Đảng viên (Việt Nam) có phải là người không?
Bình luận của Lê Minh Xu
Cái này các bác đi hỏi cụ Trọng giúp. Chứ tôi, xem xong Nghị quyết của cụ về đảng viên trong giai đoạn mới thì tôi nhất quyết đảng viên (Việt Nam) không phải là người.
Chứ người gì mà chả thấy cho ăn. Toàn bắt chống đẩy, à quên, là chống các biểu hiện suy thoái, đẩy lùi các biểu hiện “tự chuyển hóa, tự diễn biến”, mất sức chiến đấu, phai nhạt lý tưởng cách mạng…
Trọn vẹn nội dung nghị quyết (số 21/NQ-TW ngày 16/6/2022) dài hơn 6.000 chữ. Lọc ra được mấy ý như sau:
-Đảng viên cần ra sức học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng.
-Tổ chức Đảng cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín.
-Cần quản lý đảng viên nghiêm ngặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, ý thức. Không được để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Hết.
Hơn 6.000 chữ.
Tự dưng tôi thấy thương đảng viên đứt ruột.
Đảng ở các nước phát triển, hễ ai tán thành quan điểm chính trị, đáp ứng một số điều kiện cơ bản thì đánh trống ghi tên, vào thoải mái. Năm nay thích đảng này, sang năm bỗng thấy nó chả như mình mong đợi, chuyển sang thích đảng kia. Thì ra đảng này, vào đảng kia, không ai cấm. Các “bí thư” còn phải vác phèng la đi rao đầu làng cuối xóm khoe đảng tôi toàn làm các chuyện có lợi cho anh chị, cho đất nước như này như này, anh chị vào nhanh vào nhanh, ghi tên sớm được khuyến mãi… đại loại thế.
Là vì đảng, theo từ điển tiếng Việt, được định nghĩa là một nhóm người gắn bó với nhau trong một tổ chức chính trị có mục tiêu, có điều lệ chặt chẽ. Hoặc là “phe, nhóm của nhiều người cùng một chủ nghĩa, một lý tưởng, một hành động chung, thường là nhằm mục đích chính trị”.
Bản chất là một nhóm người có cùng mục đích, nên đảng nào cũng cần lôi kéo thêm người. Tục gọi là “phát triển đảng viên”.
Nhưng mà ở ta nó khác. Muốn được phát triển đảng viên, phải phấn đấu nhé.
Vẫn theo từ điển tiếng Việt thì phấn đấu nghĩa là gắng sức bền bỉ nhằm đạt tới mục đích cao đẹp.
Từ phấn đấu được dùng phổ biến và chính thức trong các văn kiện Đảng, đồng nghĩa với việc mặc nhiên xem được kết nạp vào Đảng chính là một mục đích cao đẹp.
Ngày trước, được kết nạp vào Đảng, hay tuyệt vời hơn nữa là được kết nạp vào Đảng trong độ tuổi mười tám hai mươi chính là một cột mốc lịch sử, một bằng chứng thành công trong đời một người. Được kết nạp Đảng tức là không còn ở trong đội ngũ vô danh mang tên “quần chúng” mà đã bước hẳn lên bục cao trong xã hội, có mặt có mũi. Trở thành đảng viên cũng giống như Tôn Ngộ Không đã trút kiếp khỉ (dù là khỉ thần). Từ nay thành bồ tát, mắt soi ngàn dặm, hào quang khắp người. Đảng viên có trách nhiệm phải tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục, làm gương cho quần chúng. Không có chiều ngược lại. Báo chí ca ngợi một cá nhân có thành tích nổi bật mà viết thêm một câu “được kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường” tức đã ngầm trưng một bằng chứng về đạo đức, gương mẫu, sự hơn hẳn của cá nhân đó với những người khác. Đảng cũng hay dùng biện pháp này làm phần quà tối cao thưởng cho các cá nhân xuất sắc, như được kết nạp Đảng rất sớm (ngay trên ghế nhà trường), hay được mời đi gặp các vị bí thư các cấp chẳng hạn. Các huy hiệu ghi nhận thời gian dài ở trong Đảng như huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cũng đi kèm với một phần thưởng và thường được trao tặng rất trang trọng. Nó có bằng chứng nhận và được các lãnh đạo cao nhất tại địa phương đích thân trao tặng tại một buổi lễ.
Đảng viên, tóm lại là một đẳng cấp cao hơn, ưu tú hơn về mọi mặt, đặc biệt về những phẩm chất cao đẹp nhất của con người như hy sinh, cống hiến, trong sạch, trung thực…
Với Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi ghi hẳn vào Hiến pháp nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, thì gia nhập Đảng cũng có nghĩa là có tiềm năng bước chân vào giai cấp lãnh đạo. Các vị trí chủ chốt của tất cả các tổ chức, thậm chí doanh nghiệp đều quy định bắt buộc phải là đảng viên.
Đã là lãnh đạo thì sẽ có có quan hệ, có vị trí xã hội, có thông tin (để ra tiền) và có quyền lực. Tóm lại, tất cả đều có thể đẻ ra tiền.
Còn nếu là quần chúng, tức không được vào Đảng hoặc đã ra khỏi Đảng, thì mãi mãi không có cơ hội làm lãnh đạo. Cho dù giỏi chuyên môn bao nhiêu đi nữa, cùng lắm cũng chỉ được cho chức phó là kịch kim.
