Xã hội dân chủ truyền thông và cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam
Hoàng Hưng
Một năm trước, người viết bài này đã dự báo về
“truyền thông VN hậu Tiên Lãng” ghi nhận tác động không thể phủ nhận của truyền
thông “lề trái” đối với đời sống xã hội chính trị của nước này. Cho đến hôm
nay, có thể khẳng định rằng một mạng lưới truyền thông “lề trái” (cũng được gọi
là “lề dân”) đã hình thành vững chắc ở VN, bất chấp mọi cố gắng ngăn chặn và
đánh phá của an ninh, nhiều lúc vượt mặt cả hệ thống truyền thông “lề Đảng”
trong cuộc đua “không sòng phẳng” nhất là khi xử lý những đề tài “nhạy cảm”:
một bên có “trăm tay nghìn mắt vạn đầu”, mà mỗi hình ảnh con mắt ghi nhận trực
tiếp mỗi ý tưởng bộc phát trong đầu lập tức được bàn tay nhắp chuột tung lên tờ
đại báo có phạm vi toàn cầu; bên kia là sáu, bảy trăm tờ báo chỉ có một cái
đầu, bị xiềng bởi một hệ thống kiểm duyệt chìm và nổi, ngày càng bộc lộ sự
thiểu năng trong chính lý do tồn tại của truyền thông: tiếp cận và loan truyền
sự thật.
Vậy là trên thực tế, trong khi nhiều quyền dân
chủ còn bị nhà nước toàn trị hạn chế hết sức và thậm chí tước đoạt, người dân
VN đã tự tạo lập cho mình một XÃ HỘI DÂN CHỦ TRUYỀN THÔNG dưới sự “lãnh đạo”
của Internet (thay vì “Internationale”!).
Một số người từng bĩu môi cho rằng “ăn thua gì vì
đó chỉ là ảo”, nay chắc phải xem lại suy nghĩ ấy: những thực tế diễn biến của
Tiên Lãng, Văn Giang, Bauxite, Sửa Hiến pháp… đã chứng tỏ tác động của thế giới
“ảo” đối với thế giới “thực” như thế nào:
“Từ trong thế giới ảo
ta xây đắp con đường
trở về SỰ THẬT
trở về SỰ SỐNG
trở về TỰ DO”
(Bài ca nối mạng – HH 2011)
Chợt nhớ nhà thơ Xuân Diệu sinh thời hay dẫn câu
thơ của ai đó trả lời những người chế diễu “nhà thơ thì ở trên mây ấy mà” rằng:
“nhưng ở trên mây có sấm sét”. Thế giới ảo đang chứa đầy sấm sét cho chế độ
toàn trị VN.
Đây chính là xuất phát điểm, là cơ sở đầu tiên
cho cuộc đấu tranh dân chủ, vì, trước hết quả thực “dân chủ là để cho người dân
được mở miệng” như Hồ Chí Minh từng nói (nói nhưng có làm hay không, đó là
chuyện tạm thời chưa bàn ở đây). Có điều, người dân hôm nay đã không chờ ai
“cho” họ “được” mở miệng!
Một đặc điểm chưa từng có của xã hội dân chủ
truyền thông hôm nay là: Cơ hội “mở miệng” đến với từng cá nhân (tất nhiên mới
hạn chế trong số những người quen Internet, song con số gần 9 triệu thuê bao
đến tháng 2/2013 – nguồn: Cục Viễn thông – có ý nghĩa rất lớn), không cần phải
được ai “tổ chức” và “lãnh đạo”. Tức là trong khi từng cá nhân có điều kiện
tham khảo vô cùng rộng rãi, thì cũng từ đó tính độc lập (tương đối) của từng ý
kiến cá nhân lại được bảo đảm khá cao. Đặc tính này của sự cộng thông trên mạng
dường như tôi đã đúc kết trong hai câu thơ:
Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ
Không cô đơn cũng không bày đàn
(Bài ca nối mạng – HH 2011)
Cũng có nghĩa là trong xã hội dân chủ truyền
thông hôm nay, khó có ai thành công thật sự (dù có thể thành công nhất thời
bằng những thủ đoạn mị dân, lừa bịp) trong việc “dẫn dắt dư luận” theo “định
hướng” của mình, dù là định hướng theo “lề Đảng” hay “lề trái”.
Trong văn học nghệ thuật, người ta coi “phi tập
trung hoá” là đặc điểm của tinh thần “hậu hiện đại”, thì truyền thông hôm nay
thể hiện rõ nhất tinh thần này.
Phải chăng những người đấu tranh cho dân chủ cũng
nên nhận rõ đặc điểm này của xã hội dân chủ truyền thông để không lấn cấn trong
não trạng bị điều kiện hoá quá lâu bởi truyền thống phi dân chủ mà tinh thần
“tập trung”, “thống nhất”, “đồng thuận” luôn được đặt lên đầu?
