Martin Jacques: Truy gốc sự trỗi dậy của Trung Quốc



Phát biểu tại TED Salon ở Luân đôn, nhà kinh tế học Martin Jacques đã hỏi: Chúng ta, những người phương Tây, hiểu thế nào về Trung Quốc và sự trỗi dậy mạnh mẽ như một hiện tượng của đất nước này? Tác giả cuốn "Khi Trung Quốc thống trị thế giới" đã tìm hiểu lý do tại sao những người phương Tây lại thường lúng túng trước sức mạnh đang ngày một tăng của nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời đưa ra ba khối để hiểu được Trung Quốc đang và sẽ trở nên như thế nào.

 Martin Jacques is the author of "When China Rules the World," and a columnist for the Guardian and New Statesman. He was a co-founder of the think tank Demos. Full bio »





http://www.ted.com/talks/lang/vi/martin_jacques_understanding_the_rise_of_china.html

http://www.ted.com/talks/lang/vi/martin_jacques_understanding_the_rise_of_china.html




Thế giới đang thay đổivới một tốc độ rất ấn tượng.Hãy nhìn vào bản đồ nằm trên cùng tại đây,các bạn sẽ thấy rằng vào năm 2025,những dự đoán của Goldman Sachscho rằng nền kinh tế Trung Quốcsẽ gần như ngang ngửa với nền kinh tế Mỹ.Và hãy nhìn vào biểu đồcho năm 2050,kinh tế Trung Quốc được dự đoánlà sẽ lớn gấp hai lần kinh tế Mỹ,và kinh tế Ấn độ cũng gần bằngvới kinh tế Mỹ.Chúng ta nên nhớ rằngnhững dự đoán này được đưa ratrước khi khủng hoảng tài chỉnh phương Tây diễn ra.

Hai tuần trước,khi tôi nhìn vào những nghiên cứu mới nhấtcủa BNP Paribasdự đoán khi nào Trung Quốcsẽ có một nền kinh tếlớn hơn của Mỹ.Goldman Sachs tiên đoán đó sẽ là năm 2027.Và theo nghiên cứu sau khủng hoảngthì đó là năm 2020.Chỉ một thập niên nữa thôi.Trung Quốc sẽ thay đổi thế giớitrong hai lĩnh vực căn bản.Trước tiên,đây là một nước đang phát triển cực kỳ rộng lớnvới dân số vào khoảng 1.3 tỉ người,đã và đang tăng trương trong hơn 30 nămvới tốc độ tăng trưởng khoảng 10% một năm,

Và trong vòng một thập niên nữa,đây sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới.Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, trong kỷ nguyên hiện đạinền kinh tế lớn nhất thế giớilại là một nước đang phát triển,chứ không phải là một nước đã phát triển.Thứ hai là,lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại,nước thống trị trên thế giới--mà tôi cho rằng đó sẽ là Trung Quốc--lại không phải là một nước phương Tâymà là từ những nguồn gôc văn mình rất rất khác biệt.

Và giờ, tôi biết đang có một nhận định phổ biến ở phương Tâyđó là, khi mà các quốc gia đang hiện đại hóathì chúng cũng được "Tây" hóa.Đây là một ảo tưởng.Người ta giả định rằng hiện đại hóalà một sản phẩm gian đơn của cạnh trạnh, thị trường và công nghệ.Nhưng không, sản phẩm đó còn được hình thành một cách cân bằngbởi lịch sử và văn hóa.Trung Quốc không giống các nước phương Tâyvà sẽ không trở nên giống các nước phương Tây.Nước này sẽ vẫn giữ được những đặc trưng rất cơ bảnrất khác biệtGiờ đây một câu hỏi lớn rất hiển nhiên là,Chúng ta hiểu thế nào về Trung Quốc?Và chúng ta cố gắng thế nào để hiểu Trung Quốc là gì?Và vấn đề chúng ta đang gặp phải ở phương Tây vào thời điểm này nói chungđó là phương thức tiếp cận từ trước đến naychúng ta hiểu về Trung Quốc theo những khái niệm Tây phương,áp đặt những suy nghĩ kiểu phương Tây.Điều đó là không thể được.Và giờ tôi muốn cho bạn xemba khối nhằmcố gắng hiểu Trung Quốc là gì--như một sự khởi đầu.

