Tin Việt Nam – 29/12/2016

Tin Việt Nam – 29/12/2016

Hà Nội tìm cách chiêu dụ kiều bào Việt Nam

Giữa lúc lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2016 không đạt như kỳ vọng, chính quyền Hà Nội họp bàn để tìm cách chiêu dụ người Việt sinh sống ở nước ngoài.
Theo báo Đại Đoàn Kết, hôm 27/12, ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì một hội nghị tìm cách thu hút kiều bào về đóng góp cho đất nước. Hà Nội vẫn mong thu hút kiều bào, đặc biệt là giới tri thức, nhưng với chính sách và luật lệ bất cập, số lượng Việt Kiều về đóng góp cho nền kinh tế trong nước không mấy cao.
Trong hội nghị này, hai ủy viên Bộ Chính trị duy nhất được đào tạo ở Hoa Kỳ đã cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài rà soát lại các văn bản pháp luật có liên quan đến kiều bào và lên kế hoạch tuyên truyền nhắm vào kiều bào thuộc thế hệ trẻ. Việt Nam cho rằng trí thức trẻ “mong muốn đóng góp sức mình cho quê hương, nhưng do tiếp cận nhiều thông tin trái chiều và tiêu cực về tình hình đất nước nên từ chối trở về.”
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, kiêm Trưởng ban Điều hành Hội đồng liên kết Quốc nội – Hải ngoại nói rằng nhiều kiều bào mong muốn quay về đóng góp cho dân tộc, cho đất nước, nhưng chính sách của Hà Nội trong nhiều năm qua đã thất bại do kiều bào đã mất niềm tin vào chính quyền, và theo ông, vấn đề cốt lõi là vì các chính sách của Việt Nam dựa trên một chế độ thiếu dân chủ và tự do:
“Vấn đề mà muốn giúp đất nước, thì tất cả mọi người đều mong muốn giúp, người trong nước cũng như người ở hải ngoại. Tuy nhiên dưới chế độ cộng sản hiện nay, không có một nền dân chủ và tự do. Người cộng sản thì luôn giữ phần cho mình, cho đảng viên của họ. Nhưng họ không tin tưởng những ai mà thật tình muốn góp. Họ không tin vào những người không phải là đảng viên. Nếu có kêu gọi đến mấy cũng không ai tin những người cộng sản để mà giúp đất nước. Trong lòng thì họ rất muốn giúp. Nhưng không phải dưới một chế độ như vậy.”
Cũng theo báo Đại Đoàn Kết, đội ngũ trí thức kiều bào trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 – 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc.
Lượng kiều hối năm nay về Việt Nam giảm bất ngờ, khoảng 9 tỷ USD, thấp hơn tới 25% so với dự báo là khoảng 12 tỷ USD. Các năm trước đây lượng kiều hối dồn về Việt Nam vào dịp cuối năm khá cao. Tuy nhiên, báo chí trong nước trích lời lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thì đến cuối tháng 11 năm nay, lượng kiều hối gửi về thành phố HCM chỉ khoảng 4,3 tỷ USD, thấp hơn dự kiến khoảng 10%. Được biết mỗi năm, Sài Gòn tiếp nhận khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam.
Trả lời câu hỏi Việt Nam cần thay đổi chính sách như thế nào để thu hút kiều bào, bác sĩ Đỗ Văn Hội nói:
“Tôi nghĩ bây giờ một lời khuyên hay nhất để xây dựng đất nước thì nên thay đổi chế độ. Tức là chấp nhận một chế độ dân chủ tự do. Có như vậy người dân sẽ trở về và giúp nước, chứ không cần phải kêu gọi gì nữa.”
Ông Nguyễn Phú Bình, chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài được Báo Đại Đoàn Kết trích lời nói rằng theo ông thì các quy định luật pháp hiện nay đã tương đối đủ. Theo ông thì người Việt sinh sống ở nước ngoài khi về già, đều muốn mua một căn nhà để sống ở Việt Nam, nhưng vấn đề mua nhà đối với kiều bào rất phức tạp. Ông nói:
“Khi trở về nước làm thủ tục mua nhà thì cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt những quy định, điều kiện, giấy tờ thành ra bà con rất e ngại. Tôi cứ băn khoăn, luật đã cho phép Việt kiều có thể mua nhà, nhưng dường như những quy định vẫn còn rất ‘o ép’ gây khó khăn cho người dân. Tôi mong những rào cản chính sách hiện nay cần phải được giải tỏa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt kiều.”
Hà Nội ước tính hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và nhìn nhận đây là nguồn lực lớn “không thể tách rời của dân tộc” để góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhưng để tìm ra những giải pháp để thu hút kiều bào thật không dễ nếu Việt Nam không thật sự thay đổi từ hệ thống chính trị đến gầy dựng niềm tin trong lòng kiều bào.

Ngân sách phải trả giá vì lợi ích nhóm

trong quy hoạch đô thị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29/12 nói công tác quản lý đô thị là “vấn đề đang rất bức xúc trong dư luận”. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Phúc tại một hội nghị giữa chính phủ với các địa phương, yêu cầu các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội “cần nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn.”
Thủ tướng Phúc dẫn ra thực tế là ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội ngày càng trầm trọng và ông chỉ ra nguyên nhân là chính quyền cho phép xây dày đặc các chung cư cao tầng. Ông Phúc gọi đó là “bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà tới đây Hà Nội phải xử lý”.
Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích với VOA về nguyên nhân quy hoạch Hà Nội bị xáo trộn:
“Những người nắm giữ quản lý về quy hoạch thường xuyên cho điều chỉnh về quy hoạch, mà điều chỉnh đó thì dựa vào đề xuất của chủ đầu tư, là bởi vì ở Hà Nội thì kinh doanh nhà ở bao giờ cũng sinh lợi nhiều nhất. Nếu kinh doanh nhà ở không kết hợp vào câu chuyện đảm bảo sức chịu tải của không gian thì chắc chắn nó sẽ phá vỡ nhiều thứ và đấy là tình trạng tắc đường quá mức ở Hà Nội hiện nay. Cái nguyên nhân chủ yếu chính là điều chỉnh quy hoạch theo lợi ích tư nhân. Nó có biểu hiện của lợi ích nhóm”.
Tại hội nghị hôm 29/12, Thủ tướng Phúc cảnh báo về cái giá phải trả trong tương lai để khắc phục tình trạng xây nhà cao tầng dày đặc trong nội đô các thành phố lớn. Báo chí dẫn lại lời ông nói rằng “sau này ngân sách nhà nước đổ vào không thể đủ để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng để chống ùn tắc giao thông”.
Nêu ra một ví dụ, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói một cách gay gắt: “Không lý thuyết quy hoạch nào cho phép xây chung cư 50 tầng ở ngay Giảng Võ, với mấy ngàn căn hộ, làm sao chịu được, ai cho phép, quy hoạch nào cho phép?”
Ông nói thêm: “Mảnh đất nào trống chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra”.
Sửa chữa những lỗi quy hoạch của Hà Nội sẽ rất khó khăn, theo Giáo sư Đặng Hùng Võ:
“Những cái đã dựng lên làm phá vỡ cảnh quan kiến trúc ở phần trung tâm Hà Nội thì tôi nghĩ bây giờ sửa thì chắc là cũng khó. Nhưng trong quá trình tiếp tục phát triển Hà Nội thì tôi cho là vẫn sửa được. Cũng chưa đến mức là không thể sửa, nhưng chúng ta cũng không thể sửa được một cách hoàn toàn nếu mà chúng ta mong muốn một Hà Nội phát triển có cảnh quan kiến trúc và sức chịu tải không gian hợp lý”.
Trên mạng xã hội, một số người cho rằng việc phát triển nhà cao tầng để giải quyết nhu cầu nhà ở đô thị là điều cần thiết. Họ nêu Singapore như một dẫn chứng.
Tuy nhiên, giáo sư Võ chỉ ra rằng thủ đô của Việt Nam có lịch sử hơn 1000 năm và có “cái hồn của Hà Nội, cái phần văn hóa của Hà Nội”. Ông cho rằng vì sự khác biệt đó Hà Nội và Singapore có đường lối và triết lý phát triển khác nhau, và vì thế không nên so sánh thuần túy trên gó

