Israel - Càng thắng càng thua

 
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam

Theo BBC
Cập nhật: 08:58 GMT - thứ tư, 30 tháng 7, 2014
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Israel chính thức đổ quân vào Gaza. Tính đến trước giờ tạm ngừng bắn, từ phía Palestine có hơn 1000 người chết, gần 800 người là thường dân. Phía Israel mất 53 mạng người, trong đó có 3 thường dân.
Tháng Ramadan đáng lẽ là thời gian của hân hoan và chúc phúc đã trở thành tháng địa ngục đối với những người dân ở Gaza.
 
'Thua trong trận chiến thông tin'
Nhìn lướt qua các bản tin chính rất dễ có cảm giác như cả thế giới đang lên án Israel.
Những bức ảnh đẫm máu của thường dân vô tội, các dãy phố bị san bằng thành bình địa và xác thây trẻ con bị đạn xé tanh bành là những âm thanh choáng ngất với người đọc, át đi tất cả mọi câu chữ.
Người ta thường đồn về sự thâu tóm và ảnh hưởng sâu rộng của Israel trong các hành lang chính trị và báo chí.
Sự ảnh hưởng này thực sự lớn đến mức nào thì còn nhiều tranh cãi, nhưng đối với nhiều người dân Trung Đông, tay chân của Israel thâu tóm và chi phối gần như toàn bộ nền báo chí thế giới. Thuyết âm mưu gắn với Israel nhiều vô số.
Bất kỳ sự kiện nào xảy ra cũng có thể được quy kết cho âm mưu của Israel, thậm chí cả ISIS ở Syria và Iraq cũng bị cho là do Israel giật dây để người Hồi đánh giết lẫn nhau.
Tuy nhiên, nếu so sánh một cách công bằng, sự ảnh hưởng này, nếu có thật, cũng dường như đang thất thế trước một làn sóng kết đoàn của 54 quốc gia có đa số dân Hồi giáo trên thế giới, hoặc ít nhất cũng là vài trăm triệu dân ở Trung Đông gần như đồng lòng phản đối Israel.
Vũ trang bằng một thứ vũ khí có sức mạnh bom tấn hơn bất kỳ loại súng ống lựu đạn nào, mạng xã hội ba tuần qua như một mồi lửa tràn ngập các kênh thông tin, nhấn chìm Israel vào một cơn lũ xoáy của những lời rủa xả.
Không gì khiến trái tim thế giới dễ lay chuyển hơn là một bức ảnh trẻ con chết vùi trong đất cát.

