Tin trong nước – 24/07/2016
Hơn 1,000 giáo dân Nghệ An
tuần hành bằng xe máy yêu cầu Fosmosa cút khỏi Việt Nam
Nguyên nhân tinh thần đoàn kết của Giáo Phận Vinh trong các hoạt động biểu tình Giới trẻ xứ Thanh Dạ giáo Phận Vinh yêu cầu VTV xin lỗi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp Yêu cầu đài VTV xin lỗi Giám mục giáo phận Vinh và người biểu tình
Vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2016, gần 1,000 bà con giáo dân xứ Phú Yên và giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vịnh cùng xuống đường tuần hành bảo vệ môi trường, yêu cầu Fosmosa cút khỏi Việt Nam.
Trong buổi sáng cùng ngày, bà con giáo dân giáo xứ Song Ngọc và Phú Yên đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình – môi trường trước thảm họa của đất nước. Sau khi kết thúc Thánh Lễ, đông đảo bà con đã cùng đi xe máy tuần hành trên các ngã đường nhằm kêu gọi người dân ý thức với môi trường, yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin và yêu cầu Fosmosa cút khỏi Việt Nam.
Những người tham dự mặc áo xương cá có in dòng chữ “Đóng cửa Fosmosa. Fosmosa Get Out” và tay cầm biển banner có khẩu hiểu: “Yêu cầu khởi tố Fosmosa”, “Không cho phép những ai làm dụng quyền lực để phá hoại đất nước”, “Chúng ta không thể dửng dưng trước bất cứ điều gì nguy hại cho đất nước”… Sau đó cùng tuần hành trên đường bằng xe gắn máy, xe mô tô.
Cùng với đó, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã kêu gọi bà con giáo dân bày tỏ quan điểm của mình, yêu cầu nhà cầm quyền khởi tố Fosmosa cũng như đóng cửa nhà máy này.
Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã huy động an ninh, lực lượng công an chìm mặc thường phục, cảnh sát giao thông đến để kiểm soát, yêu cầu bà con giải tán.
Nhà máy Fosmosa đã gây ra vụ thảm họa môi trường biển ở các tỉnh ven biển miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ở Hà Tĩnh đã phát hiện thêm nhiều địa điểm chôn chất thải Fosmosa ngay khu vực dân sinh sống. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa chịu khởi tố doanh nghiệp này ra pháp luật, hay buộc tạm dừng hoạt động.
Việc nhà cầm quyền cố ý bao che cho nhà máy Fosmosa hoạt động đã làm cho người dân ngày càng phẫn nộ, mất lòng tin hoàn toàn vào chính quyền CSVN.
Nguyên Nguyễn/SBTN
‘Đánh giá tác động môi trường của Formosa’:
Bộ Tài nguyên và Môi trường ‘ngậm miệng ăn tiền’?
Báo Tiền Phong vừa lôi ra ánh sáng bản “Đánh giá tác động môi trường của dự án Formosa” (gọi tắt là ĐTM) , được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2008. Bản đánh giá này được nhận xét một cách khiêm tốn: “ vô cùng sơ sài, giản lược”.
Người ký phê duyệt là Vụ trưởng Vụ Thẩm định và báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi ấy là ông Nguyễn Khắc Kinh. Nhưng ĐTM này không có một dòng nào về môi trường biển. Trong khi đó, Luật Bảo vệ Môi trường 2005 quy định phải đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy ra khi dự án được thực hiện; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra; biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường.
Trong phần ĐTM, đánh giá tác động của nước thải đến môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy chỉ chưa đến 2.5 trang. Mất 1.5 trang là các bảng biểu, vỏn vẹn một trang ĐTM, chủ yếu là liệt kê các nguồn nước thải của nhà máy ra môi trường, đặc điểm của các loại nước thải đó. Ngoài ra, không có thông tin nào cho biết, lượng nước thải này có ảnh hưởng như nào đến môi trường?
Đánh giá tác động của chất thải rắn đến môi trường cũng chỉ hơn một trang, đánh giá tác động do ô nhiễm nhiệt 1/3 trang. Đặc biệt đánh giá rủi ro về sự cố môi trường chỉ dài một trang, nêu vắn tắt, gạch đầu dòng một số sự cố có thể xảy ra như nổ và bén lửa, ngã do đứng ở vị trí trên cao, kim loại nóng chảy phun bắn ra ngoài, sự cố chập điện, phóng điện, bỏng điện… Không có một dòng nào về sự cố với môi trường biển, với đất, với không khí.
Ở phần biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước cũng chỉ vỏn vẹn 6 trang, mới dừng ở nêu cách xử lý nước thải của tổng thể nhà máy, chưa chi tiết hóa các giải pháp cụ thể. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt và tiếng ồn chỉ trong 2 trang. Về chất thải rắn, biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn chỉ 5 trang…
Trong thực tế, đường ống xả thải của tập đoàn thép Formosa đã xả thải trực tiếp một số lượng khổng lồ những chất độc hại ra môi trường, số lượng khổng lồ. Về phương diện kinh tế, tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng, thiệt hại do thảm họa môi trường này gây ra vượt rất xa lợi nhuận mà một khu công nghiệp có thể mang lại. Hậu quả của nhiễm độc kim loại nặng đối với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Do đó sẽ là không quá đáng khi nói rằng không chỉ người Việt Nam là nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa mà là cả nhân loại.