Một nhà hoạt động VN bị hành hung

sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky

Ít ngày sau khi Mỹ thông qua luật trừng phạt những cá nhân vi phạm nhân quyền, một nhà hoạt động Việt Nam đã bị một nhóm người đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Hồ Nhật Thành kể lại với VOA rằng sự việc xảy ra vào chiều và tối ngày 26/12. Anh nói các nhân viên an ninh nhà nước đã tìm cách trấn áp việc anh tổ chức các lớp học với các bạn trẻ về dân quyền và hoạt động xã hội.
Vào chiều ngày 26, họ bao vây một địa điểm của các học viên. Nhận được tin nhắn cầu cứu của các bạn trẻ, anh Thành đến nơi và bị một nhóm hơn 10 người “đánh đấm liên hồi”, trong nhóm đó có một kẻ dùng súng dọa nạt anh.
Tiếp đó, nhóm người đưa anh đến đồn công an phường Tân Mỹ, quận 7. Tại đây, các nhân viên an ninh đã giữ anh trong 7 tiếng.
Họ cáo buộc nhà hoạt động này là “chống phá đất nước” và “làm tay sai bán nước”. Anh Thành phản bác và khẳng định hoạt động của anh và việc tổ chức lớp là thực hiện quyền tự do hội họp và học tập đã được quy định trong hiến pháp.
Gần nửa đêm, anh Thành được thả. Trên đường về nhà, taxi chở anh đã bị một nhóm 20 người chặn lại, anh bị lôi ra khỏi xe và bị hành hung tàn bạo. Nhà hoạt động nói thêm với VOA:
“Một cái cánh đường Nguyễn Văn Linh thì họ chặn tất cả các xe từ xa để nhằm không ai chụp hình quay phim lại. Kéo tôi ra ngoài đường họ đánh ngay giữa đường. Họ đánh tôi khoảng 5 phút, đánh hội đồng, liên hồi liên hồi. Sau đó tôi hơi bất tỉnh khoảng chừng 2, 3 phút thì tôi mới tỉnh lại. Tôi dám khẳng định chắc chắn là nhóm này có liên quan trực tiếp đến công an”.
Vụ tấn công nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, theo đó Mỹ sẽ trừng phạt tất cả những ai tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả các quan chức Việt Nam.
Theo luật này, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Dũng, một nhà hoạt động khác, nhận định với VOA về vụ anh Thành bị hành hung dù Mỹ mới thông qua luật Magnitsky:
“Tôi nghĩ rằng những thông tin này chưa được phía quan chức lãnh đạo cộng sản Việt Nam người ta cập nhật. Bởi vậy việc sử dụng bạo lực với những người hoạt động sẽ vẫn diễn ra như thông thường cho đến khi một hai người nào đó chính thức bị cấm. Lúc đấy người ta mới đặt câu hỏi liệu người ta có bị cấm như những người kia hay không. Sử dụng bạo lực với anh Thành như vậy nó rất là thông thường. Những nhân viên an ninh họ thường trả thù một cách khá là hèn hạ, tức là không dám đánh ở trong đồn. Họ để ra ngoài đường xong họ đánh để họ phủ trách nhiệm”.
Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành khẳng định sự khủng bố của giới an ninh không làm anh từ bỏ quyết tâm tìm cách thay đổi xã hội Việt Nam một cách ôn hòa:
“Không có áp đặt, không có chụp mũ tôi về mặt luật được nên họ chuyển qua cái vấn đề bạo lực để nhằm trấn áp tinh thần làm cho tôi sợ. Tôi cần phải tiếp tục công việc, tiếp tục đào tạo ra các bạn có khả năng hoạt động xã hội. Thông qua các hoạt động xã hội của họ, họ tiếp tục nâng cao dân trí cho người dân. Tôi sẽ tiếp tục làm để nhằm trong tương lai không còn những người bị đánh, bị đập chỉ vì những hoạt động đơn thuần chia sẻ kiến thức hoặc lên tiếng vì những vấn đề bất công như tôi nữa”.
Trong khi đó, nhà hoạt động Hoàng Dũng lo ngại rằng cách hành xử bạo lực của giới an ninh nhà nước về lâu dài có thể dẫn đến những hậu quả rất tồi tệ:
“Khi mà những người như chúng tôi hành động rất là ôn hòa mà cứ liên tiếp bị sử dụng bạo lực như thế thì tôi e là những người họ không chịu đựng nổi thì người ta sẽ không còn tính chất ôn hòa nữa. Và như thế thì thực sự nó nguy hiểm cho những người an ninh cộng sản Việt Nam cấp thấp. Đấy là những người không chạy đi đâu được khi mà đất nước xảy ra những cái thay đổi. Những người an ninh cộng sản cấp thấp không ý thức được điều ấy thì những gì họ nhận phải hay gia đình họ nhận phải trong thời gian tương lai sắp tới tôi nghĩ là nó khá là khủng khiếp”.
Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam đã bị những người mặc thường phục hành hung. Các nhà hoạt động tin rằng những kẻ hành hung là nhân viên an ninh hoặc có liên quan chặt chẽ đến lực lượng an ninh nhà nước.
Trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và một số người khác đã so sánh ảnh chụp một số kẻ hành hung với các nhân viên an ninh có tên tuổi, chức vụ cụ thể để đưa ra kết luận những người đó là một. VOA chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin này.

