NÊN NHỚ “ĂN CÓ MỜI, LÀM CÓ KHIẾN” - https://bacaytruc.com
Tác giả : JB Nguyễn Hữu Vinh | Nguồn: rfavietnam | Ngày đăng: 2023-01-28 |
Năm mới, thường thì người ta nói chuyện vui, chuyện tốt đẹp để cầu mong một sự may mắn cho một năm mới. Bên chén rượu đầu xuân, người Việt thường nói đến những chuyện vui, chuyện may mắn, chuyện hy vọng hoặc những chuyện nghĩa tình, nhân ái trong đời sống xã hội ngày thường.
Ngày xuân, người ta dễ bỏ qua những điều không vừa ý, xử sự với nhau ý tứ hơn, văn minh hơn và hòa nhã, khiêm tốn hơn để tránh đi những điều kỵ húy, xúi quẩy đầu năm mà người ta e rằng có thể vận vào làm cả năm đen đủi.
Tuy nhiên, nhiều khi cuộc sống vốn không chiều theo lòng người.
Năm mới Quý Mão đã đi qua được 6 ngày kể từ giây phút giao thừa. Thế nhưng, dư âm của không khí giao thừa vẫn như còn đọng lại trên mạng xã hội, trong dư luận người dân…
Đặc biệt, lễ Tịch Điền ở Đọi Sơn như hàng năm, ngày mai sẽ diễn ra, đang đến gần, thì những lời bàn tán càng thêm rôm rả.
Những cuộc đấu khi năm cùng tháng tận
Ai cũng biết chuyện triều đình Việt Nam đã đến hồi đấu đá nhau đến mức độ quyết liệt nhất, căng thẳng nhất và không khoan nhượng nhất dưới chiêu bài “Chống tham nhũng”.
Những ngày cận tết Quý Mão, khi mà cả thiên hạ đang cùng nhau lo lắng về cái tết cổ truyền đến gần mà những khó khăn không hề giảm xuống, trái lại hàng chục ngàn công nhân mất việc không đủ tiền về quê, hàng triệu, thậm chí là cả chục triệu người dân không đủ gạo để ăn tết, đang kêu gào chính phủ khẩn trương cứu đói… thì ở triều đình Cộng sản, những cuộc thanh toán lẫn nhau đến hồi kịch liệt nhất.
Những ngày cận tết Quý Mão, khi mà cả thiên hạ đang cùng nhau lo lắng về cái tết cổ truyền đến gần mà những khó khăn không hề giảm xuống, trái lại hàng chục ngàn công nhân mất việc không đủ tiền về quê, hàng triệu, thậm chí là cả chục triệu người dân không đủ gạo để ăn tết, đang kêu gào chính phủ khẩn trương cứu đói… thì ở triều đình Cộng sản, những cuộc thanh toán lẫn nhau đến hồi kịch liệt nhất.
Năm cùng, tháng tận, bỗng dưng đảng đuổi cổ hai Phó Thủ tướng ra khỏi Trung ương Đảng, khỏi Bộ Chính trị và ghế Phó thủ tướng. Ngay sau đó, cái gọi là Quốc hội lại lục tục bị lôi về để giơ tay cho đủ 100% đúng ý đảng.
Tưởng thế đã xong.
Nào ngờ ngay cận tết, Đảng lại tiếp tục không tha Chủ tịch nước.
Quá choáng, người dân Việt Nam không kịp định thần để xem xét điều gì đang xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín của đảng. Người ta không rõ bên trong hang ổ của đám Mafia cộng sản này những màn sắt máu nào đã và đang xảy ra khi những tên đầy tớ của dân cứ lôi nhau vào họp bí mật rồi công bố kết quả chém giết lẫn nhau là hoảng cả thiên hạ.
Thế rồi đại biểu Quốc hội vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo, lại được lệnh quay ra Hà Nội, để thi hành nhiệm vụ tiếp theo của đảng là giơ tay cho đủ 100% cái kết quả mà đảng đã quyết định từ hôm trước: Đuổi cổ Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Hoàng thượng ra khỏi chiếc ngai vàng đang ngự trị.
Quả là đảng hành động giống như trò bịt mắt bắt dê của đám trẻ, đầy đủ sự hồi hộp, sự ly kỳ và bất ngờ khi mà mọi kết quả đã được dư luận nói trước từ lâu.
Quả là đảng hành động giống như trò bịt mắt bắt dê của đám trẻ, đầy đủ sự hồi hộp, sự ly kỳ và bất ngờ khi mà mọi kết quả đã được dư luận nói trước từ lâu.
Người dân vốn bận rộn đã không đủ kiên nhẫn và lòng tin để phân tích, để tin tưởng điều mà đảng vẫn ra rả nói câu sau đạp vào câu trước. Tỷ như rằng “Hai Phó Thủ tướng đã bị miễn nhiệm, nhưng lại theo yêu cầu của cá nhân hai ông. Theo yêu cầu của cá nhân hai ông, nhưng lại là bị miễn nhiệm, vì hai ông không từ chức, không có đơn”… đại khái là cứ luẩn quẩn, loanh quanh mắc trước vướng sau như đám bùi nhùi không thể rành rẽ.
Thế rồi Chủ tịch nước mất ghế, lủi thủi ra về không kèn không trống, trái với hình ảnh thề thốt trống giong cờ mở mới hơn chục tháng trước khi nhậm chức. Bà Phó Chủ tịch nước được giao quyền Chủ tịch nước.
Và người dân đinh ninh rằng sẽ có lần đầu tiên ở Việt Nam có một phụ nữ xông đất mọi nhà, chúc tết mọi người vào giây phút bước vào năm mới.
Thế nhưng, thật không ngờ.
Chuyện giành chúc Tết
Thông thường, mỗi khi mùa xuân đến, bên tiếng pháo nổ giòn đón mùa xuân đầy ơn phúc người ta hy vọng những điều tốt đẹp vào nhà.
Ngày đầu năm, cũng là ngày mà người dân Việt nhiều nơi vẫn còn nhiều điều giữ gìn, kiêng cữ, kỵ húy từ lời ăn tiếng nói, đến hiện tượng sự vật có thể xảy ra. Nhất là tục xông đất đầu năm, chúc xuân họ hàng, ông bà, cha mẹ và những người thân thiết vẫn được giữ nghiêm nhặt và coi trọng nhiều nơi.
Thông thường, giây phút giao thừa là giây phút thiêng liêng nhất của cả một năm. Giây phút đó, mọi người dân Việt dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, những hình ảnh và cảm giác tốt nhất ở những giây phút đầu tiên khi đất trời chuyển mình giã từ năm cũ để bước sang một năm mới.
Người ta chú ý, thậm chí chọn người xông đất – nghĩa là xuất hiện đầu tiên - ở nhà mình với một quan niệm rằng được những người xứng đáng xông đất năm sớm, thì cả năm gia đình tránh được vận rủi, gặp nhiều vận may… thế nên, thậm chí có nhiều người, nhiều nơi còn nhờ người xông đất nhà mình năm mới là vì vậy.
Thường những người được chọn xông đất, là những người có phúc cao, có đức lớn, có nhân cách và uy tín, có gia phong và phúc lộc được thừa nhận.
Và thậm chí, sẽ vô cùng lo lắng và đau khổ, nếu chẳng may gặp một người nào đó mà theo họ đánh giá là không đủ tư cách hoặc nhân cách để xông đất nhà mình. Như vậy là cả năm sẽ không thấy yên tâm, không khỏi lo lắng về vận rủi số đen ám ảnh.
Vậy nhưng, xuân Quý Mão, 2023, người dân cả đất nước Việt Nam đã phải ấm ức, khủng hoảng vì một vận đen được thể hiện ngay ở giây phút giao thừa.
Cả nước chưng hửng bởi sau giây phút giao thừa, thì một bộ mặt vốn không lạ lẫm, không mong đợi lại thò ra trên tivi để làm cái gọi là Chúc tết đồng bào cả nước.
Cả nước chưng hửng bởi sau giây phút giao thừa, thì một bộ mặt vốn không lạ lẫm, không mong đợi lại thò ra trên tivi để làm cái gọi là Chúc tết đồng bào cả nước.
Đó là Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN.
Và thế là cả nước như chợ vỡ.
Người ta bàn tán, người ta bất bình, người ta chửi bới, người ta chửi thầm hoặc người ta la hét. Người ta lên mạng nói thẳng toẹt: Ông có tư cách gì để mà thò cái mặt vào tivi nhà tôi vào giờ khắc thiêng liêng đó, làm cho nhà tôi và cả nước bị vận xúi cả năm.
Bởi vì người ta chẳng lạ gì ông. Người ta biết ông là kẻ dối trá đến mức Chú Cuội trên cung trăng chỉ là học trò.
Ông là kẻ lú lẫn đã được định danh rõ ràng trong thiên hạ một cách chính thức.
Ông là kẻ “nói lời rồi lại ăn lời được ngay” mà theo ngôn ngữ dân gian, thì là loại người nhổ ra rồi liếm lại không biết xấu hổ. Cứ nhớ những lời ông nói về tiêu chuẩn chọn những người có tài, có đức, chống kẻ tham quyền cố vị, có mưu đồ cá nhân… rồi soi vào ông hoặc đoàn tội phạm dưới quyền ông thì rõ.
Ông là kẻ không hiểu nghĩa của những từ như “Liêm sỉ, Tự trọng, Gương mẫu”… là gì. Bởi nếu hiểu, ông đã về “làm người tử tế” từ lâu.
Và ông cũng là kẻ thất bại toàn diện trong mọi mặt của sự nghiệp và công việc, ngoại trừ việc cố thủ giữ chiếc ghế quyền lực bằng mọi giá thì ông thành công. Hãy xem những gì mà ông tự nhận trước dân về việc xây dựng, bảo vệ đất nước hoặc chống tham nhũng ngay trong hệ thống đảng của ông thì rõ.
Vậy thì với một con người như vậy, ông lấy tư cách gì về cá nhân để xuất hiện xông đất cho mọi nhà?
Về phương diện luật pháp, ông chỉ là một tay đảng trưởng của Đảng cộng sản. Nếu có, ông chỉ có vai trò với mấy triệu đảng viên của ông chứ chẳng là cái đinh vít gì đối với 100 triệu người dân Việt. Vậy hà cớ gì chẳng ai mời, không ai cần, ông xông vào nhà người ta xông đất để làm gì?
Nếu TBT đảng, là có quyền thay Chủ tịch nước - vốn được sinh ra để làm cái nghĩa vụ bình phong, ma chay hiếu hỷ trong vai trò với danh nghĩa “Thay mặt nhân dân”. Thì khi Hồ Chí Minh chết hà cớ gì phải bầu Tôn Đức Thắng, bởi khi đó, ở Việt Nam có cả ba đảng trưởng là Cộng sản, Dân chủ và Xã hội đều có thể leo lên thay chủ tịch nước có hơn không?
Chúc tết giành được, Tịch Điền thì sao?
Cái vài trò của chiếc ghế Chủ tịch nước, như trên đã nói, có tính chất nghi lễ là chính, nghĩa là vô thưởng, vô phạt, có thì xôm trò, không có thì chẳng chết ai. Những trò như đánh trống khai trường, chúc tết hàng năm, gửi điện chia buồn hoặc chia vui, rồi cày ruộng tịch điền… vốn xưa nay vẫn cứ diễn ra nhạt nhẽo, vô bổ không mấy khi được chú ý, thậm chí nhiều khi còn gây cười, phản cảm với những hình ảnh nhiều khi… hài hước.
Năm trước, Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước đi cày ở lễ hội Tịch Điền ở Đọi Sơn, Hà Nam đã làm cho thiên hạ được trận cười vỡ bụng khi ban Tổ chức ở đó đã hóa thân con trâu với lằn ngang vạch dọc thành con Hổ, bởi là năm Nhâm Dần. Người ta cười ngặt nghẽo và tự hỏi: Cứ năm Dần thì vẽ trâu thành Hổ, vậy đến những năm như năm Tỵ, Thìn, Dậu, Tuất… có vẽ trâu thành rắn, thành rồng, Gà, hay vẽ trâu thành chó hay không? Như năm nay, chắc Ban tổ Chức sẽ vẽ trâu thành mèo?
Năm trước, Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước đi cày ở lễ hội Tịch Điền ở Đọi Sơn, Hà Nam đã làm cho thiên hạ được trận cười vỡ bụng khi ban Tổ chức ở đó đã hóa thân con trâu với lằn ngang vạch dọc thành con Hổ, bởi là năm Nhâm Dần. Người ta cười ngặt nghẽo và tự hỏi: Cứ năm Dần thì vẽ trâu thành Hổ, vậy đến những năm như năm Tỵ, Thìn, Dậu, Tuất… có vẽ trâu thành rắn, thành rồng, Gà, hay vẽ trâu thành chó hay không? Như năm nay, chắc Ban tổ Chức sẽ vẽ trâu thành mèo?
