Chuyển đến nội dung chính

Kịch bản tốt nhất cho quá trình chuyển đổi của Trung Quốc và nền kinh tế thế giới


Tác giả: Valentin Schmid, Epoch Times | Dịch giả: Long Võ


Diana Choyleva giải thích những gì cần phải xảy ra để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính.

Diana Choyleva chuyên nghiên cứu về Trung Quốc khá nhiều cho viện Nghiên cứu phố Lombard kể từ khi cô tốt nghiệp đại học hơn một thập kỷ trước. Choyleva đã dự đoán thành công cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 90 và cá nhân cô đã nhìn thấy trước sự trỗi dậy của Trung Quốc thành một nền kinh tế chi phối toàn cầu vào đầu năm 2000.
Đến cuối thời kỳ ưu thế của nó, tuy nhiên, cô lập luận Trung Quốc đã đi đến cuối của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của nó, dự báo tăng trưởng trung bình chỉ 5 phần trăm một năm trong thập kỷ này.
Ngay bây giờ, người đứng đầu nghiên cứu và trưởng kinh tế của Lombard biết rõ về các vấn đề của Trung Quốc, nhưng cho rằng một kết quả tích cực cho thế giới là có thể nếu có những giải quyết hợp lý. Một quan điểm mới mẻ.
Phần còn lại của thế giới sẽ có lợi nếu như Trung Quốc kiên trì cải cách kinh tế để cho phép đồng nhân dân tệ sụt giá thay vì chống lại sự sụt giá.
Epoch Times: Sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc tốt cho kinh tế thế giới như thế nào?
Diana Choyleva: Luận điểm mà tôi có vào lúc này là thế giới vẫn còn rất thiếu nhu cầu tiêu dùng chân thực.
Trên thực tế, trên thế giới này, việc Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu hơn, chính xác là những gì thế giới này cần vì nó tái phân phối thu nhập vào tay của người tiêu dùng phương Tây nói riêng, cũng như bằng việc giảm giá các mặt hàng dầu .
Theo ước tính của chúng tôi trong năm 2015, mức tăng trưởng trung bình chỉ là 3.2% thường niên tính trên quý.
Investment share of GDP in percent (Credit Suisse)
Đóng góp đầu tư của GDP Trung Quốc theo phần trăm (Credit Suisse)
Nói chung, giá mặt hàng giảm sẽ đưa thu nhập từ các nhà sản xuất những mặt hàng đó vào tay của người tiêu dùng. Điều gì xảy ra cho nền kinh tế toàn bộ thế giới về tác động ròng phụ thuộc vào sự kích thích tăng thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn hơn so với cú hích vào thu nhập và chi tiêu của nhà sản xuất hay không.
Từ khía cạnh tâm lý, tác động tiêu cực có sẽ có xu hướng xuất hiện trước tiên và tác động tích cực sẽ theo sau đó.
Chúng tôi đã nhìn thấy trong nền kinh tế toàn cầu, người tiêu dùng thuộc Liên minh châu Âu đã chi tiêu tất cả những lợi ích thu nhập thực tế có được từ việc giá hàng hóa giảm nhưng ở Hoa Kỳ điều đó đã không xảy ra.
Ở đây, người tiêu dùng đã tiết kiệm. Việc này khiến tôi chú ý những gì đang xảy ra tại các thị trường tài chính.
Sự biến động của thị trường tài chính càng kéo dài, khả năng càng cao là người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục tiết kiệm phần tăng thu nhập thực tế chứ không tiêu xài.
Nhưng nếu họ tiêu xài, điều này sẽ là một tin tuyệt vời bởi vì Trung Quốc hiện đang giải quyết việc đầu tư quá mức của quá khứ. Điều đó có nghĩa là mức tăng trưởng đầu tư của nó sẽ là âm trong trường hợp tốt nhất, hoặc bằng không. Nếu họ đang đầu tư ít hơn, họ không còn lấn át các cơ hội mang lại lợi nhuận nhiều hơn trong phần còn lại của thế giới. Vì vậy, nếu người tiêu dùng phương Tây nắm lấy cơ hội, nhiều khả năng sự đầu tư doanh nghiệp sẽ cũng theo sau đó.
Đây là một cách nhìn lạc quan về cách mà nền kinh tế toàn cầu có thể tái cân bằng. Nhưng thật không may, chính sách tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương lớn gây nguy hiểm cho việc thực thi ôn hoà đó.
Cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Epoch Times: Như thế nào vậy?
Bà Choyleva: Để bắt đầu, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh tiền tệ. Rõ ràng nếu mỗi ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cố gắng hạ giá tiền tệ theo cách của mình ra khỏi rắc rối, không ngân hàng nào sẽ thành công, tất nhiên trừ khi, chúng ta tìm thấy sự sống trên sao Hỏa.
Bây giờ các ngân hàng Nhật Bản không cần phải làm nới lỏng định lượng (QE). Trong thực tế, làm QE khiến tình huống của họ, sự mất cân bằng cơ cấu kinh tế của họ, tồi tệ hơn. Không cần thiết để khu vực vốn tư nhân giảm mức đòn bẩy tại Nhật Bản. Cố gắng để đạt được lạm phát tại một thời điểm khi mà giảm phát là điều duy nhất thực sự phân phối tiền vào tay người tiêu dùng, khả năng rất cao là một mục tiêu chính sách sai lầm trong tình huống cụ thể của Nhật Bản.
Tuy nhiên, họ đã thực hiện nới lỏng định lượng thuần túy với mục đích làm suy yếu đồng tiền. Nó sẽ là khá ổn nếu phần còn lại của thế giới đã làm rất tốt, nhưng tất nhiên, phần còn lại của thế giới đang không làm tốt. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã chọn cách sụt giá cạnh tranh, Ngân hàng Anh, bằng cách không đi đường dài cũng có một sự sụt giá tàng hình và tất nhiên nỗi sợ BREXIT [Anh thoát khỏi Liên minh châu Âu] đang cộng thêm vào đó.
Không ai nào sẽ thành công, tất nhiên trừ khi, chúng ta tìm thấy sự sống trên sao Hỏa.
Nền kinh tế duy nhất ngoài cuộc với một đồng tiền được định giá quá cao là Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc đã chấp nhận tăng trưởng yếu hơn nhiều, họ đang cố gắng để làm cải cách cơ cấu bằng cách mở các hệ thống tài chính. Nhưng sẽ là vô cùng khó khăn cho họ để đạt được một sự tái cân bằng hướng tới chi tiêu tiêu dùng mà không cần sự giúp đỡ của một đồng tiền yếu.
Epoch Times: Bà nghĩ rằng nguy cơ định giá thấp xuống trong năm nay là bao nhiêu?
Bà Choyleva: Tôi muốn phân biệt giữa định giá xuống và giảm giá. Định giá xuống là khi các ngân hàng trung ương can thiệp chống lại lực thị trường để làm tiền tệ giảm giá. Đây không phải là những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
Ngay bây giờ các lực lượng thị trường đang đẩy đồng nhân dân tệ xuống và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang can thiệp để ngăn chặn sự mất giá mạnh hơn và đang mất dần tiền dự trữ tại một tốc độ đáng báo động.
Tôi nghĩ rằng dự trữ dư là đủ cho Trung Quốc để có thể thiết kế một sự giảm giá từ từ của đồng tiền. Một lần nữa, nếu không phải phần còn lại của thế giới đang ở trong tình huống này, thì sẽ tốt hơn cho họ để cho đồng tiền giảm đột ngột ngay trong một lần. Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ như là một sự khiêu khích; cho dù đó là Nhật Bản hay Mỹ.
