Giọng điệu tư bản đỏ





ĐBQH Đặng Thành Tâm: Chúng tôi chết thì chẳng ai sống đượ


Bảo Trân (NLĐ) - Bên hành lang Quốc hội ngày 30-10, đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm nói về khoản nợ 500 triệu USD của gia đình ông.

- Phóng viên: Phần đông ý kiến đại biểu thể hiện sự lo ngại sâu sắc đối với nợ xấu của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là ngân hàng, vậy DN của ông “dính” nợ xấu bao nhiêu?

- Đại biểu Đặng Thành Tâm: Rất nhiều người nói chúng tôi nợ rất nhiều nhưng tôi công khai tổng số nợ Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn của riêng tôi và Tập đoàn Tân Tạo của chị tôi (cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến - PV) tại tất cả các ngân hàng chưa tới 500 triệu USD. Tổng vốn điều lệ của cả 2 tập đoàn vào khoảng 20.000 tỉ đồng. Theo mức trung bình thống kê trên sàn chứng khoán, tỉ lệ nợ vay trên vốn điều lệ là 2,2 lần nhưng chúng tôi chưa bằng 1 lần. Nếu xét cấu trúc nợ và vốn, chúng tôi an toàn hơn. Nếu chúng tôi chết thì chẳng ai sống được!

Quan điểm của chúng tôi là không bao giờ phản đối hay buồn phiền khi bị người ta chê. Cứ giấu giếm nói tôi tốt lắm xong ngày mai lăn đùng ra ốm thì sao. Bản thân sức khỏe của tôi cũng vậy, ốm tôi xin nghỉ, nếu tôi đi họp được thì tôi đi họp, chả có gì xấu hổ cả. Mọi người hỏi tại sao xin nghỉ hết cả kỳ giờ lại đi! Thì lúc mình xin nghỉ mình ốm thật nhưng đến giờ dậy được thì đi.

- Số nợ 500 triệu USD sẽ được trả nợ bằng cách nào, thưa ông?

- Chúng tôi thu hút vốn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 10% của cả nước. Tổng dư nợ của nền kinh tế Việt Nam vào khoảng 150 tỉ USD, đơn vị chúng tôi được 10%. Nếu 100 đơn vị nợ như chúng tôi thì cũng chỉ 50 tỉ USD, bằng 1/3 tổng nợ vay của cả nền kinh tế. Xuất khẩu ở các KCN chúng tôi là 5-7 tỉ USD, gần 10% tổng xuất khẩu cả nước. Việc vay nợ tất cả các ngân hàng chỉ dừng ở 500 triệu USD thì thấy hiệu quả sử dụng vốn rõ ràng thế nào rồi.

- Hoạt động đầu tư kinh doanh của ông sắp tới sẽ thế nào, liệu có rút hoàn toàn khỏi các lĩnh vực ngân hàng?

- Ở Việt Nam ai nghe tới ngân hàng cũng thích lắm, mình cũng thế thôi, cứ thấy người ta ăn khoai thì mình vác mai đi đào. Ở đây không phải bỏ chạy mà là một bài toán thực tế cho mọi người thấy rõ bức tranh và mỗi đơn vị phải nhận ra cần tập trung vào đâu. Còn lĩnh vực nào mình không biết thì tốt nhất sống chết thế nào cũng phải giải phóng. Chứ mình không thể đeo đuổi mãi.

- Với DN của ông, lĩnh vực ngân hàng là thành công hay thất bại?

- Tôi không nói riêng về lĩnh vực ngân hàng mà nói chung hoạt động đầu tư tài chính của chúng tôi đã không thành công. Chả ai muốn nói mình thất bại nhưng nói không thành công cũng chỉ là lịch sự thôi. Chứ phải nói thẳng là lỗ nặng chứ không lỗ nhẹ. Nếu không vướng ngân hàng thì tụi tôi không khổ thế này.

- Nếu cho một điều ước, ông sẽ ước gì?

- Tôi chỉ ước được trở về ngày xưa. Phải nói thật, không phải mình tôi đâu. Những anh khác, tôi không dám nói tên nhưng cũng nằm trong danh sách giàu nhất nhì sàn chứng khoán cũng ước mơ được về ngày xưa, làm ít, nợ rất ít không phải lo trả nợ. Mặc dù chả có bao nhiêu, đôi khi người ta nói trở về “máng lợn sứt mẻ” nhưng máng đó là máng của mình còn tốt hơn mình sống trong lâu đài xa hoa nhưng không phải của mình.

Bảo Trân ghi

http://nld.com.vn/20121030112228559p0c1002/dbqh-dang-thanh-tam-chung-toi-chet-thi-chang-ai-song-duoc.htm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tin Việt Nam - Google VN

Trump sẽ thay đổi thế giới như thế nào?