Mao & Lưu Thiếu Kỳ

Mao & Lưu Thiếu Kỳ

MAO ĐÁNG SỢ NHƯ THẾ NÀO?…
Nửa đêm 13/01/1967, Mao bỗng ra lệnh cho xe đi đón Lưu Thiếu Kỳ ở Trung Nam Hải tới sảnh Triết Giang để nói chuyện. Chẳng rõ lão chiến hữu, lão đồng sự, lão láng giềng động lòng trắc ẩn thế nào mà làm cái chuyện động trời đến thế, hay là trước khi hãm hại Lưu tới cái chết, Mao muốn thử sức lần cuối, xem đối thủ còn mạnh yếu ra sao… Lưu có ý phản ta, nhưng lại thiếu can đảm và thủ đoạn. Giờ đây Lưu như cá chậu chim lồng, làm thân con chuột bị mèo vờn, Mao ta muốn xơi lúc nào mà chẳng được.
… Lưu Thiếu Kỳ là người đã có công phát minh ra thuật ngữ “Tư tưởng Mao Trạch Đông”, là người đầu tiên hô to “Hãy lấy tư tưởng Mao làm kim chỉ nam cho công tác chính trị của toàn Đảng toàn Quân!”. Mao đêm nay hàn huyên với ân nhân đó chăng?
Mao đón Lưu ở cửa tiền sảnh, ông bắt tay Lưu rất đỗi thân mật. Có mấy tháng xa nhau mà Lưu già đi nhiều, đầu tóc xám tro nay thành sương tuyết, mặt trắng dã, trán nhăn, má hóp đôi mắt thâm quầng với nhiều sợi máu đỏ.
Chân của Bình Bình đã đỡ chưa? Mao hỏi mở đầu và cũng từ ngay giây phút đó mọi ảo vọng về Mao lập tức tan biến trong đầu Lưu. Hoá ra cái gì Mao cũng biết và tất cả nằm trong tay ông! Lưu như muốn gào lên, Nhuận Chi ơi, anh hẳn từng trông thấy lũ nhỏ sinh ra lớn lên, anh hẳn từng bồng chúng nó, thơm chúng nó, nhưng hôm nay vì đấu tố tôi, lật đổ tôi mà hãm hại các cháu. Nhuận Chi ơi, chỉ mình tôi hoặc quá lắm thêm cả Vương Quang Mỹ là đủ, hãy tha cho những đứa trẻ ngây thơ, vô tội kia.
Lưu nín nhịn bao điều muốn nói ấy, ông cười và trả lời… Chân của cháu không hề bị xe cán, họ lừa vợ chồng và gia đình tôi. Đoạn ông tranh thủ dịp gặp riêng Mao cuối cùng này để thổ lộ điều muốn nói…
Thứ nhất, trách nhiệm sai lầm về đường lối do tôi gánh chịu… Thứ hai, tôi xin từ các chức vụ chủ tịch nước, ủy viên thường trực BCT, chủ nhiệm ủy ban biên tập tuyển tập “Mao Trạch Đông” cùng vợ con trở về Diên An hay quê nhà cầy ruộng nhằm sớm kết thúc cuộc Đại CMVH từ đó bớt đi tổn thất cho nhà nước.
Mao nghe xong hai yêu cầu của Lưu, im lặng không nói một lời, ngồi hút thuốc liên hồi và như quá vãng ông mời Lưu điếu Hùng Mao thơm ngon mà cả hai vị đều ưa thích. Xem ra Lưu muốn lột xác, không ưng chết, tiếp tục sống và hướng thiện. Nay cho Lưu “Hết quan hoàn dân” thì khác nào ” Thả hổ về rừng” để lại một hậu hoạ về sau…
Thế rồi ta qua đời nhất định họ Lưu kia sẽ hạ sơn phục thù quất lên thi thể Mao tôi không biết bao nhiêu đòn roi… Lưu ngươi thật thông minh, cao thủ. Ngươi có thể lừa ai chứ đừng hòng lừa Mao ta.
Ghi thêm… Rồi Lưu bị tước đoạt tất cả. Ông chết trong tình trạng trần truồng đến cái quần lót cũng không có. Trên tờ phiếu khai tử của ông có ghi. Họ tên: Lưu Vệ Hoàng. Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp. Nguyên nhân chết: Ốm chết. Đó là ngày 24/11/1969 tại nhà lao Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc.
(*) Trích “Lưu Thiếu Kỳ và ân oán Trung Nam Hải” NXB Trẻ 1999. Thái Nguyễn Bạch Liên biên dịch.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?