Khi người nhà nước thực thi công vụ phải che mặt?
Bà Đầm xòe
Vũ Văn
Trang blog “danoanbuihang.blogspot.com/2012/07” vừa post phóng sự ảnh về những nhân viên an ninh được giao cái việc chuyên theo dõi, khủng bố Bùi Hằng tại khắp mọi nơi: Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, trên các tuyến đường, trước nhà Bùi Hằng ở Vũng Tàu...
Không ít các nhân viên ấy, dù đi làm cái việc nhà nước giao, đường đường tư cách nhân viên công lực, đại diện cho nhà cầm quyền hẳn hoi, mà lại thực hiện những thủ đoạn hèn hạ, đê tiện: ẩn núp lén lút, khẩu trang che mặt, cởi áo che biển số xe, lén giật biểu ngữ…
Những hành vi ấy đã tự nói lên bản chất của cái “công vụ” này: bẩn thỉu và hèn hạ, rất thiếu đàng hoàng, rất thiếu chính danh. Vô hình chung, hành vi của họ đã tố cáo phần nào bản chất của các vị lãnh đạo chop bu của thể chế hiện hữu.
Khi người nhà nước thực thi công vụ phải che mặt?
Posted on Thứ ba, ngày 24 tháng bảy năm 2012 by Bà Đầm xòe
Rõ ràng, khác hẳn với những nữ thanh niên xung kích ngờ nghệch bị lãnh đạo tổ chức này lạm dụng huy động đi làm “lá chắn sống” (không che mặt) cho Sứ quán Trung Quốc vào sáng Chủ nhật 22-7-2012 ở Hà Nội, những mật vụ này biết việc chúng làm là xấu xa, là kiếp chó săn, là phản quốc hại dân, nên mới phải giở chiêu lén lút núp gốc cây bờ tường, đậy xe che mặt…
Thật đúng là “rau nào, sâu ấy”! Phía sau vài phát ngôn mị dân của các chop bu
về chủ quyền quốc gia, về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, quyết tâm chống tham nhũng… thi thoảng ầm ĩ trên báo chí lề đảng, như cách đánh bóng mặt nạ son phấn, là cái mặt thật sống chết bám víu thể chế độc tài toàn trị phản khoa học núp bóng cộng sản Mác – Lê lỗi thời, núp bóng “tư tưởng Hồ Chí Minh”, phản dân chủ, kìm hãm đất nước, quyết không buông đặc quyền đặc lợi tham nhũng vô hạn độ nhờ bám chặt “ngai vàng”.
Cùng bản chất lén lút của đám sai nha đầu trâu mặt ngựa chuyên theo dõi, khủng bố Bùi Hằng và rất nhiều người yêu nước, yêu tự do dũng cảm đường hoàng khác, các cuộc đi đêm với Bắc Kinh, kể từ cái sự kiện bí mật lén lút Hội nghị Thành Đô 1990
(xin xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_Trung_Qu%E1%BB%91c_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam ) đê tiện và ô nhục quỳ mọp dưới chân Thiên triều cầu xin làm chư hầu, khi máu chiến sĩ biên cương, hải đảo chưa ráo… đến hàng loạt chuyến đi đêm sau đó của chóp bu Việt Nam có tạo nên sức mạnh của dân tộc?
Không! Dứt khoát không! Có yếu mới hèn. Có hèn mới lén lút!
Và hậu quả đang nhãn tiền: biên giới phía Bắc bị lấn, biển đảo bị nuốt dần, giặc tràn ngập Tây Nguyên, giặc nằm vùng khắp 3 miền, tay sai giặc (cố ý và vô tình) cấp nào, địa phương nào cũng có.
Một dân tộc từng dậy vang Hội nghị Diên Hồng oanh liệt, vì đâu lại đẻ ra cái Hội nghị Thành Đô lén lút khốn nạn? Một dân tộc từng sản sinh ra những Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… không lẽ để bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời nay đè đầu cưỡi cổ mãi?
V.V
Nhận xét
Đăng nhận xét