Obama gây áp lực lên Romney.




Các ứng viên tổng thống Barack Obama và Mitt Romney đã có cuộc đối đầu vòng hai tại New York. Nhưng ai là người chiến thắng?

Tạp chí National Journal (người viết: Ron Fournier)Các bài liên quanHiệp đấu thứ nhì Obama-RomneyObama và Romney tranh luận lần thứ nhìHai ứng viên phó tổng thống Mỹ tranh luận
Chủ đề liên quanHoa Kỳ, Bầu cử Mỹ
Có lẽ là Obama, bởi mục tiêu của ông sau cuộc tranh luận đầu tiên thất bại là rất rõ ràng - thể hiện được sức sống. Quả thực, tổng thống đã mạnh mẽ chỉ trích Romney, gọi ông là kẻ đạo đức giả và là kẻ nói dối ủng hộ giới nhà giàu bằng cách hy sinh giới trung lưu và người nghèo.

Nhưng Romney cũng có bài, với việc buộc nền kinh tế khốn khổ vào quanh cổ đương kim tổng thống. "Tầng lớp trung lưu đang bị nghiền nát bởi các chính sách của một vị tổng thống không biết là cần làm gì để đưa nền kinh tế phục hồi trở lại," ông Romney nói.

Tóm lại là Obama và Romney đều đã ghi điểm. Cả phe Dân chủ và Cộng hòa sẽ đều tìm được lý do để ăn mừng cuộc tranh luận, nhưng có vẻ như chuyện đó không ảnh hưởng gì tới việc làm thay đổi cuộc đua đang trong chiều hướng đeo bám chặt chẽ.

Daily Beast (người viết: Michael Tomasky)Obama đã thắng cuộc tranh luận. Thắng lớn. Có thể không bằng chiến thắng của Romney trong vòng một, nhưng đủ lớn để cho thấy sự cách biệt. Thú vị hơn nữa chính là về cách mà ông giành chiến thắng. Quý vị hãy thử nêu tên một người, mà chắc chắn không phải là tôi, người từng nói ba tiếng đồng hồ trước đây rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Obama trong đêm tranh luận có lẽ là về chuyện Benghazi?

Đã có những khoảnh khắc khác. Obama đã thắng khi thảo luận về vấn đề di trú. Ông đã kiểm soát được tình hình. Ông đã thắng trong vấn đề thuế. Thuế là chủ đề kỳ quặc. Tôi đã bị sốc khi thấy ông Romney giữ quan điểm về mức thuế 20% của mình và cứ khăng khăng là cách tính toán của ông ấy là chính xác.

Breitbart.com (người viết: John Nolte)Nếu vẫn còn những cử tri thực sự chưa quyết định, thì chính là họ chưa quyết định rõ ràng giữa ông Obama và Đảng Xanh. Hơn nữa, và lúc tôi viết bài này thì ông Obama đã phát biểu nhiều hơn ông Romney được bốn phút. Trong một cuộc tranh luận 90 phút thì đó đó là một ưu thế lớn.

Phần non tay nhất và thiếu thành thật nhất trong việc "dẫn dắt" kém cỏi của Crowley là khi cô ấy thực sự nhảy vào cuộc tranh luận, bênh vực ông Obama khi vấn đề Benghazi được đề cập đến. Để che chắn cho mình và chính quyền của mình trong việc nói dối gần hai tuần về vụ tấn công xảy ra nhằm phản đối đoạn video trên YouTube, ông Obama đã gọi đó là "cuộc tấn công khủng bố" trong ngày đầu tiên ông ra tuyên bố tại Rose Garden.

Ông Romney đã phản bác một cách chính xác điều này. Crowley đã đứng về phía Obama một cách hoàn toàn thiếu chính xác, và cử tọa đã phản ứng rõ ràng.

Politico (người viết: Alexander Burns)Cuộc tranh luận tối nay có thể hiện được mức độ chiến thắng mà đảng Dân chủ hy vọng có được hay không vẫn là điều còn phải chờ thêm. Nhưng rõ ràng là ông Obama đã liên tục công kích ông Romney, tấn công đối phương với hàng loạt các cú đánh về tính cách, về sự nhất quán, và về các đề xuất chính sách.

