Bị tố cáo thực dân mới, Trung Quốc cố cải thiện hình ảnh ở châu Phi
Chủ tịch Trung Quốc tại Nam Phi. Ảnh ngày 26/03/2013
Reuters
Thông tín viên nhật báo cánh hữu Le Figaro hôm nay cho biết « Trung Quốc tìm cách cải thiện hình ảnh tại châu Phi ». Tuy nhiên bài viết dịch lại của tờ New York Times cho thấy « Tại Hồng Kông, Bắc Kinh vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của khát vọng dân chủ ».
Còn trong nước, theo nhật báo cánh tả Libération, an toàn thực phẩm vẫn là chuyện đau đầu. Trong ngành mỹ phẩm, Trung Quốc còn đi ngược lại xu hướng thế giới : nhật báo kinh tế Les Echos cho biết, tuy bị cấm đoán tại châu Âu nhưng thử nghiệm trên loài vật lại là bắt buộc tại Trung Quốc.
Le Figaro nhận xét, vừa nhậm chức Chủ tịch nước xong, ông Tập Cận Bình đã lên đường công du một tuần lễ tại châu Phi. Đành rằng nếu không có hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm nay tại Durban, thì chưa hẳn ông Tập đã đến châu lục này, tuy nhiên phải ghi nhận rằng ông đã chọn lựa châu Phi để thăm viếng trước cả châu Mỹ, châu Âu thậm chí châu Á. Trong vòng tám ngày, ông đi thăm Tanzania, Nam Phi và Congo-Brazzaville.
Theo tờ báo, đó là vì ông Tập Cận Bình có những thông điệp cần mang đến. Nếu quan hệ thương mại Trung Quốc – châu Phi đang ở tột đỉnh, thì những dấu hiệu bất bình ngày càng nở rộ.
Đến châu Phi để chiếm đoạt tài nguyên
Từ năm 2009, Trung Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu của châu Phi, và trao đổi thương mại năm 2012 đã đạt con số kỷ lục là 200 tỉ đô la, đầu tư của Bắc Kinh tăng 60%. Theo Bộ Thương mại, đã có 2.000 công ty Trung Quốc có trụ sở tại châu Phi. Sau các công ty dầu khí là một làn sóng thứ hai thương nhân tràn đến, đã có « từ một đến hai triệu người Trung Quốc » làm ăn tại châu Phi. Chỉ riêng ở Angola, con số người Hoa đã là 250.000 người.
Nhưng người châu Phi vẫn lo ngại Trung Quốc đến đây chỉ để chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên về dầu khí và khoáng sản, ngoài ra không có mục đích gì khác. Biết thế nên Bắc Kinh cố gắng xoa dịu. Năm ngoái, khi loan báo tăng gấp đôi tín dụng cho châu Phi với 20 tỉ đô la, ông Hồ Cẩm Đào nói rõ là dành cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cũng loan báo tăng viện trợ để đào tạo 30.000 người, cấp học bổng cho 18.000 sinh viên, gởi đến 1.500 nhân viên y tế. Và đặc biệt là Bắc Kinh còn tặng cho Liên hiệp châu Phi (UA) một trụ sở mới ở Addis-Abeba trị giá 150 triệu euro.
Thực dân mới Trung Quốc và quyền lực mềm
Tuy nhiên theo Le Figaro, những nỗ lực này không đủ để xóa tan những bất bình. Người Trung Quốc rất bối rối khi đọc được một bài viết của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria trên tờ Financial Times. Ông Lamido Sanusi viết : « Đã đến lúc người châu Phi phải mở mắt trước thực tế của bài tình ca với Trung Quốc ». Vị Thống đốc lên án Bắc Kinh chỉ muốn thâu tóm nguyên liệu và tràn ngập lục địa đen với những hàng hóa rẻ tiền, chứ không chuyển giao kỹ thuật. Theo ông, « Đó là điều chủ yếu của chủ nghĩa thực dân », và « Châu Phi đã tự mở cửa cho một dạng chủ nghĩa đế quốc mới ». Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đã cảnh báo trước một quan hệ bất bình đẳng « không thể tồn tại lâu dài ».
