Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 – Cổ Tấn Tinh Châu
Posted on 28/04/2016
Nhân ngày Quốc hận thứ 41, toàn thể BBT Website TDV xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của các bậc Tiền nhân, các Anh hùng hào kiệt đã có công giữ nước và dựng nước,
các Quân Dân Cán Chính VNCH đã anh dũng hi sinh cho Tô quốc, hàng vạn đồng bào đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc
trên biển cả mênh mông. BBT cũng tỏ lòng ngưỡng mộ đến tất cả cá nhân, tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho Ðất nước
sớm được tự do cho Dân tộc được sinh tồn miên viễn. BBT
Hôm nay lần thứ 41 của tháng Tư Đen, mùa Quốc Hận mà không người VN nào có thể quên được trong ký ức, là ngày lịch sử, ngày mang một ý nghĩa thiêng liêng và đau buồn của người Việt quốc gia, đó là ngày tang thương của đất nước, đổ vở và chia lìa của dân tộc, ngày mà tất cả quân cán chính và cảnh sát bị lùa vào các trại tù dả man của cộng sản, còn vợ con ở nhà thì bị tống vào vùng rừng sâu nước độc, phải tự túc mưu sinh, thực chất là để cướp nhà, cướp đất, cướp của cải…
Nói đến thương binh VNCH trong các Quân Y Viện với những vết thương còn đang rỉ máu bị bọn CS đuổi đi, họ phải dìu nhau lê bước ra ngoài đường để vất vưởng chờ chết, những thương binh không di chuyển được thì bị họ tháo bỏ tất cả giây truyền nước biển, truyền máu… và vứt anh em chúng ta ra khỏi phòng.
Ngày 30 tháng 4 cũng là ngày đã có đến hàng ngàn chíến sĩ bị bọn cộng sản bắt giam và hành hình trên khắp đất nước, họ không có một nấm mồ, một nén hương. Họ là những anh hùng vô danh, anh linh họ vẫn còn phảng phất trên khắp đất nước Việt Nam. Về người chết thì ngay khi Cộng Sản vào Saigon, ngày 3 tháng 5, Nghĩa Trang Quân Ðội Hạnh Thông Tây, Gò Vấp đã bị bọn Cộng Sản Bắc Việt dùng xe ủi đất san bằng hết ngay chiều ngày hôm đó. (Hồi Ký Dang Dở của Đ.T. Dương Hiếu Nghĩa).
Ngày mà hàng triệu người đành gạt lệ bỏ nước ra đi, chạy trốn cộng sản, ào ra biển để đi tìm sự sống trong muôn ngàn cái chết, kết quả trên năm trăm ngàn người đã chìm xuống lòng biển sâu, và không bao giờ có dịp tới được bến bờ. Ngày Quốc Hận 30-4, là ngày mà chúng ta chỉ còn nhớ đến những giọt nước mắt và máu dành cho một chế độ tự do, dân chủ tại Miền Nam Việt Nam đã bị bức tử. Đã 41 năm qua cứ mỗi độ xuân về lòng chúng ta nặng trĩu, ưu sầu, ngậm ngùi, xót xa nhớ về những ngày tháng của năm 1975. Vì vậy, mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì cộng đồng người Việt tị nạn cs trên thế giới tổ chức lễ “Tưởng Niệm” để kính dâng nén hương lòng lên cho những chiến sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, những anh hùng đã tuẫn tiết hy sinh cùng hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường chạy trốn cộng sản. Ngày Quốc Hận 30-4 là ngày mà bọn cs muốn xóa đi vì ngày này gợi lại những kỷ niệm đau thương tang tóc của dân tộc Việt nam do CS gây ra.
Đặc biệt năm nay, đánh dấu 41 năm lưu lạc nơi xứ người, người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đã kỷ niệm Ngày Quốc Hận với một ý nghĩa sâu đậm thấm thía hơn…
Nhắc đến Ngày Quốc Hận làm tôi nhớ lại nổi buồn năm 1975. Khi Hạm Đội VNCH vào hải phận Phi Luật Tân, Chánh Phủ Phi không cho vào, vì đoàn tàu còn treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó HQVNCH và Mỹ hội ý nhau và có quyết định chung là: bỏ tất cả đạn pháo xuống biển, làm lễ hạ quốc kỳ VNCH rất long trọng và cảm động, kéo quốc kỳ Mỹ lên, hầu hết người trên tàu đều khóc hay rớm nước mắt cho Miền Nam Việt Nam đau thương, tang tóc. Thế là đoàn tàu vào Subic, căn cứ của Mỹ. Ngày 30 tháng 04 là ngày mà hàng chục ngàn người Việt cùng hát bài quốc ca VNCH vang vọng giữa trời biển mênh mông với một lời thề trong tim. Đó cũng là ngày mà chúng ta thật sự biết đau của niềm đau mất nước.