Điều đầu tiên là,Trung Quốc không thật sự là một quốc gia dân tộc thuần túyOkay, Trung Quốc đã tự gọi mình là một quốc gia dân tộc thuần túytrong suốt hàng trăm năm vừa quaNhưng bất kể ai biết chút ít gì đó về Trung Quốcđều biết rằng đất nước này có lịch sử lâu đời hơn thế rất nhiều.Đây là Trung Quốc thời kỳ thắng lợi của triều đại nhà Tầnvào năm 221 trước công nguyên, cuối thời kỳ chiến tranh--và cũng là khởi sinh của một Trung Hoa hiện đạiVà các bạn có thể thấy nó khác với biên giới của Trung quốc hiện đại.Ngay sau đó, triều đại nhà Hán,mãi 2000 năm trước đây.và các bạn có thể thấy nó đã chiếm đượcphần lớn địa phận mà giờ đây được biết tới như là Đông Trung Quốc,Đây là nơi mà phần lớn người dân Trung Quốc sinh sống vào thời gian đóvà ở hiện tại.

Điều đặc biệt đó lànhững điều mang lại ý nghĩa cho Trung Hoa,những gì đã mang lại cho người Trung Quốcý nghĩa của việc được làm người Trung Quốc,không phải đến từ hàng trăm năm vừa qua,cũng không đến từ giai đoạn quốc gia dân tộc thuần túy,, điều mà trước đây đã diễn ra ở phương Tây,mà, đến từ ,nền văn minh của quốc gia.Ví dụ như,Phong tục tập quán như thờ cúng tổ tiên,như một quan điểm rất đặc biệt về nhà nước,tương tự, một quan điểm rất khác biệt về gia đinh,các mối quan hệ xã hội như là sự quan hệ rộng,những giá trị nho giáo, vân vân.Đây là những điều được sinh ratừ một giai đoạn của nền văn minh đất nước.Nói cách khác, Trung Quốc không giống như các nước phương Tây và hầu hết các quốc gia khác trên thế giới,nó được định hình bằng tinh hoanó hiện hữu ở trạng thái của một nền văn minhh,chứ không đơn thuần chỉ là một quốc gia,và một điều thêm vào đó nữa, đó là:Dĩ nhiên chúng ta biết Trung Quốc rất rộng, rất lớncả về mặt dân số và địa lí,với dân số khoảng 1.3 tỉ người.Điều chúng ta thường không để ýđó là thực tếrằng Trung quốc thực sự rất đa dạngvà rất đa sắc tộc,và theo rất nhiều cách còn rất phân quyền nữa.Các bạn không thể điều hành một nơi rộng lớn như thế này đơn giản chỉ từ Bắc Kinh,dù chúng ta nghĩ nó như vậy.Thì cũng không bao giờ có chuyện đó.

Đó mới là Trung Quốc, một nền văn minhhơn là một đất nước.Và điều đó có nghĩa là gì?Tôi thì nghĩ nó bao gồm tất cả những mối quan hệ sâu sắc, mất thiết.Tôi sẽ chỉ có các bạn thấy 2 điều rất rõ.Thứ nhấtnguyên tắc quan trọng nhất của chính trị Trung Quốclà sự đoàn kết,là sự bảo vệcủa nền văn minh Trung Hoa.Các bạn biết không? 2000 năm trước, Châu Âu:sụp đổ, sự chia rẽ của một đế chế La Mã thần thánh.Chúng chia tách, và vẫn chia tách như vậy từ đó.Trung Quốc, trải qua bằng ấy thời gianđã đi theo hướng hoàn toàn trái ngượcluôn đau đáu giữ lấy nền văn minh ví đạinền văn minh toàn lãnh thổ.