Người Hồi giáo ở Sri Lanka phải đối chiến dịch của Israel ở Gaza
Chỉ cần một cú nhấn click, facebook, blog, twitters…tràn ngập ảnh những hài nhi tan nát. Những người ủng hộ Palestine đã đánh trúng tâm lý của một thế giới có trái tim mong manh, ai cũng có ít nhiều mặc cảm tội lỗi, chỉ còn những đứa trẻ là trong sáng thiên thần.
Để so sánh, chúng ta có thể liên tưởng đến bức ảnh nổi tiếng về cô bé Kim Phúc trần truồng gào khóc chạy trên đường sau khi bị bom napalm đốt cháy năm 1972.
Khi phóng viên Nick Ut bấm máy, anh hiểu rằng tấm ảnh này sẽ chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. Đơn giản vì dư luận Mỹ không thể không kinh hoàng khi nhìn thấy một sinh linh vô tội bị nghiền nát trong bom đạn.
Giờ đây, không chỉ có một Nick Ut mà hàng nghìn người 24/7 chụp hàng nghìn những bức ảnh Kim Phúc mới, cùng với hàng triệu người 24/7 truyền đi thông điệp về sự man rợ của Israel.
Cội nguồn của cuộc chiến
Palestine là một vùng đất rộng lớn nằm ở phía Tây bán đảo Ả Rập, là nơi sinh sống của hàng trăm bộ lạc Ả Rập và cũng là nơi vương quốc cổ xưa Israel được thành lập từ 3000 năm trước.
Người Do Thái mất nước đã lâu, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ bám trụ lại mảnh đất mà họ tin rằng Thượng Đế đã hứa ban cho trong Kinh Cựu Ước (Promised Land). Dân Do Thái trước thế chiến chiếm vỏn vẹn 3% dân số của toàn vùng Palestine.
Năm 1897, một phóng viên Do Thái người Áo-Hung tên là Theodor Herzl dấy lên phong trào kêu gọi phục hưng nhà nước Do Thái tên là Zionism (bắt nguồn từ chữ Zion, chỉ Jerusalem).
Kể từ đó, Zionism khiến hàng ngàn người Do Thái quay trở về Palestine, lên đến đỉnh điểm khi thảm họa diệt chủng Đức Quốc Xã giết 5 triệu rưỡi dân Do Thái.
Người Do Thái từ châu Âu ồ ạt tìm cách mua lại đất đai ở Palestine khiến người Ả Rập vô cùng tức giận. Liên Hợp Quốc (LHQ) bèn đề xuất việc chia vùng Palestine làm hai phần, một cho dân Do Thái Palestine lập nhà nước Israel, một cho dân Hồi giáo Palestine thành lập nhà nước Ả Rập thống nhất, riêng Jerusalem thì trở thành đặc khu quốc tế do LHQ kiểm soát.
Dân Do Thái Palestine đồng ý và lập tức thành lập nhà nước Israel. Dân Hồi ở Palestine kịch liệt phản đối. Họ cho rằng cả vùng Palestine phải được công nhận là một nhà nước độc lập duy nhất, và vì đa số dân chúng là người Hồi nên theo nhà nước mới thành lập phải là nhà nước Hồi giáo.
Chỉ một ngày sau khi nhà nước Israel non trẻ tuyên bố thành lập, liên minh 5 nước khổng lồ quanh đó gồm Ai Cập, Jordan, Syria, Iraq và Li Băng đồng loạt nổ súng tấn công với danh nghĩa đồng minh bảo vệ người Hồi Palestine thấp cổ bé họng.
Đất đai giành giật, chiếm đi cướp lại xóa nhòa đường biên vốn do LHQ đề xuất. Israel mới đầu chỉ là tự vệ, sau càng chiến càng hăng, một mình đánh tan tác liên quân Hồi giáo, trên đà thắng thế chiếm luôn cả Jerusalem làm thủ đô, rồi kiểm soát cả một phần lớn vùng đất của người Hồi Palestine, đẩy hàng chục ngàn dân Hồi tị nạn không còn chỗ quay về, vì thế nên đây còn gọi là vùng bị chiếm đóng.
Chiến lược phủ đầu
Vùng Palestine cho đến giờ vẫn chỉ có Israel là nhà nước được công nhận. Gaza và các phần còn lại của Palestine vẫn chưa có danh tính của một nhà nước độc lập và phần lớn nằm dưới quyền giám sát của Israel.
Tuy nhiên, chính tình trạng không chủ quyền này khiến bất kỳ động thái quân sự nào của Israel cũng như thể tự bắn vào chân mình. Đơn giản vì Israel về mặt logic không thể vừa nắm quyền giám sát, vừa tuyên bố chiến tranh với vùng lãnh thổ mà mình giám sát. Hơn nữa, trong cuộc chiến giữa một quốc gia độc lập và một thực thể phi quốc gia thì mặc nhiên phe phi quốc gia được coi là kẻ thấp cổ bé họng, chỉ cần sống sót thôi cũng đã là một chiến thắng.
Làm chủ Gaza là Hamas, một đảng Hồi giáo trung dung nhưng kiên quyết không công nhận nhà nước Israel.
Hamas liên tục bắn rocket sang Israel, đào hàng chục cây số hầm ngầm để tấn công Israel bằng bom cảm tử. Kẻ đối đầu của Hamas ở Gaza là những đảng chống Israel đến hơi thở cuối cùng.
Chính vì thế, Hamas luôn trong tình trạng phải thể hiện sự không khoan nhượng đối với Israel ở mức độ cao nhất để đánh bại những địch thủ chính trị của mình.