Đã đến lúc cần điều tra làm rõ vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường ‘đánh giá tác động môi trường của Formosa’. Phải chăng đây là hành vi “ngậm miệng ăn tiền” của giới quan chức và các “nhà khoa học”?
‘Kiểm tra tài sản cán bộ’:
TBT Trọng sẽ ‘đả hổ’ hay chỉ ‘diệt ruồi’?
Nhiều dấu hiệu cho thấy người lãnh đạo đảng Nguyễn Phú Trọng đang buộc phải tung ra con bài cuối cùng trong một chiến dịch chống tham nhũng chưa biết sẽ đi về đâu – Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay cho Ban Nội chính Trung ương của cố trưởng ban Nguyễn Bá Thanh như một dự tính thất bại trước đây.
Con bài thứ hai – nhân tố Trần Quốc Vượng
Tháng Bảy năm 2016, sáu tháng sau khi kết thúc Đại hội XII với kết quả “Trọng ở, Dũng về” không thể có hậu hơn cho tổng bí thư “kéo” thêm một nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 3 của đảng cầm quyền tại Việt Nam đã kết thúc với một kết luận rất đáng chú ý: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có quyền kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là điểm mới trong Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII”.
Có thể ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị giao cho quyền hạn “kiểm tra tài sản cán bộ” – một thẩm quyền mà ngay cả Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Trọng hiện là trưởng ban cũng chưa hẳn với tới.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Trần Quốc Vượng – người trước đây là Chánh văn phòng Trung ương đảng. Tuy chỉ giữ vai trò “điếu đóm” cho Tổng Bí thư Trọng vào thời gian đó, nhưng tại Hội nghị Trung ương 14 trước Đại hội XII, ông Trần Quốc Vượng bất ngờ được Tổng Bí thư Trọng “bổ nhiệm” vào Bộ Chính trị và dự kiến chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Sau sự ra đi của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã làm mất đi cánh tay mặt đắc lực của Tổng Bí thư Trọng trong cuộc chiến quyền lực với thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng, con bài thứ hai mà ông Trọng đang muốn nện xuống mặt chiếu là Trần Quốc Vượng.
Giấc mơ ‘dưới một người, trên tỷ người’
Ngay trước mắt, cựu chánh văn phòng trung ương đã không phụ lòng tổng bí thư đảng.
Chỉ ít ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 3 tháng 7/2016 mà trong đó được giao thẩm quyền “kiểm tra tài sản cán bộ”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tung ra một bản kết luận có nét khởi sắc hơn khá nhiều so với thói quen lặng tăm của cơ quan này vào những năm trước.
Đầu tiên là kết luận về việc thực hiện chỉ đạo “việc cần làm ngay” của ông Nguyễn Phú Trọng đối với vụ việc xe hơi Lexus 5,7 tỷ đồng cùng nhiều sai phạm của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh – vụ việc được kiểm tra rất nhanh chỉ trong một tháng kể từ sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng. Sau đó là kết luận về sai phạm của nguyên Bí thư thành ủy Hải Phòng Dương Anh Điền.
Nếu vào những năm trước, Hải Phòng được dư luận hiểu là “đất” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì nhiều khả năng thẩm quyền “kiểm tra tài sản cán bộ” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một bước đi đón đầu để “đánh lên” những cán bộ đã về hưu nhưng chưa “thoát” và còn thuộc Bộ Chính trị quản lý, như nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng – một nhân tố bị một số dư luận cho là “có yếu tố Trung Quốc”, kể cả khả năng nhắm đến những cán bộ cao cấp còn tại chức.
Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Tổng Bí thư Trọng cho “phát huy sức mạnh tổng lực”, đây là sẽ là hình ảnh lặp lại của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc được coi là cơ quan quyền lực ghê gớm kể từ chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình từ năm 2012. Người phụ trách Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc là Vương Kỳ Sơn – được xem là “dưới một người nhưng trên tỷ người”.
Từ năm 2012 đến nay, Vương Kỳ Sơn đã tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra nhắm vào tài sản của của giới quan chức cao cấp như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ tài Hậu… mà kết quả đã làm cho đảng thu được một khối tài sản hàng chục tỷ USD từ tham nhũng.
Cũng cho tới nay, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã phát huy tác dụng tốt đến nỗi đã khiến trên 70 quan chức trung cao phải tự tử bằng nhiều hình thức.
Nhưng trong cùng thời gian Tập Cận Bình phát động chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc, đã không có một quan chức Việt Nam nào phải bế tắc đến mức quyên sinh, ngoài hàng trăm cảnh “tự chết” của người dân trong đồn công an. Thậm chí vào năm 2015, tổng thanh tra chính phủ khi đó là ông Huỳnh Phong Tranh còn bật ra một đúc kết để đời “Tham nhũng vẫn ổn định”.