Thứ haicó lẽ buồn tẻ hơn một chút,đó là Hong Kongcác bạn có nhớ sự trao trả Hong Kongcủa Anh với Trung Quốc năm 1997?Co thể các bạn còn nhớcái mà hiến pháp Trung Quốc tuyên bố làmột quốc gia 2 thể chếvà tôi dám cược rằnghiếm có ai ở phương Tây lại tin điều đó"Một nghệ thuật trưng bày chính trị.Khi Trung Quốc tiếp quản Hong Kong,nó không phải như vậy."13 năm ròng,hệ thống chính trị và luật pháp ở Hong Konggiờ đã khác so với năm 1997chúng ta đã sai. tại sao chúng ta sai?Chúng ta sai bởi vì ta vẫn luôn nghĩ, theo cách tự nhiên,theo những cách thức của một quốc gia.Nghĩ về sự thống nhất nước Đức, 1990.Điều gì đã xảy ra?Cơ bản là phía Đông đã bị nuốt chửng bởi phía Tây.1 quốc gia, 1 thể chế.Đó là sức manh của quốc gia.Nhưng các bạn không thể lãnh đạo một đất nước như Trung Quốc,một quốc gia văn hóa,dựa trên cơ sở 1 nền văn minh, một thể chế.nó sẽ không có tác dụng.Vậy thực tế phản ứng của trung Quốcđối với câu hỏi Hong Kong --khi nó ứng với Đài Loan --đã trả lời một cách tự nhiên:rằng 1 nền văn hóa, và nhiều chế độ.

Để tôi chỉ cho các bạn thấy một khối khácđể hiểu Trung Quốc hơn--có lẽ sẽ không thú vị cho mấyNgười Trung Quốc cómột khái niệm rất rất khác biệt về đồng loạiđối với hầu hết các nướcbạn biết khôngtrong 1.3 tỉ ngườitrên 90% trong số họnghĩ họ cùng thuộc một chủng tộc,người Hán.bây giờ thì hoàn toàn khác biệtso với thế giới của những đất nước đông dân khácẤn Độ, MỹIndonexia, Braziltất cả họ đều đa sắc tộc.Nhưng người Trung Quốc không cảm thấy như vậyTrung Quốc chỉ đa sắc tộctrên một tỉ lệ rất nhỏ.Vậy thì câu hỏi là vì sao?vâng câu trả lời, tôi nghĩ, cốt lõi làmột lần nữa quay trở lại vấn đề nền văn minh.Lịch sử ít nhất 2000 năm,một lịch sử về chinh phạt, chiếm giữ,thu hút, đồng hóa, và vân vân,dẫn đến một quá trình nhờ nó,trải qua thời gian, khái niệm người hán nổi lên--tất nhiên, được nuôi dưỡngbằng sự lớn lên của một cảm giác mạnh mẽvề lòng tự tôn dân tộc

bây giờ thuận lợi lớn lao của bề dày lịch sửcó thể nói rằng, không có người HánTrung Quốc không bao giờ có thể thống nhất được như vậylòng tự tôn của người Hán được bồi đắpgiúp cho quốc gia này gắn chặt một khối.Trở ngại lớn nhấtlà người Hán có khái niệm rất mơ hồvề sự khác nhau trong văn hóa.Họ thực sự tinvào sự ưu việt của mình,và sẽ là xúc phạmnếu ai mà không như vậy.Nên thái độ của họ, ví dụđối với những người Uyghurs và Tibetans.

Hãy để tôi chỉ ra khối thứ 3,Chính phủ Trung Quốcbây giờ là một sự liên hệgiữa chính quyền và xã hội trung Quốclà rất khác so với phương tây.Bây giờ chúng ta đang ở phương Tâyđại đa số nghĩ rằng ngày nay ít nhất thìtrách nhiệm và thẩm quyền của đất nướclà vận hành chế độ dân chủ.Vấn đề của điều khoản nàychính là chính phủ Trung Quốcthích có nhiều thẩm quyềnnhiều trách nhiệmđối với người dânhơn là sự thựcso với bất kì các nước phương tây nàovà lí do làbởi vìcó 2 lí do , theo tôi nghĩhiển nhiên là chẳng có gì để làm với một chế độ dân chủvì trong khái niệm của chúng ta, Trung Quốc không phải là một nền dân chủlí do cho nó làthứ nhất, chính quyền Trung Quốcmang tính chất rất đặc biệthọ thích một sự chú ý đặc biệtnhư là đại diệncủa hiện thân và dẫn lốicho nền văn minh Trung Hoatrong nền văn minh của quốc gia.Điều này gần như Trung Quốc đạt đượcmột kiểu vai trò tinh thần.