Mỗi năm Lễ Quốc Hận đồng bào luôn đến tham dự đông đảo, suốt buổi lễ đã không thiếu những giọt lệ rơi với cả tấm lòng thương tiếc nặng trĩu nỗi niềm uất hận, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào cho người thân đã bỏ mình trong ngày 30/4 được khắc ghi trong tim của gần 4 triệu người Việt tỵ nạn CS ở trên thế giới. Nơi đây còn những giọt nước mắt xúc động, chia sẻ, an ủi, những bàn tay đã siết chặt cho nhau một ước mơ tươi sáng trong tương lai của dân tộc và đất nước.
Quốc Hận 30-4 còn là dịp để tuổi trẻ học hỏi những tấm gương sáng của các thế hệ cha, anh hầu kế thừa sự nghiệp tranh đấu vì tự do, dân chủ còn dở dang của những thế hệ đi trước.
Trong ngày 1 Tháng 5 Năm 1975 lời nói của Đại Sứ Pháp Tại Sàigòn: Lúc phi cơ xoay qua một độ nghiêng, lấy hướng qua Bangkok, tôi nhìn xuống Sài Gòn lần chót. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một niềm ngậm ngùi thương tiếc tất cả những gì đang xảy ra dưới đất?…
Ở Pháp những vành khăn tang đầu tiên, khóc cho ngày Quốc Hận 30/4, tại hải ngoại, những vành khăn tang ấy, đã xuất hiện cùng với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong cuộc tuần hành của các sinh viên Việt Nam tại kinh đô ánh sáng Paris.
Ai mà chẳng mang trong mình một thứ tình đất nước thiêng liêng sâu nặng. Nhứt là với những người xa quê hương như chúng ta, tình cảm ấy lại càng trở nên thiết tha, day dứt hơn bao giờ hết vào ngày Quốc hận.
Hằng triệu người rời xa đất nước, dù đã mất tất cả nhưng trong lòng vẩn luôn ấp ủ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của Hồn Thiêng Sông Núi, của những người yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mà hàng trăm ngàn chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ, chính họ là những người đã đốt lên những ngọn lửa thiêng cho một ngày mai rực sáng, là bức thông điệp gởi đến muôn đời sau và họ cũng là những người đã cho chúng ta sự sống còn với niềm kiêu hảnh và tự hào để có mặt trên thế gian này đến ngày hôm nay.
Mấy chục năm qua, năm nào tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận, chúng ta cũng đều nói đến đất nước Việt Nam. Ngày nay VN là một xả hội suy đồi, được xây dựng bởi lòng thù hận, kích động bạo lực để cướp bóc, tranh nhau để làm tiền. Đồng bào luôn sống trong bất ổn trước sự lộng hành của lưc lượng an ninh. Một xã hội đã hoàn toàn bị băng hoại. Băng hoại ngay từ trong gia đình, trường học và đã lan rộng thành một xã hội không còn đạo đức!
Bọn cầm quyền Hà Nội và bè lũ bán dân lao động, xuất cảng dân trộm và cán bộ chuyên viên ăn cắp, để cả Đông Nam Á phải treo bảng “Cấm Người Việt” lai vãng. Đau khổ hơn khi nhìn thấy nhiều em bé thơ đến ngày nay vẫn không có cơ hội được đi đến trường học, những bệnh nhân nghèo đang nằm chờ chết, những người đòi công lý thì bị đàn áp dã man…
Bọn lãnh đạo cộng sản thì bán biển đảo, bán đất, bán rừng, bán sông trên nguồn. Còn cấp dưới thì cướp ruộng, cướp vườn, cướp nhà của dân…. Bây giờ ranh giới lãnh thổ phía Bắc thụt lùi. Việt nam đã mất Nam quan và Bản Giốc, mất Hoàng Sa và mất gần hết Trường Sa. Lãnh hải thì chỉ còn gần bờ, ngư dân đánh cá hơi xa trong lãnh hải của mình thì bị bắn, bị đánh, bị bắt đòi tiền chuộc. Khi bọn xâm lược Trung cộng kéo dàn khoan HD 981 vào thềm lục địa VN thăm dò dầu khí, cả đảng CSVN cũng như chế độ Hà Nội im thin thít, không dám mở miệng la lên một tiếng, cũng như lúc Dương Khiết Trì của Trung Cộng mắng chính quyền Hà Nội là lũ con hoang cũng không có một tên lãnh đạo nào dám mở miệng.
Thời VNCH luôn luôn phải đương đầu với thù trong giặc ngoài suốt 20 năm tồn tại, từ cố TT Ngô Đình Diệm tới cố TT Nguyễn Văn Thiệu, đã không hề bán nhượng hay làm mất một phân đất của tổ tiên.
Chánh quyền VNCH biết rỏ Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Hiếu Đằng… có những hành động chống chánh quyền.. Nhưng họ vẫn được biểu tình, kích động dân chúng ủng hộ cộng sản. Hiện nay điều này trái ngược hẳn với đồng bào trong nước bị đàn áp dã man khi tham gia biểu tình chống Trung cộng xâm lược…
Tôi nghỉ rằng, tất cả chúng ta ai cũng yêu quý hoà bình nhưng cũng không hề sợ chiến tranh, khi niềm tự hào của dân tộc, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.
Quân Lực VNCH bị vu cáo là “ngụy” nhưng Hải Quân VNCH lại anh dũng chống trả quân thù Trung Cộng xâm lăng đất nước VN năm 1974. Vào đầu năm 1959, sau khi Thũy Quân Lục Chiến VNCH chiếm lại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngoài 60 dân quân Trung Cộng bị bắt, lá cờ đỏ năm sao vàng của bọn xâm lăng Trung Cộng đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hạ xuống và tịch thu. Chánh Quyền VNCH quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi đó : Đau đớn thay ! Nhục nhã thay! Bọn lãnh đạo CSVN đã dâng Hoàng Sa và gần hết Trường Sa cho Trung Cộng ! Đến nay, người dân Việt đã nhận ra sự thật, thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thấy đâu là tự do dân chủ, nên một chế độ bị vu cáo là ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân trong nước và hải ngoại thương nhớ, tiếc nuối?. Giờ đây ngày 30 tháng 4 không chỉ là ngày Quốc Hận của người dân Miền Nam mà là ngày Quốc Hận của toàn dân Việt Nam.
Hiện nay nhu cầu tối cần thiết của chúng ta ở hải ngoại là nhu cầu đoàn kết, vì đoàn kết luôn là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới có hy vọng trở về sống trong một đất nước Tự Do Dân Chủ mà chúng ta đã hảnh diện và tự hào. Hiểm hoạ xâm lăng của Trung Cộng và sự hèn hạ của CSVN đang xúc tác lòng yêu nước của người Việt Nam, biến nó thành chất keo để nối kết những tấm lòng yêu nước với nhau.
Đã là người tị nạn cộng sản, chúng ta hãy giữ truyền thống tưởng niệm ngày 30 Tháng 4 là khúc quanh của lịch sử, là ngày tang thương của đất nước. Không thể được thay đổi ngày Quốc Hận bằng bất cứ tên nào khác, ngày 30 tháng 4 mãi mãi là ngày Quốc Hận. Vì QUỐC HẬN là ngày của toàn dân ghi nhớ những tội ác của bọn CSVN làm sức mạnh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị mới mong cứu được nước và đuổi được ngoại xâm.
Tại hải ngoại chúng ta luôn cùng đứng chung nhau để nói lên tinh thần đoàn kết của người Việt quốc gia. Dù chúng ta đã bất hạnh vì mất nước, nhưng chúng ta không để mất niềm hãnh diện về lá Quốc Kỳ VNCH là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ và chính nghĩa của Người Việt tỵ nạn CS mà chính chúng ta phải phục hồi. Đến nay, chúng ta đã vượt qua bao trở ngại, gian khó để cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay phất phới trên thế giới dù chúng ta không còn lãnh thổ thì việc giành lại đất nước trong tay bọn độc tài, ác với dân hèn với giặc, lẽ nào không làm được?
Biển Đông đang dậy sóng, biên giới đang nóng lên từng ngày. Trung Cộng đã làm cho đồng bào sôi lên nỗi đau đớn, uất ức… Không còn lựa chọn nào khác hơn là chúng ta hãy cùng nhau đi chung con đường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ với sự quyết tâm và không bỏ cuộc để có một ngày cờ Vàng rực rở trên đất nước Việt nam.
Cổ Tấn Tinh Châu -Tháng 04-2016
Nhận xét
Đăng nhận xét