Chẳng hạn như khi Romney chỉ trích Obama không hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch, Obama nhanh chóng phản ứng: "Khi ông là thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông đã đứng ngay trước cửa một nhà máy than, chỉ vào đó mà nói: "Nhà máy này giết hại các thứ."

Fox News (người viết: Karl Rove)Obama cần chiếm ưu thế bằng cách thể hiện tầm nhìn, nhưng thay vì như vậy thì ông lại xuất hiện trong đêm rồi, chạy theo Romney, mà điều đó gây bất lợi cho tổng thống nhiều hơn là cho ông Romney.

Bầu cử là chuyện hướng về tương lai, không phải về quá khứ và chuyện giữ nguyên hiện trạng sẽ không giúp thắng cử. Quý‎ vị có thể nói, "Tôi đã thực hiện tốt công việc và đây là những thay đổi mà tôi sẽ dành tâm huyết vào". Ông Obama đã bỏ quá nhiều thời gian để bảo vệ những gì ông đã làm được mà không có cơ hội đưa ra tầm nhìn toàn diện về những gì ông sẽ làm trong bốn năm tới.

Guardian (người viết: Gary Younge)Barack Obama có một điều khi bước vào cuộc tranh luận này: ông ta không thể tranh luận tệ hơn lần trước được. Mitt Romney thì có một nhược điểm: có vẻ như ông không thể nào làm tốt hơn lần trước.

Và khi vào cuộc, Obama đã tốt hơn nhiều. Rõ ràng hơn, sắc nét hơn, quyết đoán hơn và nhiệt thành hơn, ông thách thức Mitt Romney bằng các sự kiện và cách hùng biện khiến đối phương choáng ngợp. Lần này, người chiến thắng là Obama. Lần trước, ông mờ nhạt, còn lần này, ông khiến Romney trở nên mờ nhạt.



Các ứng viên tổng thống Barack Obama và Mitt Romney đã có cuộc đối đầu vòng hai tại New York. Nhưng ai là người chiến thắng?

Tạp chí National Journal (người viết: Ron Fournier)Các bài liên quanHiệp đấu thứ nhì Obama-RomneyObama và Romney tranh luận lần thứ nhìHai ứng viên phó tổng thống Mỹ tranh luận
Chủ đề liên quanHoa Kỳ, Bầu cử Mỹ
Có lẽ là Obama, bởi mục tiêu của ông sau cuộc tranh luận đầu tiên thất bại là rất rõ ràng - thể hiện được sức sống. Quả thực, tổng thống đã mạnh mẽ chỉ trích Romney, gọi ông là kẻ đạo đức giả và là kẻ nói dối ủng hộ giới nhà giàu bằng cách hy sinh giới trung lưu và người nghèo.

Nhưng Romney cũng có bài, với việc buộc nền kinh tế khốn khổ vào quanh cổ đương kim tổng thống. "Tầng lớp trung lưu đang bị nghiền nát bởi các chính sách của một vị tổng thống không biết là cần làm gì để đưa nền kinh tế phục hồi trở lại," ông Romney nói.

Tóm lại là Obama và Romney đều đã ghi điểm. Cả phe Dân chủ và Cộng hòa sẽ đều tìm được lý do để ăn mừng cuộc tranh luận, nhưng có vẻ như chuyện đó không ảnh hưởng gì tới việc làm thay đổi cuộc đua đang trong chiều hướng đeo bám chặt chẽ.

Daily Beast (người viết: Michael Tomasky)Obama đã thắng cuộc tranh luận. Thắng lớn. Có thể không bằng chiến thắng của Romney trong vòng một, nhưng đủ lớn để cho thấy sự cách biệt. Thú vị hơn nữa chính là về cách mà ông giành chiến thắng. Quý vị hãy thử nêu tên một người, mà chắc chắn không phải là tôi, người từng nói ba tiếng đồng hồ trước đây rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Obama trong đêm tranh luận có lẽ là về chuyện Benghazi?

