CHUYỆN ĐIẾU CẦY
Bài này được đăng để rộng đường suy luận, nhưng như thông lệ, nó không phản ảnh lập trường và quan điểm của HNĐB.
I. Người Việt tỵ nạn công sản chẳng những ở Mỹ mà ở khắp trên thế giới chống chế đo độc tài cs ở VN trong mấy chục năm qua, trở nên như là một truyền thống hay nói một cách khác đi là chống tới cùng, cho đến khi nào trên đất nước VN không còn lá cờ máu, sao vàng. Tại sao họ phải chống chế độ cộng sản tại Việt Nam quyết liệt như vậy? Vì hận thù chăng? Hay vì tự do, công bình, bác ái hoặc vì dân chủ, nhân quyền? Không nói ra thì ai cũng biết vì chế độ đó là một chế độ độc tài, đảng trị chuyên chính vô sản . Chỉ biết bóc lột lương dân để làm giàu cho cá nhâ và phe nhóm mà bất chấp sự tồn vong của dân, đất nước. Đem đảo, biển và đất liền dâng hiến cho ngoại bang là Tàu cộng. Không nghĩ gì đến tiền đồ của dân tộc, tương lai của đất nước. Ai là người có luơng tâm đều phải chống. Chỉ có những người vô cảm mới ngảnh mặt làm ngơ. Chẳng những người Việt Quốc gia ở hải ngoại chống mà còn nhiều thành phần khác nhau trong nước cũng chống. Trong đó có Điếu Cầy tức là Nguyễn văn Hải.
II. Đây tôi chỉ xin đề cập đến Điếu Cầy mà thôi. Kể từ khi Điếu Cầy đặt bước chân đầu tiên xuống phi trường Los Angeles thì mấy hôm sau lại gây ra sự tranh cãi vì một lý do đơn giản là Điếu Cầy không chịu nhận cầm cờ Vàng. Đây cũng chưa biết là sự vô tình hay cố ý của Điếu Cầy. Rồi từ đó cộng đồng tỵ nạn cộng sản của chúng ta chia ra làm hai phe, bên binh và bên chống. Nên xuất hiện nhiều bài viết chỉ trích lẫn nhau.làm cho ngư ông đắc lợi là những tên cộng sản. Hỏi như vậy có gì lợi thêm cho cộng đồng chống cộng hay không? Chắc chắn là không. Ai tạo ra tình trạng ấy? Phải chăng có những bàn tay lem luốt của cs chẳng? Hay là do người Việt quốc gia chống cộng quá cẩn thận hay nghi ngờ quá đáng.
A. Kẻ chống thì coi Điếu Cầy như là một tên cộng sản không bằng. Họ ghép cho Điếu Cầy đủ thứ tội lỗi. Cộng sản dùng Điếu Cầy để thi hành khổ nhục kế, Điếu Cầy trá hàng v.v... Nếu Điếu Cầy trá hàng, thi hành khổ nhục kế của cs để được qua Mỹ thi hành cộng tác, làm xáo trộn cộng đồng tỵ nạn công sản thì chẳng lẽ bộ ngoại giao và cơ quan tình báo Mỹ chẳng biết? Tổng Thống Obama lại đi khờ khạo kêu gọi VN phải phóng thích Điếu Cầy vô điều kiện. Chẳng lẽ Mỹ lại đi tiếp tay với cộng sản để phá rối an ninh trật tự trên nước Hoa Kỳ nầy hả? Tôi giả dụ Điếu Cầy dầu có trá hàng hay thi hành khổ nhục kế cũng không nguy hiểm bằng những tên đội lốt quốc gia qua Mỹ bằng đường tỵ nạn hay HO, hoặc dưới dạng thầy tu, những báo thiên cộng và đám người về Việt Nam hợp tác làm ăn với cộng sản mới đáng ghê sợ. Như có một đài truyền hình ở tại San Jose chuyên chiếu phim cộng sản, phất phới tung bay cờ đỏ sao vàng, cùng những tên du kích đực và cái cs với chiếc nón tai bèo,đi dép râu, vai mang AK trên màn hình không ai dám hó hé một lời. Tại sao vậy? Sợ đụng phải vào nhóm thầy tu quốc doanh cộng sản và bọn đệ tử u muội của chúng chăng? Quý vị phải suy nghĩ lại đi. Sự nguy hiểm của một mình Điếu Cầy có bằng đám nầy không? Chắc chắn là không. Tại sao ta phải chống Điếu Cầy trong lúc lúc chưa rõ hoàn toàn trắng đen thất sự.