Tại chỗ, một loạt các sự cố đã minh họa cho lời cảnh báo trên. Cách đây hai ngày, các nhân viên khu mỏ uraniumcủa công ty Trung Quốc CNNC tại Azelik (Niger) đã bắt đầu một cuộc « đình công vô thời hạn » để đòi hỏi điều kiện làm việc tốt hơn, cũng như các chế độ theo luật pháp Nigeria.
Tháng vừa qua, một bản báo cáo của tổ chức phi chính phủ Environmental Investigation Agency (EIA) khẳng định rằng Mozambique – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – đã bị thiệt hại gần 30 triệu đô la trong năm 2012 do nạn buôn lậu gỗ sang Trung Quốc. Những chỉ trích loại này ngày càng nhiều. Các công ty Trung Quốc bị lên án là không tôn trọng luật pháp nước sở tại, hoặc đưa ồ ạt công nhân người Hoa đến.
Để tuyên truyền, Bắc Kinh vào tháng 12/2012 đã tung ra một ấn bản hàng tuần của tờ China Daily, tập trung vào quan hệ Trung Quốc – châu Phi, được xuất bản tại Kenya, Nairobi. Bài xã luận đầu tiên nhìn nhận quan hệ này là « phức tạp và không phải lúc nào cũng thông hiểu ». Trung Quốc cũng đã thiết lập tại Nairobi trụ sở châu Phi của Tân Hoa Xã và kênh truyền hình CCTV Africa. Bắc Kinh trông cậy vào « quyền lực mềm », và chuyến công du đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên cũng nhằm phục vụ cho chiến lược này.
Bắc Kinh cứng rắn trước khát vọng dân chủ ở Hồng Kông
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong bài viết của tờ New York Times được Le Figaro dịch lại cho thấy « Tại Hồng Kông, Bắc Kinh vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của khát vọng dân chủ ».
Một người bán thuốc Bắc ở gần trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông gần đây đã ăn nên làm ra, vì các cán bộ của tòa nhà nguy nga 40 tầng này thường xuyên đến tìm mua các thang thuốc an thần. Phó giám đốc văn phòng liên lạc của Đảng tại đây bị cách chức, và một loạt cán bộ bị thuyên chuyển hay cho về hưu. Điều này trùng hợp với những biến loạn tại Hồng Kông. Hàng chục ngàn người xuống đường để phản đối chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh, các vụ đụng độ giữa người dân Hồng Kông và người đến từ Hoa lục…và nhiều phong trào bất tuân dân sự đã nở rộ.
Chính quyền đã cố gắng xoa dịu bằng các biện pháp như đánh thuế nặng lên người mua nhà không phải là dân địa phương, cấm phụ nữ mang thai đến Hồng Kông sinh đẻ để tìm cách xin thường trú cho con, từ bỏ chương trình « giáo dục ái quốc » ca tụng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo báo chí Hồng Kông, chính quyền còn tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, với những người được mướn đi biểu tình, được « bồi dưỡng » 25 đô la một người.
Những khuôn mặt bảo thủ không bao giờ cởi trói cho Hồng Kông
Tuy nhiên hiếm ai tin rằng Bắc Kinh sẽ giải quyết những khó khăn chính trị tại Hồng Kông bằng cách mở rộng dân chủ. Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), tân ủy viên thường trực Bộ Chính trị, người sẽ giám sát Hồng Kông trong những năm tới, là một nhân vật hết sức bảo thủ thuộc « băng Thượng Hải », phe cánh của Giang Trạch Dân. Du Chính Thanh (Yu Zhengsheng), một ủy viên thường trực khác đã cùng với Trương Đức Giang, trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi đã cảnh cáo dân Hồng Kông là phải bảo đảm an ninh quốc gia.