Viễn ảnh nhân quyền Việt Nam 2017 vẫn xám màu

Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và Ân xá Quốc tế, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong năm 2016 vẫn tồi tệ về nhiều mặt. Đảng Cộng sản tiếp tục duy trì độc quyền chính trị, không cho phép bất cứ thách thức nào đe dọa hay “bôi bẩn” các vị lãnh đạo.Việt Nam hạn chế gắt gao các quyền tự do phát biểu, lập hội và hội họp ôn hòa.
Các nhà tranh đấu cho quyền con người và các blogger bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và giam tù. Nông dân tiếp tục mất đất cho các dự án phát triển mà không được đền bù thỏa đáng; công nhân không được phép thành lập công đoàn độc lập. Trong năm 2016, bất chấp những khó khăn, nhiều nhà hoạt động và blogger công khai lên tiếng đòi các quyền tự do và dân chủ.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Sài Gòn cho VOA biết Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam trong rất nhiều vấn đề, từ việc tuần tra ở Biển Đông đến việc trang bị các tàu tuần dương, xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhưng Việt Nam đã đáp lại không tương xứng, mà còn mạnh tay đàn áp, bắt giữ các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, và các blogger trong năm 2016. Hơn nữa, Hoa Kỳ vẫn chưa mạnh mẽ lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, điển hình như vụ cưỡng chế chùa Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9. Bác sĩ Quế nói điều này đã giúp Việt Nam giảm bớt áp lực từ bên ngoài và do đó chính quyền cứ tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2016, đặt biệt là sau khi được Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Bác sĩ Quế cho biết thêm:
“Tổng quát thì đến cuối năm đã có những sự gia tăng việc đàn áp dưới nhiều hình thức. Ví dụ gần đây nhất là vụ xử trung tá Trần Kim Anh 13 năm tù và Lê Thanh Tùng 12 năm tù, với tội danh ‘lật đổ chính quyền theo điều 79’, bắt giữ một số blogger như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Bác sĩ Hồ Hải, blogger trẻ nói lên sự thật của xã hội như Nguyễn Phúc Gia Huy, và mới đây nhất là blogger Nguyễn Danh Dũng ở Thanh Hóa. Nói chung tình trạng đàn áp, khống chế người tranh đấu và cả gia đình họ trong năm 2016 có gia tăng.”
