Ðiểm Báo Pháp – 27/1/22

Ðiểm Báo Pháp – 27/1/22

Phương Tây siết chặt hàng ngũ, trước cuộc khủng hoảng Ukraina

Nếu chia rẽ, phương Tây sẽ thua cuộc ngay trước khi bắt đầu. Điều nghịch lý là sự hung hăng của Nga đã phản tác dụng: NATO đang «chết não» bỗng tỉnh thức và trẻ trung trở lại, thậm chí quyến rũ được cả Thụy Điển và Phần Lan. Pháp tâm đầu ý hợp với Mỹ đến nỗi phải tự hỏi vụ «phản bội» qua hiệp ước AUKUS ở Ấn Độ-Thái Bình Dương có thực sự xảy ra hay không. 

Biến thể Omicron làm dấy lại hy vọng miễn dịch
tập thể, áp-phe xét nghiệm Covid béo bở, thất nghiệp thấp nhất tại Pháp
kể từ 10 năm qua, ảnh hưởng của người nổi tiếng trong lớp trẻ Hồi giáo,
Tây Phi trong vòng xoáy đảo chánh, đó là tựa chính trang nhất các báo
Pháp hôm nay. Cuộc khủng hoảng Ukraina tiếp tục chiếm nhiều giấy mực.
Trong bài « Mỹ và châu Âu đã hiểu ngoài số phận của Ukraina, chính mình cũng bị tấn công », Le Monde nhận
định rốt cuộc phương Tây đã thấy ra cần phải sát cánh với nhau trước
một nước Nga đang đe dọa thế cân bằng của toàn châu Âu.

Đoàn kết trước Nga: Lối thoát của phương Tây

Không
thể nào trở lại với cái thời chia rẽ trầm trọng hồi năm 2003 trong vụ
đưa quân vào Irak.Cuối tháng Giêng 2022, sau ba tháng hoang mang về ý đồ
của Nga đối với Ukraina, rõ ràng giờ đây các đồng minh cần phải đoàn
kết.

Đoàn kết, đó là thông điệp được lặp lại bằng mọi ngôn ngữ sau cuộc họp trực tuyến tối thứ Hai 24/01, tập trung các lãnh đạo chính của châu Âu xung quanh tổng thống Joe Biden. Mối nguy đang cận kề. Tuần trước Paris còn bất bình khi Mỹ và Anh không thông báo những tin tức về khả năng Nga xâm lược Ukraina, và Berlin không giấu diếm những phân tích khác với Washington, còn Luân Đôn tranh với Mỹ vai trò đồng minh số một của Ukraina.

Tuần này, phương Tây siết chặt hàng ngũ. Cố vấn ngoại giao của tổng thống Pháp sang Washington để « trao đổi về tình hình tại chỗ » với đồng nhiệm Mỹ, và nay Pháp cho biết « hài lòng về việc chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ ».
Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu (EU) cùng với tổng thống Ba Lan được
mời tham dự hội nghị video với Joe Biden, và phát ngôn viên bộ Ngoại
Giao Mỹ thách thức tìm được một bất đồng nào dù nhỏ nhoi.

Putin muốn tái lập trật tự thế giới, như Liên Xô chưa hề sụp đổ

Tại sao có sự đoàn kết này? Đó là vì phương Tây đã hiểu rằng cuộc khủng hoảng vượt ra ngoài số phận của Ukraina, chính mình cũng bị tấn công, toàn bộ an ninh châu Âu bị thách thức. Tổng thống Nga không chỉ chống lại quyền của người Ukraina được chọn phe, mà còn muốn xóa đi những thành tựu mà Hoa Kỳ và đồng minh đạt được vào cuối cuộc chiến tranh lạnh. Một viên chức Ukraina đã cảnh báo «Nếu lần này các bạn để cho Putin tự tung tự tác, ông ta sẽ không dừng lại ở Kiev».

