Một buổi hạch sách của bọn đầu gấu công an tại đồn côn đồ.

Ký sự Chương Dương: 3. Liệu em có bị đi tù không anh?

Nguyễn Tường Thụy
Vào đến sân ủy ban, Trội chỉ một phòng làm việc và nói:
- Hôm trước anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị nhốt và bị Lê Văn Điệp, phó công an xã đánh ở phòng này đây này.
Một đứa gạt đi:
- Làm gì có chuyện đó.
Hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng tên Điệp đâu.

Chúng áp giải chúng tôi và cả hai chiếc xe vào sân (một chiếc xe của Nguyễn Kim Môn, còn một chiếc tắc xi chúng tôi thuê). Thoạt đầu, chúng cứ tưởng cả 2 chiếc chúng tôi thuê cả nên chỉ bắt 6 người vào phòng. Trội yêu cầu làm việc thì làm việc chung, không được tách người ra các phòng. Chúng đồng ý.
Chúng đưa chúng tôi lên tầng 2, vào một phòng họp. Nhìn qua cách bài trí, chúng tôi biết được đó là phòng họp của Đảng ủy.
Người làm việc với chúng tôi là Phạm Nhật Cường. Khi Cường vừa giới thiệu anh ta là trưởng công an xã thì bác Quang A chặn luôn:
- Trước khi làm việc với tôi, anh phải cho biết anh là ai, phải có đầy đủ giấy tờ, thẻ ngành để chứng minh anh đủ tư cách làm việc với chúng tôi.
Trội gỡ bí cho Cường:
- Anh gọi anh Hải công an huyện lên, anh ấy có thẻ ngành, xong anh ấy có thể giới thiệu anh làm việc.
Có hai viên an ninh huyện Thường Tín lên, nói chúng tôi có mặt để “trợ giúp pháp lý”. Tôi mang máy ra định quay clip nhưng chợt thấy rất nhiều bọn lâu la đứng ở ngoài hành lang như sẵn sàng lao vào nếu có chuyện gì. Nếu tôi quay, lập tức sẽ bị chúng nó sẽ khống chế nên tôi đứng lên:
- Tôi yêu cầu được quay clip. Vì tôi e ghi chép hay nghe suông không tiếp thu hết được ý kiến của các anh.
Tay Hải gạt đi:
- Các anh có thể ghi chứ quay là không được.
Loanh quanh một lúc thì Phạm Nhật Cường chủ trì làm việc với chúng tôi. Ngoài ra, lúc thì một tay an ninh huyện, lúc thì công an viên địa phương bên cạnh để giúp việc.
Nội dung làm việc chẳng có gì đáng nói. Anh ta hỏi giấy tờ tùy thân. Bác Quang A nói lẽ ra anh phải có mặt ở nhà anh Trội, trưng thẻ công an của mình ra và với tư cách trưởng công an xã, anh giải thích rằng theo quy định luật pháp anh có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân theo đúng thủ tục thì chúng tôi đã đưa CMT cho anh rồi. Nhưng việc làm làm của các anh là hoàn toàn trái luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Việc áp giải chúng tôi về đây là không cần thiết, không cần tới mức như thế này.
Sau đó, ai có chứng minh nhân dân thì đưa ra, ai không mang thì nói miệng. Rồi họ loay hoay làm biên bản, viết lách những gì lâu lắm. Rất nhiều khi họ bỏ đi, chắc là bàn bạc hay xin ý kiến gì đó, để mặc chúng tôi ngồi với nhau.
Trội sợ chúng tôi đói, bảo vợ về luộc con gà mang ra cho chúng tôi, chúng tôi gạt đi, anh lại bảo vợ làm cơm để tí nữa các bác về ăn. Tôi bảo:
- Thôi, biết họ giữ đến bao giờ mà cơm với nước. Hết đêm nay, vài ngày nữa, thậm chí vài năm. Rồi nhỡ làm cơm xong, họ trục xuất khỏi địa phương, không cho ăn thì sao.
Trội vẫn áy náy, đi vét các quán được hai hộp bánh. Mỗi chúng tôi ăn vài chiếc.