Huống hồ, trong tổng phổ dân chủ hôm nay có rất
nhiều âm giọng khác biệt: các cựu “cận thần” của ĐCS đang tỉnh thức, các trí
thức tự do không ăn lộc của cơ chế, những người đã từng trải nghiệm một chế độ
tuy chịu sự cai trị của “đảng kaki” nhưng đã có được thiết chế dân chủ căn bản
với tam quyền phân lập và tự do báo chí, những tinh hoa của lớp trẻ ít bị ràng
buộc bởi những giáo điều từng ngự trị con tim khối óc đại đa số người dân trong
quá khứ, những trí thức đã mang quốc tịch khác nhưng vẫn ngày đêm ngóng về quê
hương với góc nhìn từ những xã hội đã có trình độ dân chủ cao…
Với cách nhìn về xã hội dân chủ truyền thông như
đã nêu, tôi nghĩ những ý kiến khác biệt về phương pháp đấu tranh, những lời phê
bình có lúc có vẻ như gay gắt, thiếu “thông cảm” với một phát ngôn nào đó của
những nhân vật nào đó, xuất phát từ nhận thức, quan điểm riêng, là hoàn toàn tự
nhiên, chẳng đáng băn khoăn, lại càng chẳng nên phẫn nộ, phản ứng, suy diễn
động cơ tiêu cực… Những ý kiến như thế thực tế sẽ làm cho chân lý sáng tỏ dần
từ nhiều góc độ. Chỉ có sự tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, không định
kiến và bình đẳng mới đưa đến sự đồng thuận tự nguyện, thực chất, tạo nên sức
mạnh của một tập thể tự giác, tỉnh táo, không sa vào những cơn “lên đồng tập
thể” quá quen biết trong quá khứ.
Đặc biệt trong quá trình dân chủ hoá lâu dài và
vô cùng gian khó ở nước ta, tôi cho rằng nhiệm vụ “khai dân trí” (bao gồm “khai
quan trí” và cả “tự khai trí”) vẫn đang chiếm vị trí trọng yếu hàng đầu (dĩ
nhiên việc này luôn diễn ra song song với và được thực hiện ngay trong các cuộc
vận động dân chủ nhân quyền cụ thể). Vì thế, những tranh luận để sáng tỏ chân
lý hết sức bổ ích, và chân lý phải được diễn đạt minh bạch, rốt ráo, không thể
bị mờ nhoà bởi những lợi ích giai đoạn mang tính “chiến thuật” kiểu “tuyên
giáo” quen thuộc của cộng sản. Cũng bởi, một nét mới của xã hội dân chủ truyền
thông hôm nay là mọi lời nói, mọi bài viết đều sẽ được lưu lại, tra cứu, “soi”
đến từng chi tiết, không cách nào tùy tiện chối cãi hoặc biện bác theo lối “cứ
nói thế cho được việc lúc này”.
Dĩ nhiên cuộc đấu tranh nào cũng cần đến sự liên
kết, tổ chức, thống nhất. Nhưng bản chất của sự liên kết, tổ chức, thống nhất
hôm nay hình như đã khác hẳn truyền thống: đó là sự liên kết, tổ chức, thống
nhất MỞ lấy cứu cánh của cuộc đấu tranh: MỘT XÃ HỘI TỰ DO DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN
làm mục tiêu duy nhất. Cũng vì thế, nhiều khi nó mang tính tự phát trong từng
hoàn cảnh cụ thể nhiều hơn là một kế hoạch tỉ mỉ được vạch sẵn từ một số cái
đầu nào đó; và các “lãnh tụ” cũng xuất hiện một cách gần như ngẫu nhiên như
trường hợp Vaclav Havel trong Cách mạng Nhung của Tiệp, thậm chí gần như không
có “lãnh tụ” như trong Cách mạng Hoa nhài Ả Rập. Ở nước ta, việc xuất hiện bất ngờ
của các trang mạng như boxitvn, quechoa, xuandien, Huỳnh Ngọc Chênh,… hay của
Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Đắc Kiên… những tên tuổi trước khi “nổ
lớn” thì chẳng mấy ai biết đến, cũng thể hiện bản chất này.
Phải chăng đó cũng chính là lợi thế của xã hội
dân chủ truyền thông trước nỗ lực trấn áp của chính quyền? Làm sao chặt được
hàng vạn cái đầu – những cái đầu có phép mọc lại ngay sau khi bị chặt, chưa kể
cái đầu này bị chặt liền có hàng chục cái đầu khác thế chỗ? Đó chẳng phải
“quyền lực mềm” của xã hội dân chủ truyền thông đã và sẽ vô hiệu hoá “quyền lực
cứng” của nhà tù và sung đạn hay sao?
Phải chăng tính đa nguyên của xã hội mà chúng ta
hướng tới đang được thực tập trong ngay xã hội dân chủ truyền thông hôm nay?
Phải chăng một xã hội công dân trưởng thành một
cách vững chắc qua dân chủ truyền thông sẽ tránh cho chúng ta trượt vào vết xe
đổ của những nước Nga từ toàn trị cộng sản chuyển thành độc tài Putinist?
Trên đây là một vài suy nghĩ chủ quan của một
người không hiểu biết nhiều về chính trị, nhưng có chút thực tế tham gia xã hội
truyền thông,mong được các bậc cao minh chỉ giáo.
H.H
Nhận xét
Đăng nhận xét