Và lí do thứ 2 là vì,trong khi ở châu Âuvà Bắc Mĩquyền lực của nhà cầm quyền luôn bị thử tháchý tôi là theo truyền thống châu Âutừng chống lại nhà thờchống lại giới quý tộc,chống lại thương gia vân vân--suốt 1000 năm,thì quyền lực ở Trung Quốclại không bị thử tháchkhông có những đối thủ dày dạn.Vậy các bạn có thể thấycách thức quyền lực dduwwocj xây dựng ở Trung Quốcrất khác so với những gì chúng ta làmtrong lịch sử phương Tây.Kết quả là, nhân tiện đây,Trung quốc có một quan điểm rất khác về bộ máy chính quyềntrong khi chúng ta nhìn nó dưới con mắt người xâm nhập,một kẻ lạ mặt,một bộ phận nhất địnhnhững người có quyền lực cần được hạn chếhoặc được làm rõ và được chế ngự,người dân Trung Quốc không hề nghĩ giống như vậy một chút nào cả.Người Trung Quốc coi chính quyềnnhư một mối thân tình nhưng không đơn thuần chỉ là 1 quan hệ thân thiếtnhư một người thân trong gia đìnhnhưng thực chất không chỉ là một người thânmà là người trụ cột của gia đìnhtính tôn ti của gia đình.Đây là quan điểm của người Trung Quốc về chính phủ--rất, rất khác so với chúng ta.Nó gắn chặt vào xã hội theo nhiều cách khác nhautrong trường hợpở phương Tây

tôi muốn chia sẻ với các bạn điều chúng ta đang phải giải quyếttrong một bối cảnh của Trung Quốclà một mô hình kiểu mớicái mà khác chúng ta mọi thứchúng ta phải nhìn về quá khứbiết rằng Trugn Quốc tin vào thị trường và chính phủtôi muôn nhắc đến Adam Smithđã viết ở cuối thế kỉ 18 rằng" thị trường Trung Quốc sẽ lớn hơn và phát triển hơnvà tinh xảo hơnbất kì thứ gì ở châu Âutrừ giai đoạn của người Maovẫn tồn tại ít nhiều trường hợp như thếnhưng ở đây nó được kết hợpvới một chính quyền cực kì mạnh mẽ có mặt khắp mọi nơi.Chính phủ có mặt ở khắc Trung Quốc.Tôi muốn nói , những công ty thống lĩnh,rất nhiều trong số họ là những công ti nhà nướccác doanh nghiệp tư nhân, rất lơn như Lenovovẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo trợ của chính phủ.Các mục tiêu kinh tế vân vânđều được thiết lập bởi chính phủ.Và chính phủ, dĩ nhiên, phải chịu trách nhiệm dàn xếp những thiệt hại ở những lĩnh vực khácnhư chúng ta đã quen thuộc vớinhững điều kiểu như chính sách 1 con duy nhất.

Thêm nữa, đó là 1 truyền thống rất lâu đờimột truyền thống rất cổ trong quản lí đất nướctôi muốn nói, nếu các bạn muốn có một hình ảnh trực quan,thì Vạn lí trường thanh là 1 điều như thế.Nhưng cũng có một thức khác, kênh đào lớnđược xây dựng lần đầu tiênvào thế kỉ thứ 5 trước công nguyênvà cuối cũng cũng được hoàn thànhvào thế kỉ thứ 7 sau công nguyêndài đến 1114 dặmnối Bắc Kinhvới Hàng Châu và Thượng Hải.Vậy là một lich sử dàicho một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phi thường của chính phủTrung Quốcđiều giúp chúng ta lí giải những gì hôm naynhững công trình như đập Tam Điệpvà rất nhiều những diễn tả khácvè năng lực của chính phủtrong lòng Trung Quốcvậy là có 3 khốiđể có thể hiểu về sự khác biệt của Trung Quốcmột chính phủ tiên tiếný thức dân tộcvà tính chất của bộ máy chính phủvà mối quan hệ của nó với xã hội.

Nhưng nói chung, chúng ta vẫn khăng khăngnghĩ rằng chúng ta có thể hiểu Trung Quốcbằng việc đơn giản là đi theo kinh nghiệm của phương Tây,nhìn bằng con mắt của người phương tây,dùng những khái niệm phương tây.Nếu bạn muốn biết tại saochúng ta dường như chắc chắn là đã hiểu sai về Trung Quốc--dự đoán của chúng ta về những gì sẽ diến ra ở Trung Quốc là không đúng--đó là lí do.Thật không may, tôi nghĩtôi phải nói rằng tôi nghĩquan điểm đối với Trung Quốcrằng họ chính là một phương Tây thu nhỏ trong trí lựcmột sự ngạo mạnngạo mạn trong ý thứcchúng ta nghĩ rằng chúng ta là giỏi nhấtvà vì vậy ta phải có những thước đo tầm cỡ vĩ mô.Thứ 2 đó là sự ngu dốt.Chúng ta từ chối việc thực sự thừa nhậnvẫn đề của sự khác biệt.Các bạn biết không, có một đoạn văn rất thú vịtrong cuốn sách của Paul Cohen, một sử gia người Mỹ.Paul Cohen cho rằngphương Tay đang nghĩ về chính mìnhnhư là trung tâm của vũ trụcủa mọi văn hóa.Nhưng thực sự thì không.Theo rất nhiều cách,lại rất địa phươngvì đã 200 nămphương tây thống trị thế giớinó không còn cẫn thiết nữađể mà hiểu về các nền văn hóa khácnhững nên văn minh khácBởi vì, cuối cùng thìnó có thể, nếu cần thiết bằng vũ lựccũng sẽ có cách riêng của nótrong khi những nền văn hóa kianhững phần còn lại của thế giới, thực tếnhững nơi mà còn yếu thế hơn rất nhiều so với phương tâybuộc phải hiểu phương tâybởi vì phương Tây hiện hữu trong xã hội của họvì vậy kết quả làcó nhiều trung tâm của vũ trụ theo rất nhiều cách hơn cả phương tây

đặt câu hỏi cho Đông ÁĐông Á: Nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc...1/3 dẫn số thế giới ở đâybây giờ là khu vực kinh tế lớn nhất thế giớivà tôi sẽ nói cho các bạn ngay bây giờnhững người Á Đông, những người đến từ Đông Áhọ quá hiểu biếtvề phương Tâyhơn là chúng ta về họbây giờ thì vấn đề đã rất phù hợp, tôi e ngạicho đến bây giờvì cái gì đã xảy ra? quay lại biểu đồ lúc đầubiểu đồ Goldman Sachsđiều gì đang diễn rarằng sẽ rất nhanh chóng trong lịch sửthế giới sẽ chuyển hướngsẽ bị định hìnhkhông phải bởi những nước phát triểnmà bởi những quốc gia đang phát triểnchúng ta đã thấy nóvề nhóm G20sẽ rất nhanh chóng chiếm vị trí của G7hay G8sẽ cso 2 hậu quả cho việc nàythứ nhât, phương Tâyđang dần dần mất đitầm ảnh hưởng của mình với thế giớithực ra đã có một miêu tả đột ngột về vấn đề này năm ngoáiCopenhagen, hội nghị biến đổi khí hậuchâu Âu đã không có mặt ở bàn đàm phán cuối cùngđiều cuối cùng đó đã diễn ra lúc nào?tôi có thể cá rằng 200 năm trước đâyvà đó sẽ là điều sẽ xảy ra trong tương lai