Ngoài ra, còn có một số người căn cứ vào việc quá khứ Điếu Cầy là một cán binh, bộ đội cộng sản, là kẻ thù của họ. Điều nầy có khắc khe quá không? Điếu Cầy sống dưới chế độ cs có trốn nghĩa vụ quân sự (quân dịch) như sống dưới chế độ tự do ở miến Nam được hay không?Trong lúc chúng ta đang chống kẻ thù chung là chế dộ cộng sản, ta cần có nhiều người cán binh cộng sản thức tỉnh như Điếu Cầy càng nhiều thì càng tốt. Nếu không có những người thức tỉnh như Điếu Cầy, Bùi Tín, Dương thu Hương v.v. . . Ta còn phải mất công tuyên truyền, khuyến dụ, lối kéo họ thức tỉnh để trở về hợp tác với phía chúng ta. Tại sao ta không dám dang rộng vòng tay đón tiếp Điếu Cầy như là một chính sách chiêu hồi trước năm 1975. Người xưa có câu. ” Đánh kẻ chạy đi chớ ai đánh người quay trở lại.” Ta khác hơn cộng sản là chỗ đó. Họ rất hẹp hòi ít kỷ. ‘Chạy đi, chạy lại hay chạy về gì họ cũng bắt nhốt, bỏ tù, giết chết để trả thù cho đả cơn giận.” Ta không nên làm như vậy, phải có một chính sách bao dung và rộng lượng hơn, khác với cs là ở chỗ đó. Dẫu biết rằng làm chánh trị là ta không bao tin ai hoàn toàn và cũng không hề vội vàn phụ bỏ một ai.
B. Người Ủng Hộ Điếu Cầy. Những người ủng hộ Điếu Cầy cũng không nhỏ. Họ viết những bài bình luận đưa ra những lý do để bào chữa cho Điếu Cầy đủ mọi mặt
1. Việc đưa Điếu Cầy đi thăm tờ báo Người Việt ở Nam Cali cũng là đúng. Tờ báo Người Việt là một tờ báo đã từng sỉ nhục cờ Vàng ba sọc đỏ, đánh phá cộng đồng, lăng mạ quân lực VNCH. Đỗ ngọc Yến đã từng mời Nguyễn tấn Dung đến chụp hình chung tại trụ sở của tờ báo. Trong lúc Nguyễn tấn Dũng còn làm phó Thủ tướng của cộng sản. Đây tôi không trách Điếu Cầy mà chỉ trách những người lợi dụng Điếu Cầy làm những việc làm không vô vị, không hữu ích trong công cuộc chống cs. Còn người ủng hộ Điếu Cầy không thấy viết một một lời nào báo cho Điếu Cầy biết thành tích tờ báo Người Việt như tôi mới trình bay ở trên. Sự binh vực Điếu Cầy mà không nói sự thật tại Mỹ nầy là cũng không nên. Phải cho Điếu Cầy biết hết mọi sự thật để Điếu Cầy biết mà tiên liệu.