‘Chống tham nhũng’ nhằm những mục tiêu gì?
Có một khả năng là với tuyên bố không chính thức về “việc cần làm ngay”, Tổng Bí thư Trọng muốn thể hiện một dấu ấn ở đoạn cuối sự nghiệp chính trị của ông – tương tự trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với chủ trương “Đổi mới” cùng “Những việc cần làm ngay” cách đây chẵn ba chục năm – 1986.
Một luồng dư luận cũng cho rằng một chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng cùng ê kíp của ông trong Bộ Chính trị đảng không ngoài mục đích muốn “thu hồi tài sản tham nhũng” để “bù đắp khó khăn ngân sách”.
Quả thật, ngân sách Việt Nam chưa bao giờ lộn ngược như hiện thời, bất chấp Đại hội XII được mô tả với những tính từ ca ngợi bất hủ. Nợ công, nợ xấu, trả nợ nước ngoài… đang là những câu chuyện rùng rợn mà thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc phải tiếp nhận cho cái bị xem là “đống xà bần” mà thủ tướng cũ không biết sẽ hạ cánh an toàn hay không là Nguyễn Tấn Dũng “thải” ra.
Thậm chí trong thời gian gần đây, còn có vài đồn đoán cho rằng đảng cầm quyền đã phải sử dụng đến “quỹ đen” – một hình thức quỹ dự phòng chẳng bao giờ công bố. Nếu đồn đoán này có cơ sở, tức phía chính phủ đã không thể cung ứng đủ tiền mặt cho đảng để chi tiêu.
Nhưng ít nhất cũng có một chỉ dấu rõ rệt về nạn cạn kiệt tiền mặt trong ngân sách. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 của Chính phủ đã thừa nhận phải dùng đến 40% tổng chi ngân sách để trả nợ nước ngoài (trước đây chỉ khoảng 20-25%), trong lúc khoản chi thường xuyên cho công chức – viên chức hành chính và lực lượng vũ trang đã sụt rất mạnh từ 65-70% tổng chi ngân sách vào những năm trước xuống còn hơn 40% hiện nay.
Nếu có thể thu hồi một phần tài sản tham nhũng, đảng sẽ lấy lại ít ra vài tỷ đô la chứ không đến nỗi phải đôn đáo phát hàng “trái phiếu đặc biệt” mà chẳng đối tác quốc tế nào muốn mua.
Vẫn chưa phải hết, dư luận còn không quên đề cập đến một mục tiêu có thể là tối quan trọng của phía đảng: những gì còn lại của cựu Thủ tướng Dũng sẽ phải chấm hết.
Nếu trong thời hoàng kim của mình, ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã bố trí người trên một phạm vi kinh hoàng của lãnh thổ, thì nhiệm vụ của ông Nguyễn Phú Trọng không gì khác hơn là co lại đến mức có thể cái khoảng phân hóa quyền lực quá dễ làm tan đảng ấy.
“Chống tham nhũng” cũng có thể nhằm xóa tan khoảng mờ trách nhiệm chính phủ của vụ nhiễm mặn nơi đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho hàng triệu nông dân điêu đứng, hay cánh đồng tối Formosa – địa chỉ mà Tổng Bí thư Trọng đã “thăm và làm việc” ngay sau vụ cá chết trắng 4 tỉnh miền Trung, một vụ đến nay vẫn để lại quá nhiều nghi ngờ.
Song muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.
Sẽ rón rén ‘diệt ruồi’?
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ở Việt Nam là người thế nào? Liệu ông Vượng có thể trở thành một Vương Kỳ Sơn giúp cho Tập Cận Bình “đả hổ” và tập quyền đến mức chưa từng thấy hay không?
Thành tích của ông Trần Quốc Vượng cho tới nay chưa có gì nổi bật, khác hẳn với quá khứ sắc nét hơn nhiều của Vương Kỳ Sơn trước khi ông này được đưa vào vị trí “dưới một người”. Nếu cái tên Vương Kỳ Sơn đã gắn liền với những “con hổ” Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và sắp tới có thể cả Giang Trạch Dân, lại thật khó để dự đoán rằng Trần Quốc Vượng sẽ trở thành cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng để tung ra một chiến dịch “đả hổ” đúng nghĩa.
Dư luận cho rằng ngay trước mắt, có lẽ hai ông Trọng và Vượng chỉ rón rén tìm cách “diệt ruồi”.
Và may lắm thì cũng chỉ diệt được một ít “ruồi” ngớ ngẩn nào đó – loại như Trịnh Xuân Thanh.
Còn những “con hổ” theo đúng nghĩa đen, nhiều khả năng sẽ không nằm im chờ bị siết cổ. Cuộc xung đột quyền lực mới ở Việt Nam cũng bởi thế có thể được “nâng lên một tầm cao mới”, nhưng chủ yếu vẫn diễn ra ở cấp “hạ tầng cơ sở”.
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận xét
Đăng nhận xét