điều rút ra thứ 2là thế giới sẽ trở nên không thể tránh khỏitrở nên xa lạ với chúng tabởi vì nó được quy định bỏi những nền văn hóa, kinh nghiệm và lịch sửmà chúng ta không hề quen thuộchay thân thiếtvà cuối cùng, tôi sợ rằng, lấy châu ÂuChâu Mĩ một chút khác biệtbời người châu Âu nói chung, tôi đành phải nói rằnglà khờ khạolà thiếu quan sátvề cách thức mà thế giới đang thay đổimột vài người, tôi có một người bạn Anh ở Trung Quốcông ấy nói rằng, "lục địa này đang đi mộng du vào trong lãng quên"có thể điều đó là đúngcó thể đó là sự phóng đại.Nhưng một vấn đề đi kèn theo đó làchâu Âu đang mất dần các mối liên hệ với thế giới--đó là thứ mà ta gọilà mất đi tri giác về tương lai.Ys tôi là châu Âu một thời đã ra lệnh cho tương laitrên sự tự tin của mình.Xem thế kỉ thứ 19 như một ví dụ.Nhưng, lạy thánh ala, nó không còn đúng nữa.

Nếu bạn muốn cảm nhận được tương lai, muốn nếm vị tương laihãy xem Trung Quốc, một Khổng Tử thời cổ đại.Đây là nhà ga xe lửađiều tương tự mà có lẽ bạn chưa thấy bao giờNó thậm chí không hề giống như ga tàu.Đây là nhà ga Quảng Châucho những chuyến tàu tốc hànhTrung Quốc thực sự đã trở thành một mạng lới rông lớn hơnbất kì quốc gia nào trên thế giớivà sớm trở nên lớn hơn tất cả những phần còn lại của thế giới gộp lạihay đây : bây giờ là 1 ý tưởngnhưng ý tưởng này chỉ thử nghiệm trong 1 thời gian ngắnngoại ô Bắc Kinhđây bạn có thể thấy siêu xe buýttầng trên có thể chở tới 2000 ngườidi chuyển trên đường raydọc theo đường ngoại ôvà xe ô tô di chuyển bên dướivà tốc độ của nó có thể lên đến 100 dăm trên giờđây chính là cách mà mọi thứ ở TRung Quốc sẽ di chuyểnvì Trung Quốc có một vấn đề rất cụ thểkhác với châu Âukhác với MỹTrung Quốc đông dân trong khi không dư thừa không gianvậy nên giải pháp cho tình huống nàynơi mà họ sẽ córất rất rất nhiều thành phốhơn 20 triệu người

được rồi, vậy tôi nên kết thúc như thế nào nhỉthái độ của chúng ta là gìđối với thế giới nàyrằng chúng ta thấylà họ đang phát triển thần kìtrước chúng tatôi nghĩ rằng sẽ có cả những điều tốt và xấu về nónhưng tôi cho rằng, trên tất cảmột bức tranh tươi đẹp về thế giới nàycho 200 nămthế giới đã bị thống trịbởi một sự rải rác con ngườiđso alf điều mà châu Aau và Mĩ đã thể hiện.Sự xuất hiện của những nướcnhư Trung Quốc và Ấn Độhọ là 38% dân số thế giớivà những nước khác như Indonexia, Brazil vân vânthể hiện một động thái quan trọngvề sự dân chủ hóatrong suốt 200 năm qua.Những nên văn minh và văn hóatừng bị phớt lờ, từng không có tiếng nóitừng không được lắng nghe, không được biết đếnsẽ trở thành một lực lượng kháccho đại diện của 1 thế giới mới.Như những nhà nhân văn học, chúng ta tất nhiên phải chào mừngsự chuển đổi nàyvà chúng ta sẽ phải họcvề nền văn minh.

Con tàu lớn nàyđã được Zheng He chèo láivào đầu thế kỉ 15trong chuyến đi vĩ đại của ôngvòng quanh biển nam và Đông Trung Quốcqua Ấn Độ dương và Đông Phichiếc thuyền nhỏ đằng trước nólà cái mà 80 năm trước đâyChristopher Columbus vượt Đại Tây dương(tiếng cười)hoặc nhìn kĩ hơnở cuộn lụatạo ra bởi ZhuZhouvào năm 1368tôi nghĩ họ đang chơi gônChúa ơi, người Trung Quốc đang sáng tạo ra môn gôn

chào mừng đến với tương lai. xin cảm ơn

(vỗ tay)










.
 .

TED Conversations

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?