Vị bác sĩ từng bị giam cầm hơn 20 năm dưới chế độ cộng sản dự báo rằng vi phạm nhân quyền sẽ tiếp tục chuyển biến theo hướng xấu trong năm 2017 khi nhiều quan chức nhà nước bất mãn chế độ, những người Hà Nội gọi là “tự diễn biến, tự chuyển hóa,” sẽ mạnh dạn lên tiếng đòi dân chủ:
“Sang đến năm 2017 thì tôi thấy rằng đặc biệt nhất chưa bao giờ lòng dân bất mãn như ngày hôm nay. Đó là một yếu tố quan trọng. Hiện nay những người đang ở trong bộ máy cầm quyền và đặc biệt là những vị cách mạng lão thành, về hưu hay không ra làm việc nữa, đã mạnh dạn lên tiếng đòi tự do dân chủ, tố cáo thẳng thậm chí thật sự hối tiếc vì đã cống hiến những năm tháng trai trẻ cho chính thể mà bây giờ chính thể đó quay ra đàn áp dân, hèn với giặc, ác với dân.”
Bất chấp áp lực và đàn áp trong năm 2016, các tổ chức xã hội dân sự vừa thành lập như Green Trees, Hội Giáo chức Chu Văn An, Hội Bảo vệ Nạn nhân bị Tra tấn, Hội Bảo vệ những Người Tranh đấu cho Nhân quyền… hoạt động rất hữu hiệu. Nhiều hội đã nỗ lực đồng hành với các nạn nhân của Formosa, giúp họ mạnh mẽ lên tiếng phản đối việc gây ô nhiễm môi trường. Các tổ chức xã hội dân sự cũng đồng loạt lên tiếng phản đối luật tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam, và gần đây là phản đối bản án của Trần Kim Anh và Lê Thanh Tùng.
Bác sĩ Quế cũng tự tin khi ngày càng nhiều người trẻ có ý thức với phong trào đấu tranh dân chủ. Ông nhấn mạnh đến các hoạt động đào tạo chuyên môn cho các nhà hoạt động trẻ, nhất là đào tạo kỹ thuật thông tin:
“Trước trào lưu nhiều anh em trẻ tham dự, chúng tôi có tổ chức huấn luyện khá qui mô. Đó là những anh em trẻ, giỏi về kỹ thuật số và đồng thời biết đối phó với chính quyền cộng sản. Nói chung là số người hoạt động gia tăng, cũng như kỹ thuật hoạt động và kỹ thuật đối phó được đào tạo quá qui mô.”
Bác sĩ Quế cho rằng những chuyển biến của tình hình quốc tế hiện nay, cùng với sự trì trệ của Hiệp định Thương mại Đối tác Thái Bình Dương (TPP), chính phủ mới của Hoa Kỳ do ông Donald Trunp làm tổng thống, việc mất đoàn kết của Liên Minh châu Âu, và tính hung hăng bá quyền của Trung Quốc sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước về nhiều phương diện và đương nhiên các mối quan hệ quốc tế này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình nhân quyền Việt Nam. Nhìn chung, viễn cảnh nhân quyền Việt Nam trong năm 2017 vẫn xám màu.

2016: Năm cán bộ ‘ra nước ngoài chữa bệnh’