Đang loay hoay ghi biên bản, Cường hỏi:
- Chúng tôi muốn biết các anh đến nhà anh Trội để làm gì?
- Chúng tôi nói rồi, đến thăm gia đình, thế thôi.
- Các anh mang quà gì đến cho anh Trội? Hoa quả à. Có đưa tiền không?
- Ơ cái anh này, đó là việc riêng của chúng tôi. Chúng tôi không cần phải trả lời câu hỏi ấy.
Gã ma mãnh:
- À, có nghĩa là có cho nhưng không muốn nói chứ gì?
- Chúng tôi đã bảo là chúng tôi không trả lời.
Tới khoảng 9 giờ 30, chúng tôi nhận được thông tin có 3 xe từ dưới Hà Nội lên với khoảng hai chục người. Chúng tôi đoán là Bộ công an hoặc Công an Thành phố “tăng viện”
Cường chạy xuống rồi lại chạy lên:
- Các anh dưới kia mới bác Nguyễn Quang A xuống để hỏi vài chuyện.
Bác Quang A cương quyết:
- Các anh cưỡng bức chúng tôi vào đây. Hỏi chúng tôi là ai thì chúng tôi cho biết rồi, thế là xong chuyện. Không còn chuyện gì để nói với các anh cả.
Gã lại chạy xuống báo cáo.
Một lúc sau thì Trội lên cho biết, hiện nay, họ đã phát cho mỗi đứa một cái bút và một tờ giấy. Chắc là chúng sẽ tách riêng từng người ra để thẩm vấn.
Chúng tôi bảo nhau không đi đâu cả. Còn cố tình dùng sức mạnh cưỡng bức tách riêng ra thì không nói câu nào hết. Mọi người đều thống nhất như thế.
Khoảng 10h, thấy Kim Môn bị áp giải lên. Thì ra ban đầu họ tưởng anh là lái xe thuê, đến khi thấy anh đứng gần Trang với cách nói chuyện thân mật, họ mới biết là anh nằm trong đoàn đi thăm.
Sau khi cho họ biết danh tính, Kim Môn giả bộ rụt rè:
- Anh ơi, thế liệu em có bị đi tù không ạ?
Cường bảo:
- Không. Nếu các anh vi phạm pháp luật thì chúng tôi mới bắt.
Như vậy gã thừa nhận chúng tôi không vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi vẫn bị áp giải về đây.
Kim Môn tiếp tục trêu:
- Thế ạ. Em mừng quá. Cứ tưởng các anh bắt đi tù.
Đang bức xúc nhưng tôi vẫn phải phì cười.
10h30′ đến tiết mục yêu cầu ký vào biên bản. Chúng tôi trả lời việc các anh kiểm tra danh tính đã xong. Chúng tôi không liên quan gì đến cái văn bản do các anh tự viết ra. Cường nói thế thì làm “biên bản không ký”.
Ồ, lại còn “biên bản không ký” nữa. Thật là lắm “biện pháp nghiệp vụ”.
Cường bảo, các bác ký cho xong rồi còn về. Tôi cũng mệt lắm rồi. Chúng tôi nói cái đó là việc của các anh, chúng tôi không liên quan. Bây giờ thì chúng tôi cũng chẳng cần về, nhỡ hết việc rồi. Các anh muốn giữ đến bao giờ cũng được.
Lúc này, họ cho 3 tên mang máy quay chĩa chúng tôi, đủ mọi góc. Tôi đứng dậy phản đối:
- Bắt đầu vào làm việc, tôi yêu cầu được quay clip nhưng các anh không cho. Bây giờ các anh lại cho người quay chúng tôi là sao. Các anh quay hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi, nhưng lối làm việc như thế là không đàng hoàng.
Một tên chống chế:
- Tôi quay phía này chứ (tức là phía Phạm Nhật Cường)
Chúng tôi chỉ 2 tên kia, trong đó một tên đang quay ngang, ống kính chĩa thẳng vào tôi, một tên quay từ dưới lên:
- Thế hai cậu này đang quay ai đây?
Bất chấp sự phản đối của chúng tôi, ba tên vẫn tiếp tục.
25/1/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tin Việt Nam - Google VN

Trump sẽ thay đổi thế giới như thế nào?