Những mẩu chuyện sex trong cuộc đời tình ái của tôi- kỳ 1

Huỳnh Ngọc Chênh


Tôi 7 tuổi
Những tưởng thời phong kiến, thời thực dân, thời mất nước mới cấm kỵ người dân bàn chuyện quốc sự. Những tưởng cái thời khốn nhục ấy mới có tù quốc sự.
Thế mà bây giờ đất nước đã hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc gần 40 năm rồi mà những người bị bắt bớ vì quốc sự, không những đã hết mà càng lúc càng nhiều lên. Trong vòng vài năm trở lại đây đã có đến gần cả trăm người ngồi tù quốc sự, thế mà vẫn có những danh sách nầy danh sách nọ liên tục tung ra hăm he sẽ bắt thêm nữa.

Thà những người theo giặc bán nước, bị tù đày vì quốc sự thì cũng đáng đời. Nhưng đau xót quá, hầu như những tù quốc sự đều liên quan đến việc chống giặc giữ nước. Từ Cù Huy Hà Vũ đến Điếu cày, Tạ Phong Tần, đến Việt Khang... và mới đây nhất là hai sinh viên Nguyên Kha và Phương Uyên đều là những tù quốc sự có liên quan đến việc chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Hai blogger nổi tiếng vừa bị bắt là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào thì thái độ chống xâm lược phương Bắc của họ khỏi phải bàn cãi vì không thể nào kiên cường và quyết liệt hơn. Tôi không cả quyết tất cả những tù quốc sự là bị bắt vì tội chống Tàu cộng xâm lược, nhưng chắc chắn rằng tất cả họ đều có tư tưởng và thể hiện ra những hành động chống Tàu cộng xâm lược. Họ chắc chắn là những người yêu nước.

Sao mà khốn nhục như thời Pháp thuộc vậy trời! Yêu nước mà bị đi tù vì quốc sự! Sao giống hệt như cha ông ta thời đó, ai đụng đến mẫu quốc xâm lược đều bị triều đình Nhà Nguyễn bắt tù vì tội quốc sự.
Con xin lạy bố ông giặc Tàu, con sợ quá rồi, ông cứ làm mưa làm gió trên đất nước của con, ông cứ đưa lưỡi bò lưỡi chó gì đó của ông xuống quét sạch Biển Đông mà ngàn đời qua thuộc đất nước con, ông cứ xua tàu tràn xuống hãm hại ngư dân lương thiện của nước con... con hứa từ nay không dám đụng đến ông nội nữa. Con không viết một chữ nào đụng đến ông nữa. Xin ông tha cho con và đưa con ra khỏi các danh sách chó má của ông.
Từ nay con xin bắt chước hệ thống báo chí gọi là cách mạng, chỉ viết những chuyện tình ái, sex xiết cho nó lành. Đồi trụy cho nó yên. Không viết chuyện quốc sự nữa. Tuy nhiên con cũng còn chút liêm sỉ hơn cái đám báo đài ấy, con viết về chuyện của con, con không khai thác thân xác người khác để kiếm miếng ăn ô nhục.
Vì là chuyện sex nên mong các vị phụ huynh chú ý đừng cho con em của mình dưới 18 tuổi vào đọc trang nhật ký nầy nữa nhé.