Cầm quyền từ hai thập niên, Vladimir Putin đã thu về dưới trướng ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ (Belarus, Armenia, Kazakhstan), và chiếm đóng quân sự lãnh thổ của ba nước khác (Gruzia, Moldavia, Ukraina). Nhờ can thiệp vào cuộc chiến Thượng Karabakh năm 2020, Putin cũng thành công trong việc bố trí được 2.000 quân trên vùng đất bị cho là lãnh thổ của Azerbaidjan. Công cuộc tái chinh phục vùng ảnh hưởng Nga không thể hoàn chỉnh nếu thiếu viên ngọc quý Ukraina.

Ông chủ điện Kremlin còn
đòi rút tất cả lực lượng NATO ra khỏi những nước đã tham gia Liên minh
Bắc Đại Tây Dương từ cuối chiến tranh lạnh, quay lại với trật tự châu Âu
trước 1991. Cứ như sự sụp đổ của Liên Xô chỉ là một cơn ác mộng! Tham
vọng của Vladimir Putin không có gì mới mẻ, vấn đề là ông ta đang biến
thành hành động.

Matxcơva hung hăng làm NATO bỗng thức tỉnh

Tại
sao lại tiến hành lúc này? Đó là vì Putin thấy mở ra một cơ hội trong
tình hình phương Tây hiện nay. Chuyên gia Marek Menkiszak thuộc Trung
tâm Nghiên cứu Phương Đông (OSW) ở Vacxava phân tích: « Vladimir
Putin nhận thấy cuộc khủng hoảng năng lượng là dịp may duy nhất để bắt
bí châu Âu. Ông ta nghĩ rằng phương Tây đang bị khủng hoảng nhiều mặt,
với các xã hội phân cực, giới tinh hoa dị ứng trước những rủi ro, một
châu Âu chỉ lo cho những vấn đề riêng mình, và như vậy phản ứng sẽ hạn
chế. Putin biết rằng chính sách về Ukraina của mình là thất bại, nhưng
tin giờ đây có thể lật ngược thế cờ ».

Song song đó, dù yếu
kém về kinh tế, Matxcơva vẫn can thiệp vào Trung Đông, châu Phi và vùng
Balkan, đồng thời nuôi dưỡng quan hệ với Trung Quốc vốn đang thích thú
quan sát cuộc khủng hoảng Ukraina. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm
thứ Ba 25/01 tóm tắt, Nga « đang trở thành một thế lực gây bất ổn tại biên giới châu Âu, ở vùng Kapkaz và vài khu vực khác ».

Nếu chia rẽ, phương Tây sẽ thua cuộc ngay trước khi bắt đầu. Điều nghịch lý là sự hung hăng của Nga đã phản tác dụng: NATO đang « chết não » bỗng
tỉnh thức và trẻ trung trở lại, thậm chí quyến rũ được cả Thụy Điển và
Phần Lan. Ba Lan tỏ ra hợp tác. Pháp muốn gởi quân sang Rumani, và tâm
đầu ý hợp với Mỹ đến nỗi phải tự hỏi vụ « phản bội » qua hiệp ước AUKUS ở Ấn Độ-Thái Bình Dương có thực sự xảy ra hay không. Le Monde mong rằng sự đoàn kết này vững chắc vì ván cờ có nguy cơ kéo dài.

Châu Âu lệ thuộc cả Mỹ lẫn Nga

Nhà nghiên cứu Cyrille Bret nhận định trên Le Monde « Có một hố sâu giữa can thiệp quân sự của Nga và việc tái lập Liên bang Xô viết ». Từ
sau cuộc chiến với Gruzia năm 2008, Matxcơva duy trì áp lực quân sự
khắp nơi : trên biển Baltic, Hắc Hải, Kapkaz. Khi NATO mở rộng cho Ba
Lan, Hungary, Cộng hòa Sec, các nước Baltic, Nga tiến hành cuộc chiến
phức hợp về quân sự, kinh tế, ngoại giao, truyền thông, tại những nước
còn lại trong không gian hậu xô-viết. Tuy nhiên khó thể dựng lại uy thế
của Liên Xô cũ : không có chủ nghĩa Mác-Lê, kinh tế kế hoạch hóa và phi
thực dân hóa, Nga không thể nói chuyện với thế giới cùng một tư cách như
thời Liên bang Xô viết. Nhưng duy trì huyền thoại Liên Xô giúp dân
chúng quên đi sự bất lực không đa dạng hóa được nền kinh tế, sự lép vế
trên trường quốc tế trước các thế lực mới như Trung Quốc. Bóng ma Liên
Xô không thể gây sợ hãi.

