Khó xử!

29/09/2017


(Tự truyện ngôn tình thầm kín của Chu Mộng Long. Truyện này chỉ chia sẻ bạn bè. Các nhà Nho không nên đọc!)

Cô Gái, Người Phụ Nữ, Sexy, Đồ Lót, Đặt Ra, Áo Ngực, Nữ
Ảnh minh họa
Tự dưng có một gái đĩ viết thư thỉnh cầu tôi đến với nàng. 

Thư nàng thả thính rất mùi mẫn, rằng dù em chưa hề biết anh, nhưng qua chụy Kha ở phường nhà em đã từng giao bôi, giao cấu, giao hoan với anh, em biết anh là người rất chịu chơi. Chụy Kha không giấu chuyện giao cấu mạnh mẽ với anh trên con đường xưa em đi. Nói con đường xưa em đi vì em cũng từng đi trên con đường đó. Nhưng chụy ấy cũng nói, nhờ có giao cấu đến vã người ra mới yêu nhau thắm thiết đến vàng lên mái tóc thề, đúng không anh...

Tôi nhớ ra chụy Kha rồi. Thực ra là trên con đường xưa với cái quán bên đường vắng tanh ấy, chụy Kha đã từng hiếp tôi chứ vui vẻ, chịu chơi cái gì. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó.

Nàng khoe nàng đẹp lắm, đẹp đến mức không có tuổi. Da nàng phau phau, ngực nàng đầy đẫy, mông nàng núng nính... Nhìn chung body của nàng tràn trề sinh lực, Tây Tàu đều thích. Nàng cam đoan khi gần nàng, toàn body của nàng bốc lên mùi gợi dục. Chỉ tiếc là mu nàng bị hói, môi nàng bị thâm. Nàng nói thật lòng. Nhưng đó là mode hiện nay đấy anh. Nàng nhấn mạnh đầy tự tin...

Mu hói môi thâm thì tôi biết, ai cũng biết, nhưng gọi là mode thì lần đầu tiên tôi nghe. Nàng đẹp nàng có quyền, nàng thích thì nàng khoe thôi.

Nói gần nói xa, điều nàng muốn nói trong thư là tôi hãy giao hoan với nàng một lần. Lần giao hoan đó sẽ có nhiều ý nghĩa, vì nó xóa bỏ khoảng cách kì thị giữa thầy và đĩ, thuật ngữ chính trị chính em là hòa hợp hòa giải. Nàng giải thích, bây giờ các loại nhà: nhà giáo, nhà báo, nhà văn... đều đã vươn đến hòa hợp hòa giải với đĩ cả rồi đấy anh. Sau giao hoan em sẽ công khai clip lên truyền thông cho mọi người chiêm ngưỡng niềm hạnh phúc của đôi ta và thấy hết ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó. Nàng hứa.

Tôi thật sự rung động. Chưa gặp nàng mà toàn body của tôi đến phần đầu thừa đuôi thẹo cũng rung. Tôi phải bấm huyệt bế tinh để kiềm chế cảm xúc.

Cả đêm dài suy nghĩ không biết có nên đến với nàng hay không. Trong thư nàng không quên nói đến chuyện tiền nong. Rằng anh yên tâm, em đã tạm ứng vốn tự có, tiền đi lại, ăn ở em lo tất. Ôi thật là đĩ hào hiệp...

Nhưng đọc đi đọc lại không hề thấy nàng nói gì đến tiền chơi, tức tiền chi giao hoan. Nhỡ sau giao hoan, nàng xin cái ô tô, cái nhà thì sao? Không cho nàng, nàng lu loa tôi là kẻ thù địch thì khốn. Thầy giáo lẽ nào không ứng xử nhân văn?

Ôi, em là ai, yêu quái hay nàng tiên?

Nghĩ đi nghĩ lại thành khó xử. Theo các bạn, tôi có nên đến với nàng không?

Chu Mộng Long

(FB Chu Mộng Long)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện