Con đường


Sỹ Nhàn 

Tác giả gửi tới Dân Luận


Đang nhâm nhi ly cà phê tự pha, cảm giác tự phê dâng trào sau trận thắng của đội bóng mình yêu thích. Kẻ thua độ xuất hiện, trông bộ dạng hắn tui đâm hoảng, căng thẳng lây, liền hỏi:

- Dính độ lớn lắm à?

- Độ điếc gì, thua thì chung, chơi thì chịu, có tí độ xem mới phê, mà đã phê thì giá nào cũng dễ chịu. Cho ly cà phê đã nào, mà ông biết gì về Phong Trào Con Đường Việt Nam chưa?

- Tôi có xem trên mạng, một ý tưởng đầy tâm huyết. Cà phê đây.

- Cẩn thận nghe cha, tui nghi quá, đấu tranh gì mà công khai huỵch toẹt, dễ vô bẫy quá!

- Thì họ chỉ tiếp nối ý tưởng của cụ Phan Chu Trinh nhằm thanh toán món nợ “chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh”, mắc gì mà sợ.

- Nhưng chế độ này họ không ưa, Đảng đã tốn biết bao công sức nhằm “thuần” hóa dân chúng. Nay lại phát động phong trào đòi “quyền con người” thì có mà loạn à?

- Ông mới là phản động! “Đảng của dân, do dân và vì dân” mà sợ “quyền con người” thì là đồ đểu à?

- Khổ lắm ông ạ, “dân trí ta còn thấp” nên Đảng phải chăn như chăn cừu ấy. Nếu để cho các thế lực thù địch lợi dụng thì có mà mất nước.

- Các thế lực sợ địch mới làm mất nước, mới biến Dân thành bầy cừu nhằm xóa nhòa khái niệm đất nước. Mà đã là cừu thì chỉ còn biết tranh nhau ngụm nước và ngọn cỏ, đất nước ngóc đầu sao nổi, không mất thì cũng chỉ có nước đi ăn mày.

- Ông ngông vừa vừa thôi! Nói gì thì nói, Đảng không ưa những trò như vậy, nay lại lôi kéo các bậc nhân sĩ, trí thức vào một chỗ cho họ có cớ gây khó dễ cho phong trào Dân Chủ à?

- “Dân Chủ là tính chất được hình thành từ dưới lên”. Họ mời gọi những người có tiếng tăm nhằm đánh động lòng dân, giúp Nhân Dân nhận rõ “quyền con người” là tối thượng. Dân không nhận chân được quyền cơ bản và thiêng liêng ấy thì Dân Chủ kiểu gì?

- Nhưng mà mời tùm lum, đủ các thành phần và đảng phái thì có khả thi không?

- “Quyền con người” là cái gốc của xã hội văn minh, khi người ta biết tôn trọng nó thì dĩ nhiên xã hội dân sự sẽ thăng hoa, mọi đảng phái tha hồ thi thố. Đây chỉ là việc tạo cái sân chơi cho sòng phẳng.

- Như ông đã kêu gào bao năm trời mà có mấy ai chia sẻ cùng ông đâu, chỉ tổ cho an ninh theo dõi, rách việc.

- Đó là nhược điểm của tôi, một tiếng nói riêng lẽ nên lạc lõng giữa dòng đời nặng thói xu thời. Tôi thích phong trào này vì có thể gây sự chú ý của nhiều người, dễ tạo tiếng vang hơn. Dĩ nhiên là không dễ thành công, như tại cái quán cà phê của tôi đây, những người đến đây thường kể chuyện tiếu lâm về những thối nát họ gặp phải trong công việc, nhưng họ xem đó chỉ là trò giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng vì sự nghiệp riêng, nên sau bao năm trời tôi vẫn cô độc với những ý tưởng của mình. Nhưng như thế không hẳn là bế tắc, bằng chứng là những tiếng nói vì Dân Chủ ngày càng nhiều, Nhân Dân ngày càng biết khẳng định “quyền con người”, và chính quyền cũng ngày càng biết nể Dân.

- Vâng, nếu thế thì cứ thế mà tiến, tuy chậm nhưng đảm bảo ổn định. Còn phong trào này chắc gì đã chuẩn.

- Việc nới lỏng cho đàn cừu khác hẳn về bản chất với việc phát huy Dân Chủ. Có lẽ do quá nóng ruột và chủ quan, nên từ cách mời cho đến nội dung có vài điều chưa ổn, nhưng là xuất phát từ cái tâm vì Dân Chủ. Mà đã vì Dân Chủ thì họ sẽ biết lắng nghe và chấp nhận con đường tương lai theo sự chọn lựa của đa số. Họ có tham quyền cố vị đâu mà cho lả “trò chính trị”!

- Xa vời quá ông ơi, hãy nói về những điều thiết thực như “tái cơ cấu” không ích nước lợi dân hơn sao?