« Cuộc khủng hoảng Ukraina khiến châu Âu nhận rõ tính dễ tổn thương của mình »,
theo nhà chính trị học Alexandra de Hoop Scheffer : vừa phải dựa vào Mỹ
vừa lệ thuộc vào nguồn khí đốt Nga. Đây là cuộc xung đột không cân
xứng, trước những lằn ranh đỏ rực của Matxcơva, những ranh giới được
Washington và Bruxelles đặt ra chỉ là màu hồng nhạt.

Sự nhập nhằng của Joe Biden giữa « một vụ xâm nhập nhỏ »  « tấn công Ukraina »
khiến Putin có thể dấn tới. Mập mờ trong chiến lược thật ra được duy
trì từ 2008, khi hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bucarest hứa hẹn Gruzia
và Ukraina « có thể là thành viên », nhưng lại không mở ra cuộc đàm phán
nào về vấn đề này. Hai nước liên quan bèn bị Matxcơva coi là kẻ thù
chiến lược, nhưng lại không có được bảo đảm an ninh của NATO. Các quốc
gia thành viên NATO cũng trong thế lưỡng nan, không muốn Ukraina gia
nhập, nhưng lại không thể tự cho phép đóng chặt cánh cửa trước áp lực
của Nga.

Nga có thể ngưng bán khí đốt cho châu Âu để trả đũa?

Không chỉ có áp lực quân sự. Về mặt kinh tế, liệu Nga có thể ngưng bán khí đốt cho châu Âu để trả đũa khi bị trừng phạt hay không? Câu hỏi mà cách đây mới vài tuần không thể hình dung được, nay cần nghiêm túc đặt ra – cho dù chỉ mới trên lý thuyết – trước sự leo thang căng thẳng ở Ukraina.

Nhà phân tích Michael Stoppard của IHS Markit nhận định trên Les Echos,
khó có việc Matxcơva ngưng cung cấp toàn bộ. Nhưng cần chuẩn bị cho một
số kịch bản như một số đường ống dẫn khí nối Nga với châu Âu thông qua
Ukraina và Ba Lan bị đóng. Châu Âu rất lệ thuộc vào khí thiên nhiên, có
những năm khí đốt từ Nga chiếm đến 40%, tỉ lệ này năm ngoái còn 30%,
riêng Pháp chủ động hơn vì nhà cung cấp chính là Na Uy. Năng lượng nhập
từ Nga ít hơn một phần do giá tăng gấp bốn lần. Washington, Berlin và Cơ
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tố cáo Matxcơva siết nguồn cung để
lên giá, gây áp lực đối với phương Tây.

Một viên chức cao cấp Nhà
Trắng ẩn danh cho biết sẵn sàng tìm giúp nguồn năng lượng thay thế, nhấn
mạnh rằng Nga cũng cần thu nhập từ dầu khí như châu Âu cần năng lượng.
Ngày mai tổng thống Joe Biden sẽ tiếp quốc vương Qatar, nhà xuất khẩu
khí hóa lỏng (GNL) hàng đầu thế giới để bàn về « sự ổn định trong trật tự năng lượng quốc tế ». Nhà
phân tích Kateryna Filippenko của Wood Mackenzie giải thích, châu Âu có
nhiều giải pháp. Na Uy có thể tăng sản lượng và Hà Lan, Algérie cũng
vậy. Nhất là châu Âu có thể nhập GNL nhiều hơn từ Hoa Kỳ, Qatar, châu
Phi. Riêng trong tháng Giêng, số khí hóa lỏng nhập khẩu có thể cao hơn
khí đốt Nga, một điều chưa từng xảy ra. Một phần là nhờ Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật Bản nhập GNL ít hơn do thời tiết ấm áp ở Bắc Á.

Nguồn
khí dự trữ của Châu Âu đủ dùng trong mùa đông này, tuy nhiên phải lo
nhập ồ ạt kể từ mùa xuân để bảo đảm cho mùa đông 2022-2023. Nếu Nga tiếp
tục giới hạn xuất khẩu, tình trạng thiếu năng lượng sẽ tiếp diễn, giá
tăng vọt làm hao mòn túi tiền các nước nhập khẩu. Nhiều nước như Pháp đã
phải chi ra hàng tỉ euro để kềm giá khí đốt và điện. Michael Stoppard
kết luận, vấn đề là khủng hoảng giá cả hơn là khủng hoảng nguồn cung.

Khủng hoảng Ukraina: Giá dầu tăng, đồng rúp xuống dốc, lúa mì có thể khan hiếm

Nhật
báo kinh tế Pháp cũng cho biết, tình hình căng thẳng ở Ukraina làm giá
dầu tăng vọt, còn đồng rúp sụt giá. Trong khi các nhà ngoại giao Pháp,
Đức, Nga, Ukraina đàm phán, ba ngưỡng mang tính biểu tượng đã bị vượt
qua hôm thứ Tư. Đồng rúp lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020 xuống giá,
phải 80 rúp mới đổi được 1 đô la. Dầu thô vọt lên 90 đô la một thùng,
lần đầu kể từ 7 năm qua. Bên cạnh đó Washington, lo ngại Nga xâm lăng,
kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraina – một cảnh báo chưa từng có trong
lịch sử quan hệ giữa Hoa Kỳ với hai nước này.

Một cuộc xung đột vũ
trang ở Ukraina cũng sẽ làm chao đảo thị trường kim loại và lúa mì.
Giáo sư Philippe Chalmin, đại học Paris-Dauphine nhắc nhở, nguyên vật
liệu luôn biến động trước mọi cuộc xung đột. Năm ngoái, tranh cãi giữa
Bắc Kinh và Melbourne khiến than đá tăng giá, vụ đảo chánh ở Guinée làm
cho nguồn bauxite trở nên bất ổn. Cho đến nay, giá quặng kim loại và
nông sản vẫn dao động theo sức nóng của thương chiến Mỹ-Trung, nhưng nay
Ukraina trở thành trung tâm mọi biến chuyển. Nếu Ukraina bị xâm lăng,
giá nhôm và kẽm sẽ tăng vọt, nông sản cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là lúa
mì, vì Ukraina là một trong tám nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới.
Vladimir Putin nếu nuốt chửng được Kiev, sẽ kiểm soát được 1/3 thị
trường lúa mì toàn cầu.

Một trận chiến khác giữa Ukraina và Nga: Báo động đánh bom giả

Nhật báo La Croix nói thêm về « Cuộc chiến kỳ lạ về báo động bom giả giữa Nga và Ukraina ».
Hôm thứ Hai 24/02, cảnh sát thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraina
nhận được thư nặc danh đe dọa làm nổ tung tất cả các trường học trong
vòng một tiếng đồng hồ, khiến phải nhanh chóng sơ tán học sinh, nhiều em
vừa chạy vừa khóc. Chỉ từ đầu năm đến nay, đã có 340 vụ báo động kiểu
này, làm Ukraina phải sơ tán hơn 3.100 cơ sở trên khắp cả nước. Về phía
Nga chỉ có một ít vụ báo động giả tương tự, và thường Kiev bị điểm mặt
chỉ tên. Tuy nhiên phải kể thêm một nguyên nhân khác : Tass cho biết hôm
21/01 nhiều học sinh bị bắt tại thành phố Krasnoiarsk của Nga thú nhận
đã bịa ra có bom để đùa chơi.

Nhìn chung trong năm 2021, lực lượng an ninh Ukraina ghi nhận có đến trên 1.100 báo động đánh bom, hầu hết từ Nga hay miền đông Ukraina đang do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Bộ trưởng Nội Vụ Ukraina tố cáo Matxcơva muốn gieo rắc sợ hãi, làm cảnh sát Ukraina kiệt lực vì phải liên tục kiểm tra và tổ chức di tản, còn cơ quan tình trạng khẩn cấp gọi làn sóng báo động giả này là « khủng bố thông tin ».

Thụy My

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220127-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-si%E1%BA%BFt-ch%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-ng%C5%A9-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-cu%E1%BB%99c-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-ukraina 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?