Hamas thắng cử năm 2006
Các cuộc đụng độ giữa Hamas và Israel liên tục để lại khoảng cách khủng khiếp khi Israel thiệt hại không đáng kể còn phía Hamas và Palestine có các con số thương vong cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.
Đây là nguyên tắc căn bản của chiến lược phủ đầu (deterrence), áp dụng như một phương pháp răn đe nhằm tránh một cuộc chiến ở diện rộng. Trong chiến lược phủ đầu, kẻ ra tay bằng mọi cách khiến cho đối thủ hiểu rằng họ sẵn sàng trả cái giá cao nhất, kể cả khi phải đi ngược lại lợi ích của chính mình.
Đây chính là những gì Israel đang làm. Phủ đầu, tiêu diệt, đập tan các đường hầm, kể cả khi sự tiêu diệt đó lỡ tay đi kèm với hàng trăm sinh mạng phụ nữ và trẻ em không may mắn.
Việc một số nhà hoạt động nhân quyền lên án Israel diệt chủng ở Gaza là một lời tuyên án ngây thơ, đơn giản vì Israel đương nhiên chỉ có thiệt hại nặng nề khi thế giới chứng kiến họ đánh bom tàn sát Gaza.
Nhưng tại sao Israel vẫn tiếp tục cuộc đổ bộ? Vì họ tin rằng Hamas chỉ chùn tay khi biết Israel không bao giờ ngần ngại và sẵn sàng xả súng.
Cán cân đạo đức nghiêng về ai?
Chiến lược phủ đầu khiến Israel thua đậm trong một cuộc chiến mà họ là người chiến thắng.
Tuy nhiên, sự rủa xả của dư luận thế giới dành cho Israel dường như xuất phát từ tình cảm bồng bột mà thiếu đi một chút khách quan khi nhìn nhận và so sánh tương quan đạo đức giữa hai đối thủ trong cuộc chiến.
Những kẻ khủng bố như Hamas không mặc quân phục. Họ chứa vũ khí và đạn dược trong các khu dân cư và trường học khiến lính Israel không thể tiêu diệt đối thủ mà không sát hại đến dân thường.
Dù Israel trước khi đổ quân vào Gaza có gửi các tờ rơi và tin nhắn báo trước về các cuộc đánh bom, mạng lưới dân sự và quân sự kiểu chiến tranh nhân dân của Hamas khiến thương vong là không thể tránh khỏi.
Tin tức thế giới vì thế hầu như không có hình ảnh chiến binh Hamas đối đầu với lính Israel mà chỉ có cảnh dân Gaza mất nhà mất cửa.
Xét về bản chất của từng đối thủ, tác giả cuốn "The end of faith" Sam Harris cho rằng câu hỏi quan trọng nhất phải được đặt ra là họ sẽ làm gì nếu có trong tay quyền lực tối thượng?
Với sức mạnh quân sự đứng hàng thứ 6 trên thế giới, Israel có thể tiêu diệt Gaza cho đến người dân cuối cùng mà không cần đến giả thuyết về quyền lực. Họ có thể sẽ không làm gì khác ngoaì những gì họ đã và đang làm.

Israel muốn dùng chiến dịch tại Gaza để làm kiệt quệ năng lực vũ trang của Hamas.
Tuy nhiên, nếu sức mạnh tối thượng đó nằm trong tay Hamas, rất có thể toàn bộ Israel sẽ bị tiêu diệt. rất nhiều người Hồi ở Trung Đông tin vào thuyết âm mưu cho rằng thảm họa diệt chủng của Đức Quốc xã 100% là màn kịch tự bày ra của người Do Thái để họ lấy cớ chiếm đất Palestine.
Những kẻ cực đoan cao giọng: “Hitler thật tệ vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình”.
Người Do Thái có lịch sử sống chung với những cộng đồng không hề che giấu ý muốn họ sẽ bị diệt chủng đến kẻ cuối cùng.
Hiến chương của Hamas khẳng định về một tương lai mà “mỗi hòn đá, mỗi gốc cây sẽ biết kêu lên: ‘Này tín đồ Hồi giáo, có một kẻ Do Thái đang nấp sau ta đây. Hãy đến mà giết hắn đi’”.
Ngày 8 tháng 7, sau khi Israel đánh bom 50 điểm ở Gaza và chính thức đổ bộ qua biên giới, Hamas tuyên bố tất cả công dân Israel đều là kẻ thù và nằm trong tầm tiêu diệt hợp pháp của Hamas. Cả thế giới chẳng ai buồn nháy mắt, đơn giản vì Hamas bị mặc định là kẻ xấu, nói gì chẳng được.
Israel đương nhiên không thể đưa ra một tuyên bố như vậy. Và để làm Hamas chùn tay, họ gần như đã giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sự nhầm đó khiến cả thế giới nổi giận mà quên đi rằng với họ, bỏ sót có nghĩa là bỏ mạng.
Những ngày qua hàng tỷ người dán mắt vào Gaza mà quên đi những cuộc thảm sát khủng khiếp hơn hàng chục lần ở Syria. Hàng trăm cuộc biểu tình, hàng trăm ngàn trang tin cho một cuộc đụng độ mà truyền thông mới thực sự là kẻ nắm cán cân thắng thua.
Rốt cuộc, người Hồi đánh nhau với người Hồi chắc chắn không thể nóng sốt bằng người Hồi đánh nhau với người Do Thái.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của Bấm tác giả, hiện đang giảng dạy môn Trung Đông Học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan và là tác giả cuốn Con Đường Hồi Giáo viết về 12 quốc gia Trung Đông thời hậu Mùa Xuân Ả Rập.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện