Ông cựu Bộ trưởng rút lui ?
Ai cũng biết, ông đã là bộ trưởng bộ tư pháp từ 1992 đến 2002. Trong giai đoạn này, bộ tư pháp đã soạn thảo, thông qua nhiều bộ luật , nhiều quy định dưới luật, nhiều chỉ thị, nghị quyết … phi dân chủ. Ông còn là một trong những tác giả chính soạn thảo bản hiến pháp 1992, một bản hiến pháp chỉ phục vụ cho lợi ích của Đảng, với những ngôn từ sáo rỗng, chỉ để trang trí cho cho chế độ độc tài toàn trị của Đảng.
Vì vậy, sự có mặt của ông với tư cách trưởng đoàn trao kiến nghị đã nói trên đây, cùng với những phát biểu của ông gần đây về những yêu cầu cần thay đổi của Đảng, của xã hội…đã làm nhiều người nghĩ rằng, ông đã biết sám hối, ông đã thức tỉnh, nhận ra sự thoái hóa của Đảng, nhận ra sự vô lý khi Đảng duy trì điều 4 của hiến pháp và các luật lệ trái đạo lý như luật đất đai, luật báo chí v..v.
Nhưng thật ngạc nhiên khi ông xuất hiện trên chương trình truyền hình TVT ngày 23-03-2013, trả lời phỏng vấn về góp ý cho dự thảo hiến pháp:
-PV : Trong đợt lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 do Uỷ Ban Dự Thảo Hiến Pháp công bố, đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Trong khi đó thì một số người tự ý xây dựng một bản dự thảo hiến pháp và một bản kiến nghị gửi Ủy Ban Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992, rồi lấy chữ ký tán thành bản hiến pháp đó. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
-Ông Nguyễn Đình Lộc: Phải nói rằng phần tôi thật ra đóng vai trò thì cũng nói là trưởng đoàn thì có vẻ như to lắm, nhưng thật ra đến đấy mới được lên trưởng đoàn, Thế thành ra sao gọi là trưởng đoàn. Còn trước đó thì thật ra những cái bản ấy tôi không tham gia. Tôi không tham gia. Vì tôi là nguyên bộ trưởng bộ tư pháp, cho nên các đồng chí, các bạn ấy có vẻ tín nhiệm giao việc thôi, chứ còn tôi không tham gia xây dựng cái tờ văn bản ấy, Cho nên bây giờ mọi người cứ bảo là tôi thế này tôi thế kia. Nếu mà tôi làm thì tôi nhận thôi , nhưng bởi vì tôi không làm cái đó. Chính anh em khác bảo làm, hôm ấy mình chỉ là người đến đấy thì được giao trưởng đoàn, thế thôi. Tất nhiên thì trước khi trao phải đọc. Tôi cũng có nghiên cứu , bản thân tôi lúc bấy giờ cũng muốn sửa một số chỗ, sau các đồng chí bảo là không, vì cái này công bố trên mạng rồi. Bây giờ mình sửa thì không nên, Cho nên vẫn cứ trao. Thật ra thì lúc đó mới giao cho tôi trao. Trước đó không trao đổi kỹ. Tôi thấy là cũng có lúc là định người khác trao. Nhưng mà cái hôm cuối cùng, gặp nhau trước khi ấy, thì lại bảo là bác Lộc phải trao, thì tôi trao, Như tôi đã nói, việc viết cái văn bản, tôi không tham gia, Tất nhiên tôi có tham gia ý kiến. Nhưng tôi không phải là người biên tập. Còn cái dự thảo gọi là cái dự thảo sửa đổi hiến pháp 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia. Cũng không phải là người thành lập cái nhóm đó.
Ông Nguyễn Đình Lộc đã trả lời như một người chạy tội, một người không hiểu nhiều về luật pháp. Ông tỏ ra lúng túng, bất nhất và luẩn quẩn khi trình bầy để thanh minh là mình không tham gia vào các văn bản kiến nghị, và việc ông trở thành trưởng đoàn là ngoài ý muốn của ông, là lỗi của những người trong nhóm.
Ông là một cựu bộ trưởng, ông còn có bằng tiến sỹ luật, ông là một trong 72 người ký kiến nghị. Chắc ông hiểu rằng, về luật pháp, khi ông đã đặt bút ký, ông chịu trách nhiệm về nội dung và pháp lý của văn bản đó, dù ông không phải là người soạn thảo. Ông cố làm nhẹ chức trưởng đoàn của ông :”đến lúc trao thì mới được lên trưởng đoàn. Thế thành ra sao gọi là trưởng đoàn”.
Vậy nên gọi ông là gì? Dù gọi ông là gì, hành động ông đại diện cho 72 người trao bản kiến nghị, yêu cầu Đảng thiết lập một bản hiến pháp do dân, vì dân, là một hành động đáng khích lệ, tại sao ông phải thanh minh về việc làm rất đáng được tôn trọng của mình trước toàn dân thiên hạ.
Những câu hỏi được đặt ra:
Vì sao ông lại thay đổi về cách nhìn nhận đối với việc tham gia ký bản kiến nghị. Thay vì bảo vệ nó, ông lại cố thanh minh việc mình đã làm?
Phải chăng ông đã “trở cờ”?
Những người Việt Nam chúng ta sống xa đất nước, đều hiểu rằng, trong chế độ toàn trị của Đảng, bất cứ một hành động nào ủng hộ các đòi hỏi cho tự do dân chủ, đều bị chính quyền tìm mọi cách, từ ngăn cản, đe dọa, sách nhiễu, trừng phạt đến gây sức ép đối với cá nhân, gia đình….Trường hợp ông Nguyễn Đình Lộc chắc cũng không ngoại lệ.
Nhưng những người quan tâm tới phong trào dân chủ cho Việt Nam đã mong đợi và hy vọng, ông là người cộng sản thức tỉnh, sám hối, ra nhập đội ngũ những người đấu tranh cho dân chủ như ông Hoàng Minh Chính, trung tướng Trần Độ. Liệu chúng ta đã thất vọng ?
Kiến Nghị 72 là một bước tiến mới trong cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ cho đất nước. 72 trí thức, nhân sỹ và đặc biệt 15 người đại diện đến trao kiến nghị là những trí thức ưu tú của đất nước. Họ đã dám trực diện đấu tranh, lên tiếng mạnh mẽ đòi xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị, xây dựng chế độ tự do, dân chủ cho Việt Nam. Mong rằng ông Nguyễn Đình Lộc sẽ không tự gạch tên mình khỏi đội ngũ 72 trí thức đáng kính trọng này.
Nhận xét
Đăng nhận xét