Sống đừng để bụng, chết đừng mang theo
Nguyên Thạch (Danlambao) - Giai đoạn lịch sử cận đại này, nhất là phía cộng sản, tất nhiên hẳn còn thiếu sót rất nhiều vì có những nhân vật lịch sử đã vì cái vòng kim cô của chủ nghĩa chuyên chính bạo lực nên đã chọn thái độ "Sống để bụng, chết mang theo" như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình và đám MTGPMN, Lê Đức Anh... Đã khiến cho nguồn sử liệu càng trở nên thiếu sót trầm trọng, cho nên bức màn thâm cung bí sử vẫn chưa được hé ra hết, ngoài Hồ Chí Minh là tay nhiều tên, nhiều mặt và còn rất nhiều điều bí ẩn.
*
Lịch sử là sự ghi nhận những sự kiện đã xảy ra trong một khoảng thời gian và không gian nhất định cùng những tên tuổi của các nhân vật có liên quan mật thiết, những sự kiện lịch sử ấy là hoàn toàn có thật. Nhưng lịch sử cũng có thể bị lệch đi ít nhiều vì còn tùy vào quan điểm và góc nhìn của những người viết sử. Tuy nhiên, những sự lệch lạc đó chỉ mang tính nhất thời, vì các nhà phân tích sử liệu chân chính sẽ căn cứ vào các dữ kiện đã xảy ra mà phán xét một cách khách quan và khoa học dựa vào vụ việc để đạt đến mức độ gần với sự thật nhất.
Đối tượng của bài viết, tức bạn đọc là khối dân chúng mà tôi gọi là lớp dân dã với mức độ hiểu biết rất giới hạn, cũng như không có nhiều cơ hội để tiếp cận với thông tin bởi bên cạnh họ còn có cả một cuộc sống với bao khó khăn phải đối mặt. Cho nên bài viết này, người viết chỉ nhắm đến riêng trường hợp của Việt Nam cùng những quốc gia có liên quan đến VN, và chỉ đề cập đến lịch sử cận đại một cách rất tóm lược và đơn giản. Rõ nghĩa hơn là chỉ nói đến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây ở miền Bắc, và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay. Liên Xô, Trung Cộng. Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam, Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh.
Giai đoạn lịch sử cận đại này, nhất là phía cộng sản, tất nhiên hẳn còn thiếu sót rất nhiều vì có những nhân vật lịch sử đã vì cái vòng kim cô của chủ nghĩa chuyên chính bạo lực nên đã chọn thái độ "Sống để bụng, chết mang theo" như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình và đám MTGPMN, Lê Đức Anh... Đã khiến cho nguồn sử liệu càng trở nên thiếu sót trầm trọng, cho nên bức màn thâm cung bí sử vẫn chưa được hé ra hết, ngoài Hồ Chí Minh là tay nhiều tên, nhiều mặt và còn rất nhiều điều bí ẩn.
Về mặt nổi, phía cộng sản miền Bắc, tức ĐCSVN chỉ được phép đưa ra những dữ kiện có lợi cho họ, có lợi cho kế hoạch tấn công đánh CƯỚP miền Nam, những điều bất lợi đã xảy ra thì họ đều giữ kín. Đơn cử vài thí dụ như: Cuộc cải cách ruộng đất do ai chỉ huy, súng đạn, đại pháo, quân nhu quân dụng do nước nào cung cấp và phải trả như thế nào. Đánh Mỹ, diệt "Ngụy" là do ai chỉ đạo. ĐCSVN có cả Bộ chính trị và Ban tuyên giáo để tuyên truyền, ca ngợi, thần thánh Hồ Chí Minh như một lãnh tụ vĩ đại, một lòng vì dân vì nước sống ku ki một mình, hy sinh cả đời cho độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân, chớ không hề đề cập Nguyễn Tất Thành xin Tổng thống và Bộ thuộc địa Pháp học trường nào, viết thư xin cung cấp vũ khí của nước nào, cũng như không hề nói rõ Hồ Chủ tịch ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm gì. Đảng cũng không hề hó hé Hồ có vợ, có bao nhiêu bạn gái, đã từng ăn ngủ với ai và đã có con với ai, cũng như có mấy đứa. Cho đến khi cựu TBT Lê Duẩn một lúc tức khí không kìm hãm được nên đã lỡ miệng tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc" thì toàn dân mới tá hỏa. Cho đến khi sử liệu đã chứng minh Tăng Tuyết Minh là vợ chính thức của Hồ Chí Minh, được tổ chức tại nhà hàng Thái Bình (Quảng Châu) với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) thì người dân mới té ngửa. Rồi một số ít dân chúng có dịp đọc được "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên, hay "Đèn Cù" của Trần Đĩnh, "Về Ba Ông Thánh" của Thành Tín thì cũng muốn đứt hơi đi theo bác luôn.
Về phía Mỹ, tuy nhiều vụ việc được bạch hóa, được giải mã ra công chúng nhưng những loạt phim được xem như sử liệu về "Cuộc chiến Việt Nam" (The Vietnam war) vẫn còn một số sự kiện bị che giấu sự thật, khiến một số nhân chứng sống gốc Quân Cán Chính VNCH dậy nên làn sóng bất bình, phản đối. Không phải tự nhiên mà một vị Đại tướng như Westmoreland nêu lên lời xin lỗi: “Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.” (On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)
Duy VNCH là một chính thể đã nêu lên tất cả mọi vấn đề của giai đoạn lịch sử vừa qua là tương đối gần với sự thật nhất, ngoại trừ cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và một ít quan lớn của miền Nam không dám hoặc không muốn lên tiếng mà chỉ ôm mối hận cho riêng mình theo xuống tận tuyền đài.
Là một con dân Việt luôn trăn trở, người viết biết rằng, ngoài kia đâu đó vẫn còn số người vừa là nhân chứng sống, vừa am hiểu về giai đoạn lịch sử cận đại này, dù là ở chiến tuyến nào, hãy can đảm cất lên tiếng nói cho sự thật của lịch sử. Mong rằng quí vị chớ giữ mãi thái độ "sống để bụng, chết mang theo" một cách lãng phí hoặc thậm chí bị xem là vô trách nhiệm, mà hãy đóng góp phần hiểu và biết của mình cho kho tàng lịch sử Việt Nam vào một giai đoạn khốc liệt nhất thêm phần hoàn hảo.
Trân trọng
Nhận xét
Đăng nhận xét