- Tui thì cho đây là trò tái cấu. Này nhé, vơ vét sức dân, rồi vay nóng cả tương lai để vỗ béo các quả đấm thép cùng các nhóm lợi ích ăn theo. Khi lộ ra toàn thép rỉ, liền đề nghị thành lập công ty mua bán nợ nhằm nuốt “cục máu đông”. Công ty này thuộc NHNN- cơ quan nắm việc in tiền, trong khi “cơ chế xin cho” chưa có thuốc chữa, nạn “cánh hẫu” vẫn được nâng niu, thì em này không cấu tiếp vào Dân tui cùi. Biết bao biện pháp nghe rất kêu như tăng cường quản lý, giám sát, minh bạch hóa, phê và tự phê được lặp đi lặp lại hết đại hội này sang đại hội khác, nhưng kết quả thì vẫn là trò đút mía cho voi muôn đời bền vững. Một thể chế không có tính cạnh tranh không thể đảm bảo cho sự phát triển bền vững, mọi nguồn lực sẽ bị xà xẻo và lãng phí, việc phân phối sẽ lắm bất công mà không có đường để sửa. Ngay khâu định bệnh đã hàm chứa thói ngụy biện, như hiện nay sức dân đã kiệt, sức mua sa sút thì “cục máu đông” chả là cái đinh gỉ. Sức dân bị bòn rút về đâu nào, lắm thằng tay trắng, cái đầu ngắn vì đâu mà nhanh chóng trở thành các ông trùm ngân hàng, địa ốc và chứng khoán? Nay tham quá hóa bể, theo lẽ công bằng thì cứ để mấy cái túi này xẹp lại, giá cả sẽ vừa sức dân, lúc ấy thì chấp luôn “cục máu đông”. Mấu chốt là ở hiệu quả nền kinh tế rất thấp, năng suất rùa bò, phân phối bất công... Các quan chức hiện nay bằng cấp rất kêu, mà của các trường nổi tiếng thế giới ấy chứ, nhưng tại sao họ vẫn loanh quanh luẩn quẩn… Hết “ăn mày quá khứ”, lại vay nóng tương lai, thì chỉ đi đến việc phải bái thiên triều. Vấn đề là ở thể chế, có tài hoa như Nguyễn Trãi mà nói thật thì chỉ có về Lệ Chi Viên! Bài học này các quan rất thuộc, dù điểm môn Sử may mà không bị liệt. Như cái gốc để phát triển là từ ngành GD nhé, chuyện tiêu cực trong thi cử thì toàn dân ai cũng biết từ khuya, vậy mà khi lộ cái cờ líp tiêu cực thì mặt các quan nghệt ra như hồi giờ chỉ biết có tiêu sướng.

- Thôi, thôi, ngày Nhà Báo mà nói chuyện với ông ghê quá, mất cái quan điểm “phản biện trung thành” như chơi. Mà ông liệu hồn đấy, dính vào phong trào ấy mà không được mời thì tui cùi.

- Rất hân hạnh nếu được mời cùng các vị đã nổi tiếng như cồn ấy, mà các vị này thì cần gì ai chỉ điểm nhỉ, việc giữ bí mật chỉ là chuyện phe mình dấu phe ta. Mà Đảng chả dại làm PR tuyệt vời cho phong trào Dân Chủ với giá hời. Mời vì lý do có tham gia phong trào ư? Thế không có phong trào thì đấu tranh kiểu gì? Phải đợi thời ư, thời thế từ lòng dân; các nhân sĩ, trí thức không xông pha thì lòng dân sao biến chuyển? Dân Chủ là món quí, được mời là giá quá dễ chịu.

- Tui lạy ông, vợ con ông còn lam lũ kia kìa, có đòi quyền cho Dân thì cũng phải kheo khéo một tí.

- Các quan đã kiên quyết không trả, dẫu là những cái rất cơ bản như Tự Do Báo Chí thì còn đòi gì nữa, phải giành lấy thôi. Như vụ các blog bị phá hàng loạt, sao chúng ta không biểu tình với tư cách là người tiêu dùng nhỉ? Làm thượng đế mà không thiết đến cái long sàng thì phí thật. Rồi chuyện lớn như cái sân chơi, vừa dốc vừa có hình thang từ ngày có Đảng. Nhân Dân là gốc, đương nhiên ở về phía đáy, với cái gôn vĩ đại, thế mà vẫn làm ngơ thì còn gì là nhân cách. Con Người đâu chỉ sống nhờ cơm, nên phong trào Dân Chủ vẫn phát triển bằng mọi giá. Tiếc là phong trào vẫn mãi ở giai đoạn tạo nền móng, vẫn rất cần những hòn đá tảng làm nền. Thật vinh dự cho những ai được là những viên đá ấy, và con đường sẽ dần hoàn thiện.

- Thôi, mời ông đi cho tôi chung cái độ bún riêu, để tôi còn tập trung vào bài báo ca ngợi ngày Báo Chí Cách Mạng.

Sỹ Nhàn





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?