Đây là một sự đe dọa không che giấu đối với những ai muốn áp dụng các quan niệm phương Tây như dân chủ. Vương Quang Á (Wang Guangya), giám đốc cơ quan phụ trách về Hồng Kông và Macao tại Bắc Kinh còn đi xa hơn, khi khẳng định rằng những kẻ thù của Trung Quốc xem Hồng Kông là đầu cầu để « lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ».
Ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về chính trị Trung Quốc cho biết, ê-kíp cầm quyền mới tại Bắc Kinh hoàn toàn nhất trí với nhau, cùng có tâm lý thù địch chống lại một chủ nghĩa đa phương ở Hồng Kông. Họ đều cho rằng những người đấu tranh cho dân chủ đều do Hoa Kỳ giật dây, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực – Trung Quốc yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Chuyên gia này khẳng định : « Không có sự khác nhau giữa những người cầm quyền tại Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, không có người nào chủ trương tự do ».
Theo tác giả bài báo, vấn đề khó khăn nhất về lâu về dài là đại đa số người dân Hồng Kông muốn có được nhiều quyền dân chủ hơn, trong lúc Bắc Kinh hoàn toàn không dung thứ. Năm 2010, Trung Quốc loan báo « có thể » sẽ cho phép dân bầu lên Trưởng đại diện Hồng Kông vào năm 2017. Nhưng vấn đề là ai sẽ được phép ra ứng cử ? Có đến 81% dân Hồng Kông muốn có phổ thông đầu phiếu gồm hai vòng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng điều đó không thể chấp nhận, cần phải chọn lọc các ứng cử viên.
Xác heo trôi sông ở Thượng Hải do tắc nguồn tiêu thụ heo chết bệnh ?
Cũng tại Trung Quốc, trong bài « Xác heo trên sông : Bắc Kinh tránh né vấn đề », thông tín viên của nhật báo cánh tả Libération cho biết, cho dù nạn heo chết bị thả trôi trên sông vẫn tiếp tục tại Thượng Hải, chính quyền lại khẳng định là nguồn nước vẫn « trong lành ».
Gần ba tuần lễ sau khi phát hiện hàng ngàn xác heo trên sông Hoàng Phố, cơ quan y tế vẫn chưa đưa ra lời giải thích về hiện tượng này. Cuối tuần qua, Thượng Hải lại vớt được thêm 191 con heo chết, bổ sung vào số lượng xác heo thả trôi trên sông từ đầu tháng là 16.500 con, theo như thông báo chính thức. Thế nhưng ngành y tế vẫn khẳng định là nước máy « phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia », tuy không đưa ra con số cụ thể.
Tất nhiên là dân chúng không dễ tin như thế. Trên mạng, có người chế giễu nạn khói mù ở Bắc Kinh và nạn heo chết trên sông ở Thượng Hải bằng câu chuyện tếu : dân Bắc Kinh có thể hút thuốc miễn phí khi mở cửa sổ, còn dân Thượng Hải có thể thưởng thức món súp thịt heo miễn phí khi mở rô-bi-nê. Nữ thi sĩ Pan Ting, trong blog được 50.000 người đăng ký đọc, đã đề nghị người dân Thượng Hải « đi dạo » trên bờ sông Hoàng Phố. Việc này bị công an mạng xem là kêu gọi biểu tình, nên blog đã bị đóng, còn tác giả bị câu lưu.
Libération cho biết, có giả thiết cho là nạn xác heo thả trôi sông bắt nguồn từ việc cơ quan y tế bất thần kiểm tra việc bán heo chết bệnh cho công nghiệp thực phẩm, nên những người chăn nuôi bèn tống xuống sông. Vào đầu tháng Ba, đã có 46 chủ trại ở Gia Hưng, địa phương cạnh Thượng Hải, bị lãnh những bản án lên đến sáu năm rưỡi tù giam, vì đã bán một ngàn con heo bệnh để chế biến lạp xưởng, thịt băm viên hay xíu mại.
Tỉ lệ vật nuôi bị chết tại Trung Quốc rất cao. Theo một bác sĩ thú y ở Thượng Hải nói với báo chí, thì hàng năm có ít nhất 750.000 con heo bị chết tại Gia Hưng. Luật pháp buộc phải chôn hoặc thiêu hủy, nhưng mất nhiều thời gian và tốn kém, trong khi kiểm tra lơi lỏng. Heo chết nhiều vì sử dụng quá nhiều kháng sinh, khiến sức đề kháng của con vật bị giảm thiểu, khi bị bệnh không thể đương cự nổi.
Thử nghiệm mỹ phẩm trên loài vật : Châu Âu cấm, Trung Quốc bắt buộc
Nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến sự khó xử của các công ty mỹ phẩm phương Tây tại Trung Quốc trong bài viết « Mỹ phẩm : Khi Trung Quốc áp đặt thử nghiệm trên loài vật ». Nếu các thử nghiệm này bị cấm tại châu Âu, thì lại bắt buộc tại Trung Quốc nếu muốn bán kem thoa mặt, dầu gội và các mỹ phẩm khác tại thị trường này. Đây là vấn đề đau đầu cho nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm.
Jean-Marc Giroux, chủ tịch Cosmed, hiệp hội các doanh nghiệp mỹ phẩm vừa và nhỏ cho biết : « Vấn đề là Trung Quốc không có các nghiên cứu công khai và độc lập về độc chất, giúp người tiêu dùng không nghi ngờ về an toàn của sản phẩm. Điều này cũng giúp các mặt hàng mới được phép bán trên toàn quốc ».
Về mặt đạo đức, một số nhãn hiệu đã từ chối bán hàng cho Trung Quốc, chẳng hạn như The Body Shop. Nhưng cũng khó thể bỏ qua thị trường lớn nhất thế giới này, nên tập đoàn L’Oréal dùng cách phó thác cho phía Trung Quốc công việc thử nghiệm, đồng thời thành lập một cơ sở dản xuất các mẫu da châu Á nhân tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng đằng sau việc Bắc Kinh bắt buộc thử nghiệm còn có lý do kinh tế, và chủ nghĩa bảo hộ. Bởi vì Trung Quốc sở hữu khoảng 15 trung tâm độc chất thuộc loại lớn của thế giới, và các công ty nước này bắt đầu nghiên cứu sản xuất da nhân tạo
Le Figaro nhận xét, vừa nhậm chức Chủ tịch nước xong, ông Tập Cận Bình đã lên đường công du một tuần lễ tại châu Phi. Đành rằng nếu không có hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm nay tại Durban, thì chưa hẳn ông Tập đã đến châu lục này, tuy nhiên phải ghi nhận rằng ông đã chọn lựa châu Phi để thăm viếng trước cả châu Mỹ, châu Âu thậm chí châu Á. Trong vòng tám ngày, ông đi thăm Tanzania, Nam Phi và Congo-Brazzaville.
Theo tờ báo, đó là vì ông Tập Cận Bình có những thông điệp cần mang đến. Nếu quan hệ thương mại Trung Quốc – châu Phi đang ở tột đỉnh, thì những dấu hiệu bất bình ngày càng nở rộ.
Đến châu Phi để chiếm đoạt tài nguyên
Từ năm 2009, Trung Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu của châu Phi, và trao đổi thương mại năm 2012 đã đạt con số kỷ lục là 200 tỉ đô la, đầu tư của Bắc Kinh tăng 60%. Theo Bộ Thương mại, đã có 2.000 công ty Trung Quốc có trụ sở tại châu Phi. Sau các công ty dầu khí là một làn sóng thứ hai thương nhân tràn đến, đã có « từ một đến hai triệu người Trung Quốc » làm ăn tại châu Phi. Chỉ riêng ở Angola, con số người Hoa đã là 250.000 người.
Nhưng người châu Phi vẫn lo ngại Trung Quốc đến đây chỉ để chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên về dầu khí và khoáng sản, ngoài ra không có mục đích gì khác. Biết thế nên Bắc Kinh cố gắng xoa dịu. Năm ngoái, khi loan báo tăng gấp đôi tín dụng cho châu Phi với 20 tỉ đô la, ông Hồ Cẩm Đào nói rõ là dành cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông cũng loan báo tăng viện trợ để đào tạo 30.000 người, cấp học bổng cho 18.000 sinh viên, gởi đến 1.500 nhân viên y tế. Và đặc biệt là Bắc Kinh còn tặng cho Liên hiệp châu Phi (UA) một trụ sở mới ở Addis-Abeba trị giá 150 triệu euro.
Thực dân mới Trung Quốc và quyền lực mềm
Tuy nhiên theo Le Figaro, những nỗ lực này không đủ để xóa tan những bất bình. Người Trung Quốc rất bối rối khi đọc được một bài viết của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria trên tờ Financial Times. Ông Lamido Sanusi viết : « Đã đến lúc người châu Phi phải mở mắt trước thực tế của bài tình ca với Trung Quốc ». Vị Thống đốc lên án Bắc Kinh chỉ muốn thâu tóm nguyên liệu và tràn ngập lục địa đen với những hàng hóa rẻ tiền, chứ không chuyển giao kỹ thuật. Theo ông, « Đó là điều chủ yếu của chủ nghĩa thực dân », và « Châu Phi đã tự mở cửa cho một dạng chủ nghĩa đế quốc mới ». Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đã cảnh báo trước một quan hệ bất bình đẳng « không thể tồn tại lâu dài ».
Tại chỗ, một loạt các sự cố đã minh họa cho lời cảnh báo trên. Cách đây hai ngày, các nhân viên khu mỏ uraniumcủa công ty Trung Quốc CNNC tại Azelik (Niger) đã bắt đầu một cuộc « đình công vô thời hạn » để đòi hỏi điều kiện làm việc tốt hơn, cũng như các chế độ theo luật pháp Nigeria.
Tháng vừa qua, một bản báo cáo của tổ chức phi chính phủ Environmental Investigation Agency (EIA) khẳng định rằng Mozambique – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – đã bị thiệt hại gần 30 triệu đô la trong năm 2012 do nạn buôn lậu gỗ sang Trung Quốc. Những chỉ trích loại này ngày càng nhiều. Các công ty Trung Quốc bị lên án là không tôn trọng luật pháp nước sở tại, hoặc đưa ồ ạt công nhân người Hoa đến.
Để tuyên truyền, Bắc Kinh vào tháng 12/2012 đã tung ra một ấn bản hàng tuần của tờ China Daily, tập trung vào quan hệ Trung Quốc – châu Phi, được xuất bản tại Kenya, Nairobi. Bài xã luận đầu tiên nhìn nhận quan hệ này là « phức tạp và không phải lúc nào cũng thông hiểu ». Trung Quốc cũng đã thiết lập tại Nairobi trụ sở châu Phi của Tân Hoa Xã và kênh truyền hình CCTV Africa. Bắc Kinh trông cậy vào « quyền lực mềm », và chuyến công du đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên cũng nhằm phục vụ cho chiến lược này.
Bắc Kinh cứng rắn trước khát vọng dân chủ ở Hồng Kông
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong bài viết của tờ New York Times được Le Figaro dịch lại cho thấy « Tại Hồng Kông, Bắc Kinh vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của khát vọng dân chủ ».
Một người bán thuốc Bắc ở gần trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông gần đây đã ăn nên làm ra, vì các cán bộ của tòa nhà nguy nga 40 tầng này thường xuyên đến tìm mua các thang thuốc an thần. Phó giám đốc văn phòng liên lạc của Đảng tại đây bị cách chức, và một loạt cán bộ bị thuyên chuyển hay cho về hưu. Điều này trùng hợp với những biến loạn tại Hồng Kông. Hàng chục ngàn người xuống đường để phản đối chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh, các vụ đụng độ giữa người dân Hồng Kông và người đến từ Hoa lục…và nhiều phong trào bất tuân dân sự đã nở rộ.
Chính quyền đã cố gắng xoa dịu bằng các biện pháp như đánh thuế nặng lên người mua nhà không phải là dân địa phương, cấm phụ nữ mang thai đến Hồng Kông sinh đẻ để tìm cách xin thường trú cho con, từ bỏ chương trình « giáo dục ái quốc » ca tụng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo báo chí Hồng Kông, chính quyền còn tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, với những người được mướn đi biểu tình, được « bồi dưỡng » 25 đô la một người.
Những khuôn mặt bảo thủ không bao giờ cởi trói cho Hồng Kông
Tuy nhiên hiếm ai tin rằng Bắc Kinh sẽ giải quyết những khó khăn chính trị tại Hồng Kông bằng cách mở rộng dân chủ. Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), tân ủy viên thường trực Bộ Chính trị, người sẽ giám sát Hồng Kông trong những năm tới, là một nhân vật hết sức bảo thủ thuộc « băng Thượng Hải », phe cánh của Giang Trạch Dân. Du Chính Thanh (Yu Zhengsheng), một ủy viên thường trực khác đã cùng với Trương Đức Giang, trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi đã cảnh cáo dân Hồng Kông là phải bảo đảm an ninh quốc gia.
Đây là một sự đe dọa không che giấu đối với những ai muốn áp dụng các quan niệm phương Tây như dân chủ. Vương Quang Á (Wang Guangya), giám đốc cơ quan phụ trách về Hồng Kông và Macao tại Bắc Kinh còn đi xa hơn, khi khẳng định rằng những kẻ thù của Trung Quốc xem Hồng Kông là đầu cầu để « lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ».
Ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về chính trị Trung Quốc cho biết, ê-kíp cầm quyền mới tại Bắc Kinh hoàn toàn nhất trí với nhau, cùng có tâm lý thù địch chống lại một chủ nghĩa đa phương ở Hồng Kông. Họ đều cho rằng những người đấu tranh cho dân chủ đều do Hoa Kỳ giật dây, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực – Trung Quốc yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Chuyên gia này khẳng định : « Không có sự khác nhau giữa những người cầm quyền tại Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, không có người nào chủ trương tự do ».
Theo tác giả bài báo, vấn đề khó khăn nhất về lâu về dài là đại đa số người dân Hồng Kông muốn có được nhiều quyền dân chủ hơn, trong lúc Bắc Kinh hoàn toàn không dung thứ. Năm 2010, Trung Quốc loan báo « có thể » sẽ cho phép dân bầu lên Trưởng đại diện Hồng Kông vào năm 2017. Nhưng vấn đề là ai sẽ được phép ra ứng cử ? Có đến 81% dân Hồng Kông muốn có phổ thông đầu phiếu gồm hai vòng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng điều đó không thể chấp nhận, cần phải chọn lọc các ứng cử viên.
Xác heo trôi sông ở Thượng Hải do tắc nguồn tiêu thụ heo chết bệnh ?
Cũng tại Trung Quốc, trong bài « Xác heo trên sông : Bắc Kinh tránh né vấn đề », thông tín viên của nhật báo cánh tả Libération cho biết, cho dù nạn heo chết bị thả trôi trên sông vẫn tiếp tục tại Thượng Hải, chính quyền lại khẳng định là nguồn nước vẫn « trong lành ».
Gần ba tuần lễ sau khi phát hiện hàng ngàn xác heo trên sông Hoàng Phố, cơ quan y tế vẫn chưa đưa ra lời giải thích về hiện tượng này. Cuối tuần qua, Thượng Hải lại vớt được thêm 191 con heo chết, bổ sung vào số lượng xác heo thả trôi trên sông từ đầu tháng là 16.500 con, theo như thông báo chính thức. Thế nhưng ngành y tế vẫn khẳng định là nước máy « phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia », tuy không đưa ra con số cụ thể.