2. Việc họp bào của Điếu Cầy tại trụ sở của SBTN cũng không kém phần thiếu sót của ban tổ chức hay muốn lấy lòng, mua chuộc Điếu Cầy mà không treo cờ Vàng, không hát bản quốc ca VNCH. Cũng không thấy những người viết bài ủng hộ D(iếu Cầy nhắc nhở vì anh ta mới qua chưa hiểu gì về sự sinh hoạt chống cộng ở nơi hải ngoại. Đáng lẽ ra phải giải thích cho Điếu Cầy hiểu biết trước, rồi do Điếu Cầy quyết định không có quyền cưỡng chế Điếu Cầy.
3. Còn việc họp báo ở Washington DC trong những ngày gần đây. Họ còn viết trên Internet cố chia ra làm hai phe là: Phe ta, phe mình. Thử hỏi những người ấy là ai mà họ muốn xẻ cộng đồng này ra làm phe ta, phe mình. Trong lúc đó Điếu Cầy đã tuyên bố. “Điếu Cầy là một phần tử trong cộng đồng hay nhập gia tùy tục.” Chớ Điếu Cầy có bảo là phe ta, phe mình bao giờ?
C. Điếu Cầy Bị Gày Bẩy: Ai cũng biết Điếu Cầy sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản là một chế độ bưng bít tất cả thông tin. Ngoài ra Điếu Cầy còn bị nhồi sọ từ nhỏ cho đến 18 tuổi lại bị bắt buộc đi vào bộ đội dưới chiêu bài giải phòng miền Nam. Điếu Cầy thuở đó có biết gì là tự do, dân chủ, nghĩ bác đảng là trên hết. Biết gì về chế độ VNCH, biết gì về cờ Vàng ba sọc đỏ. Khi chiếm được miền Nam Điếu Cầy mới ý thức được phần nào về độc tài, về tự do, dân chủ, nhân quyền và thấy rõ về sự nhu nhược, hèn nhác của nhà cầm quyền Hà Nội trước Trung Cộng nên mới thức tỉnh chống lại chế độ Hà Nội và phản đối Tàu khi rước đuốc Thế Vận Olympic chay qua VN như chỗ không người. Ta cần thông cảm cho Điếu Cầy, chớ vội buộc tội cho Điếu Cầy. Đúng thì không nói gì, không đúng ta vô tình làm mất đi một chiến hữu trên mặt trận chống cộng. Mỗi người chống cộng mỗi khác, dưới mọi hình thức, dưới mọi mặt trận, chung qui vẫn là tiến tới lật đổ chế độ cộng sản. Ta thử tìm hiểu coi ai là người cố tình trao cờ Vàng cho Điếu Cầy tại sân bay. Cờ Vàng ba sọc đỏ là một lá cờ linh thiêng của Tổ Quốc, hồn thiêng sông núi dân tộc, xương máu của các anh hùng liệt sĩ trải qua nhiều thế hệ. Không phải muốn tùy tiện trao cho ai là cứ trao. Trao cho phải đúng người, đúng lúc.
1. Nếu người cầm cờ trao cho Điếu Cầy tại phi trường trong lúc Điếu Cầy còn mệt mõi vì mới trong tù thoát ra, 18 tiếng ngồi trên máy bay và gần cả trăm người vây quanh phỏng vấn, trao hoa, là người Quốc gia chánh hiệu thi cần phải xét lại việc trao lá cờ Vàng ba sọc đỏ cho Điếu Cầy vào nầy, có đúng lúc hay không? Hay chỉ là một việc làm bừa, theo cảm tính, kém đi phần suy nghĩ chính chắn.
2. Nếu người trao cờ Vàng ba sọc đỏ cho Điếu Cầy vào lúc nầy không phải là người quốc gia mà là một tên cán bộ nằm vùng trá hình nào đó giả dạng người quốc gia để trao cờ Vàng ba sọc đỏ cho Điếu Cầy thì đúng ra Điếu Cầy bị cộng sản gầy bẩy để mượn tay người quốc gia đánh chết đi tiếng tăm của Điếu Cầy mà Điếu Cầy khổ công gầy dựng nên bằng hai bản án tù bất công quá nặng nề dưới chế độ cộng sản.
Làm chánh trị là phải kiên nhẫn, cẩn thận, nhìn mọi mặt và có ý thức sâu sắc. Không sẽ bị kẻ địch đánh lừa. Bọn cộng sản cũng biết không một đoàn thể, một cá nhân nào có thể lật đổ được chế độ độc tài của chúng. Nên chúng rất sợ người Việt tỵ nạn ở hài ngoại đoàn kết với người trong nước. Nên họ tìm đủ mọi cách để chia 5, xẻ bảy. Tạo cơ hội cho các đoàn thể tự đánh phá lẫn nhau rồi tự hủy diệt. Ngay trong lảnh vực tôn giáo cũng thế, sư, cha quốc doanh hiện diện khắp mọi nơi trên xứ Hoa Kỳ nầy để gây lủng đoạn về tín ngưỡng. Điều đó ai cũng biết, tại sao những nhà làm chánh trị không nghĩ đến, bỏ những điều nhỏ để hợp quần gây sức mạnh. Quốc nội quốc ngoại, những người thức tỉnh trong nước cùng chung một lòng lật đổ chế độ cs càng sớm, càng tốt cho dân đỏ khổ.
3. Thói quen của người hải ngoại. Một thói quen của người hải ngoại mà tôi thường nghe thấy là mỗi một khi có người chống lại chế độ cộng sản được ra hải ngoại để vận động cho tự do, dân chủ trong nước hay được định cư thì câu hỏi đầu tiên để trắc nghiệm coi thiệt giả. Câu hỏi đâu tiên là phải gài cho người trả lời phải chửi HCM như thế nào đó. Nếu người trả lời chửi HCM thì họ cho là thiệt. Nếu ai không chửi HCM thậm tệ thì họ cho là giả.
Làm như vậy về phương diện điều tra, thẩm vấn là sái nguyên tắc và khó thu phục nhân tâm. Một kẻ gian, một kẻ giả hàng bắt họ chửi HCM một ngàn lần như vậy, họ còn chửi hơn thêm nữa. Vì họ đâu có sợ gia đình vợ con của họ bên VN bị trả thù.
Trái lại còn những người thật tình, không phải giả hàng thì họ rất ngại. Tại sao vậy? Tại vì họ sợ vợ con của họ bên VN bị trả thù. Ai là người không có gia đình, vợ con giồng họ. Người không biết thương gia đình giồng họ, vợ con thì biết thương ai được nữa. Những kẻ vô cảm làm cách mạng để lật đổ chế độ độc tài nầy rồi họ sẽ lập nên một chế độ độc tài khác gắp hơn trăm lần chế độ độc tài cũ Hãy xem gương HCM thì biết. Kẻ vô cảm, có thương ai bao giờ. Vợ con của y, y còn giết huống chi là người dưng nước lả.
III. Những Điều Đồng Ý Và Không Đồng Ý Với Điếu Cầy.
A. Những Điều Đồng Ý Với Điếu Cầy
1. Trong buổi họp báo tại Washington AC có một ít người vì bức xúc đặt những câu hỏi quá gay gắt, quá khắc khe, tưởng chừng như đưa Điếu Cầy ra trước hội trường để đấu tố chứ không còn là một cuộc họp báo thuần túy nữa. Nên Điếu cầy phản đối là đúng.
2. Điếu Cầy dùng truyền thông để tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cũng không sai. Ai có khả năng nào thì tranh đấu bằng khả năng đó. Vì làm chánh tri có thể trăm hình, vạn trạng còn có thể thay đổi tùy theo thời cơ miễn làm sao đoạt được mục đích là lật đổ đuợc chế độ cộng sản. Dùng truyền thông để tranh đấu cho tư do, dân chủ, nhân quyền dễ làm mà đạt thành quả cao,. Đó là đều hợp lý. Hơn nữa các chế độ độc tài, cộng sản. Tư do, dân chủ, nhần quyền là ba vũ khí khắc tinh của cộng sản. Khi VN có tư do, dân chủ, nhân quyền thì chế độ độc tài cộng sản ta không cần lật đổ tự nhiên cũng biến mất. Bất chiến tự nhiên thành, bất tranh tự nhiên thắng. Điếu Cầy cần gì phải nói trước là phải lật đổ chế độ cộng sản để địch biết trước mà đề phòng. Hay tìm mọi biện pháp chống lại. Làm như vậy là Điếu Cầy biết được sức mạnh của truyền thông và tự do, dân chủ.
3. Cộng đồng hải ngoại chống cộng của chúng ta không nên áp đặt Điếu Cầy bất cứ chuyện gì hết. Ta nên góp ý thêm cho Điếu Cầy trong tinh thần chiến hữu để Điếu Cầy khỏi bị kẻ xấu chao đảo và mua chuộc.
a. Điếu Cầy mới qua Mỹ chưa nắm rõ mọi sinh hoạt chánh trị trong cộng đồng tỵ nạn chống cs của chúng ta. Điếu Cầy dễ bị lung lay và sự lợi dụng của người tả phái. Nếu ta áp đặt Điếu Cầy việc nầy, chuyện kia không khỏi bị Điếu Cầy hiểu lầm cộng đồng chống cộng của chúng ta là độc tài. Tránh độc tài cs lại vấp phải độc tài quốc gia. Thật ra người quốc chân chánh thì không bao giờ có hành động như vậy.
b. Cứ để cho Điếu Cầy tự nhiên. Nếu Điếu Cầy thành tâm chống cộng để đem tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN thì tự động Điếu Cầy tìm đến với chúng ta. Trái lại Điếu Cầy không thành tâm như chúng ta mong muốn thì tùy theo ý của Điếu Cầy cứ làm gì thì làm miễn làm sao không mang đến phương hại cho cộng đồng chống cộng hay tuyên truyền cho công sản thì thôi.
B. Những Điều Không Đồng Ý Với Điếu Cầy.
1. Biểu Tượng: Điếu Cầy cho rằng cơ Vàng ba sọc đỏ cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Cờ Vàng không phải là một Biểu Tương mà cờ Vàng phải đứng trên biểu tượng rất xa. Là một quốc kỳ có từ thời nhà Nguyễn, mang một ý nghĩa thiêng liêng, hồn thiêng sông núi của một dân tộc lưu truyền từ thời nhà Nguyễn cho đến nền Đệ Nhầt và Đệ Nhị Cộng Hoà. Chứ là cờ nầy không phải của riêng dưới chế độ VNCH mới có. Còn biểu tượng là một vật thể không có tính cách thiêng liêng chỉ là một vật tượng trưng cho một đoàn thể hay một đảng phái nào đó mà thôi. Như cờ đỏ búa liềm của ĐCS đó là biểu tượng. Như hai đảng Cộng Hoà và Dân chủ của Mỹ chọn hai con vật là Voi và Lừa để làm biểu tượng cho mỗi đảng của mình. Đó là biểu tượng. Ta không thể nói lá Quốc Kỳ của Mỹ là một biểu tượng được vì nó có tính chất thiêng liêng cao cả hơn biểu tượng rất nhiều. Hay là Điếu Cầy cho rằng VNCH bị mất vào tay cộng sản, quốc tế bây giờ công nhận lá cờ máu của cộng sản nên cờ Vàng không còn là một quốc kỳ nữa. Điều nầy lại càng sai. Như Palestine quốc tế có nhận Palestine là một quốc gia bao giờ? Mà người dân của Palestine cũng hãnh diện coi lá cờ của họ là một Quốc kỳ vậy. Vì nó đại diện cho dân tộc và hồn thiêng, sông núi cùng xương máu của người Palestine. Vì Vậy cờ Vàng ba sọc đỏ là một Quốc Kỳ của VN và là lá cờ truyền thống của khối người tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới chớ không phải là một biểu tượng như Điếu Cầy nói và một số người ăn có theo.
Nếu Điếu cầy không chịu đứng chung hàng ngũ với người quốc gia chống cộng, dưới bóng cờ Vàng thì Điếu Cầy có thể đứng dưới biểu tượng nào mà Điếu Cầy thích. Nhưng Điếu Cầy không được núp dưới biểu tượng cờ đỏ búa liềm hay biểu tượng cờ máu của cs thì chắc chắn khối người tỵ nạn cộng sản sẽ phản đối Điếu Cầy đến cùng.
2. Tránh Né Không Dám trả Lời Trực Tiếp: Trong cuộc họp báo ở Washington DC ngoài những câu hỏi có tính cách “đấu tố.” Tôi đồng ý với Điếu Cầy không nên trả lời. Nếu trả lời sẽ có lời qua tiếng lại sẽ không hay. Nhưng có những câu hỏi xây dựng muốn biết rõ lập đấu tranh chánh trị của Điếu Cầy còn giữ vững như ở trong nước hay không? Để hợp tác với Điều Cầy để mưu cầu tự do, dân chủ, nhân quyền cho 90 triệu người dân trong nước.Rất tiếc là:
a. Điếu Cầy trả lời lòng vòng mà không trả lời trực tiếp vào câu hỏi hay vấn đề.
b. Thứ hai là Điếu Cầy viện dẫn lý do: Đây là một quốc gia tự do, dân chủ mà không trả lời. Mới nghe qua thì tưởng chừng như là đúng, hợp lý. Nhưng thực tế là sai. Tại sao sai?
c. Nếu Điếu Cầy là một nghi phạm hay một nghi can khi cảnh sát chấp cung Điếu Cầy có quyền không trả lời. Hay Điếu Cầy là một người thường dân khi bị kẻ khác hỏi Điếu Cầy, Điếu Cầy có quyền từ chối không trả lời. Đó là luật định có ghi rõ trong luật pháp của Hoa Kỳ.
Trái lại đây là một cuộc họp báo mà Điếu Cầy là một thuyết trình viên. Điếu Cầy không nên xử dụng cái quyền đặc miễn đó mà Điếu Cầy nên trả lời vì đây là một cuộc thăm dò để mọi người biết rõ lập trường chánh trị của Điếu Cầy mà hợp tác hay không hợp tác chỉ vậy thôi. Đây chẳng khác chi hai người muốn bỏ vốn hùn hạp, làm ăn với nhau, để thành lập công ty thì ít ra cũng phải biết rõ đối tượng làm ăn với mình là người như thế nào? Vốn liến bao nhiêu? Làm ra sản phẩm gì? Thị trường tiêu thụ ở đâu? Thì mới dám bỏ vốn ra hùn hạp làm ăn chớ. Còn đàng nầy Điếu Cầy không cho biết gi hết thì ai có đủ can đảm làm ăn với Điếu Cầy.
3. Lập Trường Không Dứt Khoát. Trong cuộc họp báo vừa qua tại Washington DC tôi nhận thấy lập trường của Điếu Cầy không dứt khoát. Một chân còn đặt bên cộng sản, đôi tay thì nắm gì bên phía quốc gia. Chẳng khác chi là một thành phần trung lập, đúng theo chánh sách đu dây của cộng sản bây giờ. Nếu quả thật như vậy là một điều bất hạnh cho phía quốc gia. Đúng theo nghi quyết 36 của cộng sản kêu gọi “hoà hợp, hoà giải dân tộc xoá bỏ hận thù”. Và sống dưới sự chỉ đạo của cs. Tôi rất mong Điếu Cầy không có lý tưởng chánh trị như vậy.
Đó là một chiêu bài vô cùng thâm độc của cộng sản không phải mới có về sau nầy mà nó có trước năm 1945. Cũng chiêu bài nầy mà các đoàn thể chánh trị, tôn giáo quay về hợp tác với cộng sản như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cao Đài, Hoà Hảo, Thiên Chúa, Tinh lành và ngay cả Phật giáo nữa. Bị cộng sản tìm đủ mọi cách để hảm hại. Bao nhiêu cán bô, đảng viên của các đoàn thể quốc gia, tôn giáo bị chúng thủ tiêu giết chết, mổ bụng dồn trấu, giết chết thân xác thả trôi song như bèo chính trên quê hương tôi. Đặc biệt là Giáo Chủ của PGHH hợp tác với cộng sản trong mặt trận thống nhất, tạo một chiến tuyến chống Pháp. Rồi Ngài cũng bị cộng sảm ám hại tại Đốc Vàng khiến cho Ngài vắng mặt cho đến hôm nay. Đó là một bài học đau thương cho ai sau nầy còn tin, hợp tác với cộng sản.
Tổng Thống nước Nga là Yelsin, một người cs cao cấp và kỳ cựu đã nói: “Cộng sản không thể sửa chữa, chỉ có bị tiêu diệt mà thôi.” Bao nhiêu hiệp ước quốc tê, đình chiến, ngưng chiến giữa miền Nam, Bắc VN có bao giờ cộng sản tôn trọng đâu. Trong tết Mậu Thân chắc Điếu Cầy còn nhớ. Cộng sản hứa ngưng chiến trong 3 ngày và miền Nam cũng ngưng không cho không quân ra dội bôm ở miền Bắc để cho dân chúng ăn tết. Rồi nửa đêm 30 tết, cs đem quân tấn chiếm miền Nam làm cho nhà tan, máu đổ. Nên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có câu: “Đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Đó là một câu chăm ngôn để đời cho ai nhẹ dạ muốn hợp tác với cộng sản.
IV. Kết Luận.
Chúng ta cũng chẳng nên quá vội vã kết án Điếu Cầy thế nầy hay thế nọ. Hãy thông cảm với anh ta trước. Vì anh sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản. Một chê độ luôn bưng bít và nhồi sọ. Tuyên truyền một chiều. Khi 18 tuổi anh bị bắt đi bộ đội. Anh không một ngày nào được sống sống dưới chế độ tự do. Nhờ anh được vào miền Nam sau năm 1975 và nhìn thấy sự nhu nhược đê hèn của chế độ Hà Nội trước sự xâm lăng bành trướng của Trung cộng anh được sớm thức tỉnh như vậy là hay lắm rồi. Chúng ta hãy chờ xem, đừng vội phán đoán, chống đối hay cô lập anh thì tội. Hãy dành cho anh ta một thời gian nào đó rồi mới phán đoán thì chính xác hơn. Nếu anh dùng truyền thông tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền thành cộng thì anh đã chánh thức lật đổ được chế độ cộng sản rối đó. Vì tự do, dân chủ, nhân quyền là ba loại vũ khí khắc tinh của chế độ cộng sản. Có tự do, dân chủ, nhân quyền thì không bao giờ có cộng sản. Chẳng khác chi có Chúa, có Phật thì không bao giờ có ma. Hơn nữa một Điếu Cầy có giả hàng, có nội tuyến cũng không làm gì được cộng đồng tỵ nạn chống cộng của chúng ta. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật hiện tại có hàng trăm, hàng ngàn những tay ngoại vi cộng sản nối giáo cho giặc nằm vùng còn không làm gì được chúng ta, huống hồ chi chỉ có một Điếu Cầy. Làm chánh tri chắc quý vị có đủ bình tĩnh, khôn ngoan, khéo léo đủ để đề phòng cộng sản mượn tay người Việt tỵ nan cs giết chết uy tín của người chống đối họ từ trong nước khi được định cư ở nơi hải ngoại. Điếu Cầy cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng chúng tôi mến chúc Điếu Cầy dồi dào sức, giữ vững lập trường chống cộng góp một bàn tay để giải thể chế độ cs độc tài đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.
An Nguyen
Nhận xét
Đăng nhận xét