Kỳ 1

Tôi 14 tuổi
Tôi liên quan đến chuyện sex từ rất bé.
Hồi ấy, tôi chừng sáu hoặc bảy tuổi gì đó. Em gái tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi. Ba tôi đi tù vì chuyện quốc sự. Mẹ chạy chợ từ sáng tinh mơ cho đến nửa đêm mới về đến nhà. Ba chị gái cũng phải đi làm quần quật từ sáng đến tối mới về để kiếm tiền giúp mẹ. Tôi và em gái ở nhà giữ nhà.
Nhà tôi ở bìa làng, trước ngõ nhìn ra sông và cánh đồng lúa có một miếu thờ bà Thủy bên bờ sông rất linh. Sau lưng nhà, bên kia hàng tre xanh rậm rịt là một nghĩa địa âm u, cây cối mọc um tùm mà mỗi đêm ma hiện về đi lại nườm nượp. Mấy chị tôi kể có nhiều đêm ma từ nghĩa địa đi lộn vào vườn nhà tôi làm các chị nín đái đến tè ra trong quần. Sau nầy tôi lấy bối cảnh ngôi nhà với không gian trầm ẩn, ma mị bao quanh nầy để viết nên cuốn tiểu thuyết kỳ ảo Hồ Ly Tiên.
Đến chừng sau 4 giờ chiều mùa đông, bóng tối âm u đã bao trùm lên khu nhà, hai anh em tôi sợ ma đến rúm ró. Nhưng rất may là cạnh vườn nhà tôi là vườn nhà chú tôi. Chú và thím cũng đi buôn và đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Nhà chú có hai thằng con trai nhỏ thua tôi 1 tuổi và lóc nhóc một đám con gái bé tí tiếp theo, có đứa còn nằm nôi. Chú tôi nhờ một cô cháu bên vợ ở làng bên sang coi nhà và trông trẻ. Chị ấy tên Q. tuổi chừng 14, 15 gì đó tôi không còn nhớ rõ.
Sau bốn giờ, anh em tôi vội lục cơm nguội ra ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy u qua nhà chú tôi trú ngụ để tránh ma. Cùng với những đứa con của chú, chúng tôi nhập thành một băng quậy phá đến tan cửa nát nhà. Có lần chúng tôi làm đổ sập cả bàn thờ, rơi lư hương vào đầu một thằng em đổ cả máu.
Từ đó chị Q không cho chúng tôi quậy phá nữa. Sau khi cho mấy đứa bé ăn uống dọn dẹp xong, chị bảo chúng tôi leo hết lên giường. Mấy đứa trẻ nhỏ cho quành vào một góc, còn ba thằng chúng tôi cùng chị Q nằm sắp lớp bên cạnh nhau rồi lấy mền trùm lại. Ba thằng tôi, đứa nào cũng muốn nằm cạnh chị Q. Tuy nhiên hai thằng em tôi ỷ thế nhà mình nên dành nằm cạnh hai bên chị, còn tôi phải nằm ra ngoài rìa, mền trùm không tới. Chị Q sợ tôi bị lạnh nên bảo tôi leo vào nằm trên bụng chị để đắp mền cho đủ. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì vừa nói chị vừa kéo tôi vào đặt trên bụng chị. Ban đầu, tôi nằm ngửa thấy êm ái và ấm áp lắm. Nhưng một lát sau chị Q lại bảo tôi phải nằm úp xấp lại mới được. Vừa nói chị vừa lật người tôi lại, đồng thời dang hai chân ra để người tôi lọt thỏm vào bụng chị, mặt tôi vừa vặn úp lên ngực chị êm còn hơn úp vào gối. Ngày xưa, gối không có bao ngoài, chỉ có bao trong nên năm nầy qua tháng nọ không được giặt giũ do vậy hôi lắm, nhất là không phải gối nhà mình thì không thể nào úp mặt vào đó được. Trong khi đó, úp mặt vào ngực chị Q, sau lớp áo nhìn tưởng bình thường như ngực chúng tôi, nào ngờ có hai cái gì đó phồng lên cao cao, úp vào vừa êm ái lại vừa có mùi thơm thơm dễ chịu đến cực kỳ.
Nằm một lát, chị Q vòng tay ôm qua mông tôi, áp chặt tôi vào bụng chị, rồi đung đưa người tôi lên xuống giống như ru em, làm tôi thích thú đến ngất ngây. Hai thằng em tôi nằm hai bên cũng ôm chị, nhưng dường như cũng biết rằng được nằm lên bụng chị như tôi mới thích hơn nên một trong hai thằng đòi hất tôi xuống để trèo lên. Nhưng chị nạt: Mi còn nhỏ lắm chưa được. Tôi vừa thích thú vừa ngạc nhiên, không hiểu tại sao còn nhỏ thì không được leo lên bụng chị nằm.
Kể từ đó, mới đến chiều, tôi đã vội lấy cơm ra ăn rồi dắt em chạy vội qua nhà chú để ngồi chầu chực, chờ chị Q lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống xong xuôi là cùng nhau hè lên giường nằm trùm mền. Tôi lại được nằm xấp trên bụng chị Q và hai thằng em tôi nằm áp vào hai bên chị.
Tôi nhớ có một lần, đang nằm trên bụng chị, tự dưng thấy chị có vẻ bực rực với cái quần của chị. Một tay chị vẫn quàng qua mông tôi để ru, một tay chị đưa xuống dưới cố kéo cái quần của chị xuống. Nhưng quần hồi xưa không có dây thun nên phải cột bằng dây vải, lại do buộc quá chặt nên chị kéo hoài mà nó cũng chỉ tụt xuống được có một chút. Tôi nhổm dậy giúp chị kéo quần chị xuống, nhưng rán hết mình mà quần chị cũng chỉ xuống đến quá rún một chút rồi bị giữ lại bởi phần hông nở rộng của chị. Tuy vậy tôi cũng nhìn thấy khoảng da bụng trắng muốt bên dưới ngấn lưng quần của chị. Rồi chị loay hoay thò tay vào nút thắt dây lưng trước bụng cố mở ra. Vì chị chỉ dùng một tay để mở, lại không nhìn thấy nên cứ loay hoay mở hoài mà không ra. Tôi thấy vậy, thót người lên rồi thò hai tay vào giúp chị tháo dây lưng để chị tuột quần ra cho dễ. Nhưng chị lại hất tay tôi ra và bắt tôi cứ nằm im như cũ. Tôi lại bắt chước chị, cũng định mở dây lưng để tuột quần mình xuống, nhưng chị cũng kéo tay tôi ra, ngăn lại. Tôi chẳng hiểu chuyện gì.
Rồi một lát sau chị lại thò tay xuống dưới lần lượt kéo hai ống quần lên. Ống quần rộng nên chị kéo lên tới bẹn, tuy nhiên lên đến đó chị vẫn không dừng lại, tôi thấy chị cứ níu mãi ống quần lên mặc dù không còn chỗ nào để có thể kéo lên hơn nữa. Rồi chị kéo tay tôi xuống dúi vào đó như bảo rằng giúp chị kéo lên. Tôi tưởng chị nhờ tôi kéo ống quần lên thật, nên cố nắm cái ống quần dồn cục nơi háng chị kéo lên dù biết rằng chẳng thể nào kéo lên hơn được.
Lần đó tôi thấy chị cáu gắt và bực tức lắm, chắc tại tôi kéo ống quần lên mạnh quá làm đau bẹn chị, tôi nghĩ thế. Nhưng khi tôi thả tay ra không kéo nữa thì chị lại cầm tay tôi dúi vào bắt tiếp tục.
Tôi còn quá bé để có nhận xét rằng chị Q là người con gái đẹp hay xấu. Đến bây giờ tôi không còn nhớ hình dáng của chị ra sao. Tuy nhiên bây giờ luận ra thì chị Q phải rất đẹp. Bởi lẽ đám thanh niên trong làng lúc đó là vai chú, vai anh của tôi hay tụ tập trước nhà chú tôi để ve vãn chị. Tôi thường xuyên thấy họ đứng thập thò trước cổng. Mỗi lần như vậy, chị Q xấu hổ, dù đang làm việc gì cũng bỏ dỡ để vội chạy vào nhà.
Rồi một lần đám thanh niên ấy kéo vào sân nhà tôi chơi. Họ tụm lại bàn tán về chị Q, do vậy tôi tò mò xáp gần lại hóng hớt lén nghe.
- Con gái làng mình, thấy chưa có ai đẹp bằng một góc con Q.
- Dáng nó nẩy nở không chịu được.
- Mông, ngực của nó thật là hết ý.
- Ước gì được ấp mặt vào cái ngực ấy thì có chết cũng đáng.
Nghe đến đó, máu bộp chộp, khoe khoang của tôi nổi lên.Tôi phạm ngay một sai lầm chết người mà mãi đến gần 10 năm sau khi ngồi nhớ đến chị Q tôi mới nhận ra. Hồi đó, tôi xen vào nói:
- Các ông nói chi mà ghê rứa. Tui vẫn thường xuyên được nằm úp mặt vào ngực chị Q. đó.
Cả đám thanh niên há mồm, trố mắt hướng vào tôi. Được thể, tôi tự hào kể lại mọi chuyện cho đám thanh niên ấy nghe. Nào chị Q kéo tôi lên nằm trên bụng chị như thế nào, chị ôm mông tôi ru lên ru xuống ra sao, cả việc chị Q kéo tay tôi xuống để giúp chị kéo ống quần lên chỗ bẹn như thế nào. Được đám thanh niên khuyến khích và hỏi tới dồn dập nên tôi hăng hái kể ra không sót một chi tiết.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó vài ngày thì chị Q biến mất. Tôi qua nhà chú thì không còn chị Q nữa. Hai thằng em tôi phải tự lo cho mấy đứa em lóc nhóc của mình. Tôi hỏi thì chúng nói chị Q đã về lại nhà chị rồi. Và từ đó chị đi biệt tăm không hề quay lại nhà chú hoặc làng tôi nữa.
Tôi quên bẵng luôn chị Q cho đến năm tôi 14 tuổi. Vào một đêm tôi nằm ngủ thì mơ thấy chị Q. Chị lại có vóc người và khuôn mặt giống hệt như cô giáo trẻ dạy tôi ở trường mà tôi ngày đêm thầm mơ trộm nhớ. Chị không còn mặc bộ đồ bà ba nữa, thay vào đó là chiếc áo dài trang trọng và sau mông có hai đường gân giống hệt như cô giáo. Chị sang trọng và xinh đẹp như cô giáo nhưng lại làm những việc y như chị ngày xưa. Chị bế tôi lên nằm trên bụng chị và chị quàng hai tay qua mông tôi để ru lên ru xuống. Bây giờ tôi không để chị phải nhọc sức để ru nữa, tôi tự "ru" người tôi. Trong mơ tôi sướng đến ngất ngây, sướng tột đỉnh. Hai người phụ nữ đã hạ gục tôi một cách êm ái và cướp đi tuổi thơ của tôi mà tôi nào có hay. Tôi thiếp đi rất sâu cho đến sáng trợt. Chưa bao giờ được ngủ ngon như thế.
Khi thức dậy tôi nhận ngay rằng đã xảy ra chuyện rất lạ lùng trong cơ thể của tôi mà từ trước đến nay chưa hề có. Quần tôi vẫn chưa kịp khô. Tôi lo sợ lắm nhưng không dám bày tỏ với ai. Nhà tôi chỉ toàn các chị gái.
Nhưng cũng bắt đầu từ đó tôi nhớ lại chị Q. Hầu như đêm nào tôi cũng nghĩ về chị, nhớ lại những chuyện chị làm với tôi khi xưa và hiểu ra rằng chị làm như vậy là do cái gì. Và cũng từ đó tôi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi đem những chuyện như vậy ra khoe với đám thanh niên hồi ấy. Tôi ân hận lắm. Ân hận đến tận bây giờ.
Thương chị Q quá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?