Tất nhiên là dân chúng không dễ tin như thế. Trên mạng, có người chế giễu nạn khói mù ở Bắc Kinh và nạn heo chết trên sông ở Thượng Hải bằng câu chuyện tếu : dân Bắc Kinh có thể hút thuốc miễn phí khi mở cửa sổ, còn dân Thượng Hải có thể thưởng thức món súp thịt heo miễn phí khi mở rô-bi-nê. Nữ thi sĩ Pan Ting, trong blog được 50.000 người đăng ký đọc, đã đề nghị người dân Thượng Hải « đi dạo » trên bờ sông Hoàng Phố. Việc này bị công an mạng xem là kêu gọi biểu tình, nên blog đã bị đóng, còn tác giả bị câu lưu.
Libération cho biết, có giả thiết cho là nạn xác heo thả trôi sông bắt nguồn từ việc cơ quan y tế bất thần kiểm tra việc bán heo chết bệnh cho công nghiệp thực phẩm, nên những người chăn nuôi bèn tống xuống sông. Vào đầu tháng Ba, đã có 46 chủ trại ở Gia Hưng, địa phương cạnh Thượng Hải, bị lãnh những bản án lên đến sáu năm rưỡi tù giam, vì đã bán một ngàn con heo bệnh để chế biến lạp xưởng, thịt băm viên hay xíu mại.
Tỉ lệ vật nuôi bị chết tại Trung Quốc rất cao. Theo một bác sĩ thú y ở Thượng Hải nói với báo chí, thì hàng năm có ít nhất 750.000 con heo bị chết tại Gia Hưng. Luật pháp buộc phải chôn hoặc thiêu hủy, nhưng mất nhiều thời gian và tốn kém, trong khi kiểm tra lơi lỏng. Heo chết nhiều vì sử dụng quá nhiều kháng sinh, khiến sức đề kháng của con vật bị giảm thiểu, khi bị bệnh không thể đương cự nổi.
Thử nghiệm mỹ phẩm trên loài vật : Châu Âu cấm, Trung Quốc bắt buộc
Nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến sự khó xử của các công ty mỹ phẩm phương Tây tại Trung Quốc trong bài viết « Mỹ phẩm : Khi Trung Quốc áp đặt thử nghiệm trên loài vật ». Nếu các thử nghiệm này bị cấm tại châu Âu, thì lại bắt buộc tại Trung Quốc nếu muốn bán kem thoa mặt, dầu gội và các mỹ phẩm khác tại thị trường này. Đây là vấn đề đau đầu cho nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm.
Jean-Marc Giroux, chủ tịch Cosmed, hiệp hội các doanh nghiệp mỹ phẩm vừa và nhỏ cho biết : « Vấn đề là Trung Quốc không có các nghiên cứu công khai và độc lập về độc chất, giúp người tiêu dùng không nghi ngờ về an toàn của sản phẩm. Điều này cũng giúp các mặt hàng mới được phép bán trên toàn quốc ».
Về mặt đạo đức, một số nhãn hiệu đã từ chối bán hàng cho Trung Quốc, chẳng hạn như The Body Shop. Nhưng cũng khó thể bỏ qua thị trường lớn nhất thế giới này, nên tập đoàn L’Oréal dùng cách phó thác cho phía Trung Quốc công việc thử nghiệm, đồng thời thành lập một cơ sở dản xuất các mẫu da châu Á nhân tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng đằng sau việc Bắc Kinh bắt buộc thử nghiệm còn có lý do kinh tế, và chủ nghĩa bảo hộ. Bởi vì Trung Quốc sở hữu khoảng 15 trung tâm độc chất thuộc loại lớn của thế giới, và các công ty nước này bắt đầu nghiên cứu sản xuất da nhân tạo
Nhận xét
Đăng nhận xét