Quả là những câu khó trả lời cho Ban Tổ chức.
Nhưng, câu hỏi khó hơn, là liệu Nguyễn Phú Trọng có tranh giành bà Phó Chủ tịch nước suất đi cày Tịch Điền hay không?
Câu hỏi này đã gây nhiều tranh luận trong nhiều người. Kẻ thì bảo:
- Chắc là có chứ, lẽ nào cái dễ ăn, dễ nổi tiếng thì trang được, mà việc nặng nhọc phải đổ mồ hôi lại trốn thì làm sao mà có thể “nêu gương sáng” được.
Nhưng ngay lập tức, người khác trề môi xì một tiếng dài:
- Giời ạ, ngữ đó mà biết ngại thì đá mài biết xấu hổ. Bây giờ đang lết thết ôm cái bỉm còn chưa xong, lấy đâu ra khả năng mà cày với cuốc. Đến cả đàn cả lũ kéo nhau vào lăng, mấy năm nay còn chẳng thấy mặt bao giờ, đành chịu mang tiếng thất lễ mà đành chịu, huống chi là đi cày.
Và câu chuyện lại cứ râm ran mỗi người một câu khá ngộ nghĩnh khi họ dùng thứ ngôn ngữ không được mấy văn vẻ cho lắm.
Chẳng có cái dại nào giống dại nào
Đến khổ.
Nếu như ông Trọng không chúc tết, thì chắc bà Ánh Xuân cũng sẽ làm cái việc ấy.
Rồi người dân nghe, rồi phân tích, rồi nhận định những lời lẽ trong đó hay dở ra sao, sắc đẹp bà Phó Chủ tịch như thế nào, già trẻ khôn dại tầm bao nhiêu… đủ cả các loại và làm sao mà vừa cho được miệng thế gian, nhất là khi mà thế gian này lại bàn về những quan chức cộng sản.
Và thế là bà Phó chủ tịch nước sẽ lãnh đủ những điều không mấy ai muốn nhận.
Đằng nay, Nguyễn Phú Trọng tự nhiên xông vào để nhận lấy phần ăn chửi.
Người ta phân tích, rằng thì là anh nói phét, rằng thì là anh thần kinh, nói vậy mà cũng nói được, năm vừa qua ấn tượng cái gì, dấu ấn cái gì khi mà cả bộ máy đua nhau chém giết, tham nhũng tăng không ngừng bất chấp dịch bệnh, thiên tai.
Rằng thì anh cứ gào nhưng tác dụng đến đâu thì không có, không biết và nói dai, nói dài thành ra anh nói dại… Đủ cả.
Ngẫm lại, thì già vẫn cứ dại.
Thông thường, việc tự xông vào làm cái việc không phải của mình, để rồi bị chửi, bị chế nhạo, bị xỉ vả vì cái thói đành hanh hiếu thắng, háo danh… thì chỉ dành cho đám trẻ con mới lớn, ăn chưa kịp no, lo chưa kịp tới chứ đâu phải là dành cho những kẻ đã thất thập cổ lai hy từ rất lâu?
Phải chăng, như cha ông đã nói: “Khôn thì khôn từ thuở lên ba. Dại thì đến đầu già vẫn dại”.
Bởi cha ông vốn đã chẳng dạy rằng: “Ăn phải có mời, làm phải có khiến”. Cái loại người không đợi mời, không chờ khiến để xông vào làm hỏng bột hư đường là loại người thiếu suy nghĩ, không nhân cách. Chỉ riêng động tác đó, đã thể hiện rằng ông ta không thể đủ tư cách để xông đất năm mới.
Quả rằng, trên đời chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
Sở dĩ anh cứ ngước lấy những cái dại đó, chỉ vì anh không thèm để ý xem thiên hạ nói về anh ra sao, người ta nghĩ về anh như thế nào.
Bởi anh cứ tưởng có cái chân đảng trưởng, nghe những lời xu nịnh của mấy đứa nịnh thần, là cả thiên hạ họ như thế.
Và anh bất chấp mọi thứ, anh làm theo ý mình.
Bởi đằng sau đó, là sự vô luân, vô pháp, là đại nghịch bất đạo.
26.01.2023
J.B Nguyễn Hữu Vinh
----------
Nhận xét
Đăng nhận xét