Đã có những khoảnh khắc khác. Obama đã thắng khi thảo luận về vấn đề di trú. Ông đã kiểm soát được tình hình. Ông đã thắng trong vấn đề thuế. Thuế là chủ đề kỳ quặc. Tôi đã bị sốc khi thấy ông Romney giữ quan điểm về mức thuế 20% của mình và cứ khăng khăng là cách tính toán của ông ấy là chính xác.

Breitbart.com (người viết: John Nolte)Nếu vẫn còn những cử tri thực sự chưa quyết định, thì chính là họ chưa quyết định rõ ràng giữa ông Obama và Đảng Xanh. Hơn nữa, và lúc tôi viết bài này thì ông Obama đã phát biểu nhiều hơn ông Romney được bốn phút. Trong một cuộc tranh luận 90 phút thì đó đó là một ưu thế lớn.

Phần non tay nhất và thiếu thành thật nhất trong việc "dẫn dắt" kém cỏi của Crowley là khi cô ấy thực sự nhảy vào cuộc tranh luận, bênh vực ông Obama khi vấn đề Benghazi được đề cập đến. Để che chắn cho mình và chính quyền của mình trong việc nói dối gần hai tuần về vụ tấn công xảy ra nhằm phản đối đoạn video trên YouTube, ông Obama đã gọi đó là "cuộc tấn công khủng bố" trong ngày đầu tiên ông ra tuyên bố tại Rose Garden.

Ông Romney đã phản bác một cách chính xác điều này. Crowley đã đứng về phía Obama một cách hoàn toàn thiếu chính xác, và cử tọa đã phản ứng rõ ràng.

Politico (người viết: Alexander Burns)Cuộc tranh luận tối nay có thể hiện được mức độ chiến thắng mà đảng Dân chủ hy vọng có được hay không vẫn là điều còn phải chờ thêm. Nhưng rõ ràng là ông Obama đã liên tục công kích ông Romney, tấn công đối phương với hàng loạt các cú đánh về tính cách, về sự nhất quán, và về các đề xuất chính sách.

Chẳng hạn như khi Romney chỉ trích Obama không hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch, Obama nhanh chóng phản ứng: "Khi ông là thống đốc tiểu bang Massachusetts, ông đã đứng ngay trước cửa một nhà máy than, chỉ vào đó mà nói: "Nhà máy này giết hại các thứ."

Fox News (người viết: Karl Rove)Obama cần chiếm ưu thế bằng cách thể hiện tầm nhìn, nhưng thay vì như vậy thì ông lại xuất hiện trong đêm rồi, chạy theo Romney, mà điều đó gây bất lợi cho tổng thống nhiều hơn là cho ông Romney.

Bầu cử là chuyện hướng về tương lai, không phải về quá khứ và chuyện giữ nguyên hiện trạng sẽ không giúp thắng cử. Quý‎ vị có thể nói, "Tôi đã thực hiện tốt công việc và đây là những thay đổi mà tôi sẽ dành tâm huyết vào". Ông Obama đã bỏ quá nhiều thời gian để bảo vệ những gì ông đã làm được mà không có cơ hội đưa ra tầm nhìn toàn diện về những gì ông sẽ làm trong bốn năm tới.

Guardian (người viết: Gary Younge)Barack Obama có một điều khi bước vào cuộc tranh luận này: ông ta không thể tranh luận tệ hơn lần trước được. Mitt Romney thì có một nhược điểm: có vẻ như ông không thể nào làm tốt hơn lần trước.

Và khi vào cuộc, Obama đã tốt hơn nhiều. Rõ ràng hơn, sắc nét hơn, quyết đoán hơn và nhiệt thành hơn, ông thách thức Mitt Romney bằng các sự kiện và cách hùng biện khiến đối phương choáng ngợp. Lần này, người chiến thắng là Obama. Lần trước, ông mờ nhạt, còn lần này, ông khiến Romney trở nên mờ nhạt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện