washington, những người cho rằng sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cách nước này đối phó với Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình.
Phát biểu hồi đầu tháng này, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher - chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung của Hạ viện Mỹ - cho biết các vấn đề trong nước đang khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình "khó đoán hơn" và có thể khiến ông "làm điều gì đó rất ngu ngốc" liên quan đến Đài Loan.
Ý tưởng là, như ông Rajah lập luận, nếu rõ ràng là "phép màu kinh tế của Trung Quốc đã kết thúc", thì phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc "thực sự có thể chứng tỏ sẽ gây ra hậu quả".
Tuy nhiên, có rất nhiều người bác bỏ quan điểm này, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khi được hỏi về khả năng này, ông Biden cho biết ông Tập hiện đang "bận rộn" giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến Trung Quốc xâm lược Đài Loan – thực tế là ngược lại. Trung Quốc có lẽ không còn năng lực như trước đây”, ông Biden nói.
Đón chờ những việc không ngờ tới
Tuy nhiên, nếu có một bài học rút ra từ lịch sử, đó là hãy đón chờ những điều không ngờ tới. Như bà Elms đã chỉ ra, trước năm 2008, rất ít người dự đoán rằng các khoản vay thế chấp dưới chuẩn ở Las Vegas sẽ gây ra những làn sóng chấn động lên nền kinh tế toàn cầu.
Bài học của năm 2008 đã khiến một số nhà phân tích lo lắng về cái được gọi là "sự lây lan tài chính". Điều này bao gồm kịch bản ác mộng về cuộc khủng hoảng tài sản ở Trung Quốc dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của nền kinh tế Trung Quốc, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới.
Những điểm tương đồng với cuộc khủng hoảng vay thế chấp dưới chuẩn - chứng kiến sự sụp đổ của gã khổng lồ đầu tư Phố Wall Lehman Brothers và cuộc suy thoái toàn cầu - có thể diễn ra. Tuy nhiên, theo ông Magnus, sự so sánh này không hoàn toàn chính xác.
“Đây sẽ không phải là một cú sốc kiểu Lehman,” ông nói. "Trung Quốc khó có thể để các ngân hàng lớn của họ phá sản - và họ có bảng cân đối kế toán mạnh hơn hàng nghàn ngân hàng khu vực và công đã phá sản ở Mỹ."
Bà Elms đồng quan điểm: "Thị trường bất động sản của Trung Quốc không được liên kết với cơ sở hạ tầng tài chính của họ giống như các khoản thế chấp dưới chuẩn của Mỹ. Ngoài ra, hệ thống tài chính của Trung Quốc không đủ mạnh để gây ra tác động trực tiếp toàn cầu như chúng ta đã thấy ở Mỹ năm 2008."
“Chúng ta được kết nối trên toàn cầu,” bà nói. “Khi bạn để một trong những động cơ tăng trưởng lớn không hoạt động, điều đó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của chúng ta và thường ảnh hưởng theo những cách không thể lường trước được”.
“Điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ chúng ta đang hướng tới việc lặp lại năm 2008, nhưng vấn đề là những gì đôi khi có vẻ mang tính địa phương, những mối lo ngại trong phạm vi một nước có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ngay cả theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được”.
Nhận xét
Đăng nhận xét