Đồng thời, nếu bạn hiểu rõ về Trung Quốc và bạn đang nhìn vào những gì Nhật Bản đã làm hồi đầu năm nay sau khi họ đã chỉ tay vào PBOC nói rằng họ nên giới thiệu những cơ thế kiểm soát vốn chứ không phải cạnh tranh phá giá.
Diana Choyleva, head of research and chief economist at Lombard Street Research
Diana Choyleva, người đứng đầu nghiên cứu và kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu phố Lombard
Rồi bạn nghĩ “Vâng, khoan đã. Tôi sẽ đạt được những gì? Không phải là nó tốt hơn cho chúng ta mở các tài khoản vốn khi đó rõ ràng các lực thị trường sẽ là dòng vốn chảy ra ròng, khiến tiền giảm giá hay sao? Chúng ta có thể sử dụng dự trữ dư hơn là lãng phí chúng để cố gắng giúp cho việc tái cân bằng toàn cầu này, tái cơ cấu vốn các ngân hàng. ”
Có những vấn đề lớn về số lượng các khoản vay không thực hiện đúng hợp đồng, về mức độ thực sự, chứ không phải là con số người ta đang báo cáo. Điều đó sẽ làm tăng nợ khu vực công cộng và bạn có thể sử dụng một số tiền để gạch bỏ một số thua lỗ đến từ vấn đề của quá khứ.
Một tài khoản vốn mở và đồng tiền yếu sẽ tạo ra lãi suất trong nước cao hơn. Đó là chính xác những gì Trung Quốc cần để hướng tới mức tiêu dùng cao hơn.
Epoch Times: làm sao có thể thế được, không phải như thế là phản trực giác hay sao?
Bà Choyleva: Thông thường, chúng ta đang nói rằng một đồng tiền mạnh là tốt cho tiêu dùng nhưng đó là với điều kiện giả định nào đó. Cái cơ cấu mà Trung Quốc có, vào thời điểm này, cho thấy nó sẽ không làm việc theo cách đó.
Sự khác biệt chính là những người tiêu dùng Trung Quốc không nhập khẩu hoặc tiêu thụ nhiều hàng hóa nhập khẩu. Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu, hàng hoá đầu tư, hàng hoá để xử lý. Quan trọng hơn, các hộ gia đình Trung Quốc để hai phần ba tài sản tài chính của họ trong những tài khoản tiền gửi sinh lãi.
Trong một thời gian dài, họ đã có một tài khoản vốn đóng, không đóng hẳn, nhưng vẫn là đóng. Bằng cách giữ lãi suất thấp một cách giả tạo, Bắc Kinh đã sản sinh ra sự tái phân phối tiết kiệm nội địa quái gở này, xử phạt các hộ gia đình người tiết kiệm và ưu ái khu vực doanh nghiệp, nơi mà đa số đã phung phí tiền bạc. Vì vậy, nó đã không đem lại sự phát triển có năng suất và thu nhập đó đã không trở lại vào tay người tiêu dùng.
Nếu Trung Quốc kiên trì với việc cải cách, cố gắng tái cân bằng, nếu nó để đồng Nhân dân tệ sụt giá mạnh, thì đây sẽ là một cơ hội mua rất thú vị.
Vì vậy trên thực tế, một cách không bình thường, trong trường hợp của Trung Quốc, lãi suất tiền gởi trong nước cao sẽ tái phân phối thu nhập từ các doanh nghiệp vào trong tay các hộ gia đình. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là mức vỡ nợ cao hơn trong khu vực doanh nghiệp nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng với một mớ bòng bong mà Trung Quốc đã tạo ra cho đến nay, nó phải trả giá cho việc hủy bỏ những công ty ma và xóa bỏ nợ xấu. Họ có quỹ để tài trợ việc này bằng cách gia tăng nợ công tại thời điểm này.
Tiền gửi có lãi suất là gấp 1.5 lần thu nhập khả dụng vì vậy nếu họ tăng lãi suất, đó là một sự kích tăng thu nhập khổng lồ như một hiệu ứng tài sản tích cực.
Nếu điều này được thực hiện theo kịch bản họ mở tài khoản vốn, thì, tất nhiên, các hộ gia đình sẽ rất có thể cảm thấy an toàn hơn về tài sản của họ bằng việc có thể gởi tài sản hay đa dạng hóa tài sản vào khu vực pháp lý bên ngoài của Trung Quốc, nơi có quy tắc hơn về pháp luật.
Điều đó có khả năng làm giảm tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình và cùng lúc, khu vực xuất khẩu không phải chịu tổn thất từ việc một đồng tiền bị định giá quá cao. Đối với Trung Quốc để tái cân bằng hướng tới chi tiêu tiêu dùng thành công, đây là một thách thức rất lớn và họ cần phải có tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể nhận được để cho việc này diễn ra thành công. Vì vậy, phần còn lại của thế giới sẽ có lợi nếu như Trung Quốc kiên trì cải cách kinh tế để cho phép đồng nhân dân tệ sụt giá thay vì chống lại sự sụt giá.
(International Institute of Finance)
Ảnh từ Viện Tài chính Quốc tế
Epoch Times: điều này có thực tế không?
Bà Choyleva: Hy vọng của tôi là chúng ta tìm thấy một vài loại kịch bản khi xảy ra biến cố cho nền kinh tế toàn cầu, vì nếu chúng ta không làm vậy, thì cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Đơn giản chỉ cần từ quan điểm rằng nếu Trung Quốc đi xuống theo con đường của một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thì chúng ta phải đặt câu hỏi chính đáng về những gì sẽ xảy ra với hệ thống chính trị của họ.
Epoch Times: vậy là, đây là trường hợp tốt nhất, sẽ ra sao nếu điều đó không xảy ra?
Bà Choyleva: cả kịch bản lành tính và ác tính sắp tới liên quan đến sự suy sụp của thị trường tài chính và suy thoái kinh tế trong vài năm tới. Hai kịch bản ấy sẽ quyết định tương lai lâu dài chứ không nhất thiết là 12 hay 18 tháng tiếp theo.
Vì vậy, trong ý nghĩa đó, nó có thể vượt ra ngoài kỳ hạn đầu tư của hầu hết mọi người.
Nếu Trung Quốc kiên trì với việc cải cách, cố gắng tái cân bằng, nếu nó để đồng Nhân dân tệ sụt giá mạnh, thì đây sẽ là một cơ hội mua rất thú vị. Tuy vậy thời điểm này vẫn chưa phải lúc.
Tác động đầu tiên sẽ là “rủi ro”.Nếu các nhà cầm quyền ném tiền ra để giải quyết vấn đề, mà quên việc cải cách, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc biểu tình cứu trợ ngắn hạn. Với tốc độ đáng báo động của việc gia tăng nợ ở Trung Quốc, với tiền sử đầu tư quá mức trong quá khứ, cùng với việc thiếu sự tái cơ cấu tổ chức ở những nơi như Nhật Bản và khu vực Châu Âu, vậy thì đây khó có thể là một sự cải thiện lâu dài và lành mạnh. Ngược lại, thiệt hại từ loại chính sách ấy sẽ tồi tệ hơn nhiều.
Epoch Times: vậy là trì hoãn quyết định cuối cùng bằng một giải pháp ngắn hạn.
Bà Choyleva: Trung Quốc không có thêm mười năm nữa để tăng phát triển bong bóng rồi giảm phát triển kinh tế trong quá trình này. Với tỉ số debt/GDP (nợ trên tổng sản phẩm quốc nội) vào lúc này, thực sự Trung Quốc có nhiều nhất là một hoặc hai năm để phạm sai lầm trước khi nó phát triển lên. Điều tốt trong vấn đề này là Trung Quốc vẫn còn ngân quỹ để dọn dẹp các thặng dư ngay bây giờ nếu họ thực hiện đúng đắn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te