Mà phó là chó trưởng, tục ngữ quan trường có câu như thế. Tức nai lưng làm tất tật mọi việc, như con chó. Quyền lợi thì trưởng hưởng trọn.
Đảng viên lãnh đạo được đặc quyền đặc lợi như vậy nên quy trình vào Đảng ở Việt Nam mới khó khăn và cần người ta phấn đấu. Bàn chuyện phải sống như thế nào với những người này là điên rồ. Họ ăn đủ thứ, đất, cát, thép, dầu, khí, sông, biển, khoáng sản, tiền mai táng, tiền tuất thương binh liệt sĩ, tiền tiêm vắc-xin cho các cháu học sinh nghèo dân tộc thiểu số, tiền mổ mắt của người nghèo, tiền mua tã cho bà đẻ… “Ăn của dân không từ một cái gì”- bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước đã nhận xét như thế trong một phiên họp của Quốc hội năm 2013.
Thế còn đảng viên bình thường?
Thì họ là thánh hết. Nghị quyết quan trọng nhất về Đảng và đảng viên dẫn ở trên không có dòng nào nói về đời sống kinh tế của đảng viên.
Thông tin trên báo chí Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng sáu tháng đầu năm tăng 2.44% so với cùng thời điểm năm 2021. Lạm phát tăng 1,25%. Trong khi đó, lương của cán bộ công chức vẫn như cũ. Sinh viên, công nhân phải tìm nhà trọ rẻ hơn, chuyển sang đi xe buýt thay vì xe máy, nấu cơm mang theo khi đi làm, giảm đi chơi hay du lịch, mua sắm đồ cũ, đồ hạ giá…
Vậy, đảng viên bình dân có thể làm việc gì để tăng thu nhập?
Nếu có tiền và khả năng kinh doanh, họ có thể kinh doanh. Trồng cây gì, nuôi con gì, bán hàng online cũng có thể sống. Nhưng nếu không có, họ vẫn có thể kinh doanh mà còn dễ dàng hơn: kinh doanh bằng chính “vốn tự có” của mình. Chính là vị trí, mối quan hệ, thông tin có được từ công việc họ đang được giao. Một con dấu đóng vào, chút ngúng nguẩy trì hoãn khi nhận hồ sơ của người dân hay doanh nghiệp, xíu thông tin rỉ tai về quy hoạch, cân nhắc giữa hai người kiện tụng kiểu “Mày phải nhưng nó lại phải bằng hai mày”… đủ khiến họ làm giàu nhanh, mạnh, vững chắc và năm sau cao hơn năm trước.
Vẫn có những đảng viên trong sạch thật sự, không đớp những gì dơ dáy, không chung chi trong đường dây nào, không phe nhóm lợi ích với anh ba anh bảy chị tám, không dùng quyền thế hạch sách hoạnh họe bóp chẹt dân, độc lập tự chủ sống bằng bàn tay và khối óc của chính mình. Cơ mà họ sắp tuyệt chủng hết cả rồi.
À mà quên! Như thế thì đoạn này mâu thuẫn với đoạn trên rồi nhỉ. Đoạn tôi nói đảng viên là loại người gì mà không thấy (cụ Trọng) nhắc đến việc cho họ ăn ấy!
Hóa ra mình người trần mắt thịt, tầm nhìn xa vài cây lô mếch. Sai be sai bét. Cụ biết cả, hiểu cả. Cụ suy tính cả rồi. Cần gì tâm tư đến thu nhập, đời sống của đảng viên. Trừ một số (sắp tuyệt chủng) sống trong sạch, còn thì họ đều là cao thủ kiếm tiền cả.
Hóa ra, cụ chẳng nhắc gì đến việc đảng viên và gia đình họ phải sống ra sao giữa bối cảnh bão giá/mỗi sáng đi chợ như bị mất cắp, là do có thần nhãn này đây.
Hóa ra, nguy cơ lớn nhất đối với đảng viên (số đông) không phải là việc loay hoay kiếm sống như đám quần chúng. Mà là chống lại các cám dỗ, các cạm bẫy tiền tài vật chất. Như chú Lượm trong bài thơ cùng tên của đại nhà thơ cách mạng Tố Hữu:
“Vượt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo”
Nhưng đạn này vừa thơm, vừa ngọt, vừa béo. Chỉ hít một hơi đã giàu luôn ba họ. Thế thì vào lò hay không chẳng cần suy tính quá nhiều. Đã có các chú, các anh…
Thế thì thôi, tôi xin rút lại kết luận sai lầm ở đầu bài.
Đồng thời, xin các cụ kết nạp em vào đảng.
Em xin hứa (ăn đủ rồi) thì em sẽ không ăn của dân một ly một lai nào nữa.
____________
Tham khảo:
https://baochinhphu.vn/ban-hanh-4-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii-102220624192226791.htm
https://baomoi.com/6-thang-dau-nam-2022-chi-so-gia-tieu-dung-tang-2-44/c/43024917.epi
https://tuoitre.vn/an-cua-dan-khong-tu-mot-cai-gi-568432.htm
https://plo.vn/bao-gia-dan-buoc-bung-bot-mua-thit-ca-de-tranh-chay-tui-post686207.html
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Nhận xét
Đăng nhận xét