Trong động thái mới nhất liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 28/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, nơi ông Thanh công tác trước đây, công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với bí thư và nguyên bí thư của tỉnh này vì “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ”.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được cho là đang trốn ở nước ngoài, sau khi viện lý do “đi nước ngoài chữa bệnh” rồi biến mất. Ông Thanh bị cáo buộc là đã làm thất thoát hơn 3 nghìn tỷ đồng thời còn làm phó tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Sau ông Thanh, hàng loạt cán bộ trong các tập đoàn doanh nghiệp khác tiếp tục “ra nước ngoài chữa bệnh” rồi mất tăm mất tích. Báo chí Việt Nam sau đó đưa tin những cán bộ này đều có dính líu tới các vụ thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, nói với VOA rằng hiện tượng cán bộ viện cớ ra nước ngoài chữa bệnh để bỏ trốn “không có gì lạ ở Việt Nam”. Theo ông Nguyễn Quang A, vì Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng nêu vấn đề này ra nên báo chí và truyền thông Việt Nam có dịp biến những vụ như vụ ông Trịnh Xuân Thanh và các vụ khác trở thành một “hiện tượng đặc sắc” của năm 2016. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói:
“Thực sự cái kiểu như thế đã có từ trước rồi chứ không phải là đặc điểm riêng của 2016. Nó là đặc điểm chung của nền kinh tế, chính trị của Việt Nam”.
Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về Chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA nhận xét rằng hiện tượng quan chức bỏ trốn sau khi bị “lộ tẩy” ở Việt Nam là khá giống với Trung Quốc. Ông nói:
“Hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm kỷ luật, thậm chí là có những tội cố ý làm trái pháp luật gây hiệu quả nghiêm trọng hay tham nhũng rồi trốn chạy khỏi, cái này thì tiền lệ rất rõ ở Trung Quốc rồi. Cho nên với cơ chế, thể chế tương đồng, cách làm cũng tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, thì dư luận cũng đang phán xét theo hướng đó. Trong thời gian anh buông lỏng quản lý cán bộ, rất nhiều những người có chức có quyền đã chuẩn bị sẵn một hậu phương ở một nước nào đó, cả tiền, cơ sở vật chất và thậm chí là tài sản ở một nước nào đó. Sau đó mà bị động một cái là họ có thể chạy ra nước ngoài”.
TS. Nguyễn Quang A thừa nhận hiện tượng quan chức bỏ trốn và phản ứng chống lại hiện tượng này ở Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, nhất là kế sách “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình và việc chống tham nhũng mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là “ta đánh ta”. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang A nói hiện tượng này là nét chung của tất cả các quốc gia Cộng sản, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam và Trung Quốc.
“Nó là nét chung của tất cả các nước Cộng sản chứ không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc. Nó chỉ khác nhau về mặt mức độ. Những nước Cộng sản nào bắt đầu có nới về mặt kinh tế, thì những hiện tượng như thế luôn luôn xảy ra. Còn ở trong chế độ Cộng sản hoàn toàn kế hoạch hóa, thì vẫn có hiện tượng đó nhưng với phạm vi, quy mô khác. Tất nhiên, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước mở cửa về kinh tế có thể nói là đặc sắc nhất trong các nước XHCN và còn kéo dài theo thời gian. Kinh tế phát triển và điều đó tạo ra những cơ hội để những hiện tượng tham nhũng, lấy của công làm của tư, gây xung đột với lời nói của lãnh đạo đảng Cộng sản là phục vụ cho nhân dân. Chính vì vậy, những người cầm đầu phải tìm cách để trừng trị những người vi phạm như thế. Trong thực tế là trừng trị những phe cách địch thủ của mình. Ở khía cạnh như thế thì đúng là Việt Nam và Trung Quốc có những nét giống nhau. Nhưng nếu xét về động cơ đằng sau thì ở tất cả các nước Cộng sản đều như vậy, nhất là ở những nước Cộng sản có cải cách về mặt kinh tế”.
Cả hai nhà quan sát đều cho rằng các biện pháp đối phó với hiện tượng quan chức bị cáo buộc tham nhũng chạy ra nước ngoài hiện nay của Việt Nam là rất thiếu hiệu quả.
TS. Nguyễn Quang A nói hãy khoan nói đến những vấn đề về dân chủ, chỉ cần giới lãnh đạo Việt Nam tuân thủ những yêu cầu cơ bản của luật pháp thì cũng đã đủ để có thể cải thiện công tác chống tham nhũng, vốn vẫn bị cho là luẩn quẩn và thiếu thực tế.
“Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách quản trị của những người cầm quyền. Nếu mà họ để cho cái gọi là pháp trị rất mạnh, tất cả mọi thứ đều minh bạch và có sự giám sát lẫn nhau, nếu những người Cộng sản Việt Nam họ học theo kiểu của Singapore chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn có thể cải thiện được rất nhiều tình hình chống tham nhũng”.
Theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, chỉ nội trong thời gian từ 1/10/2015 đến 31/7/2016, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 254 vụ án, 627 bị can phạm tội về tham nhũng. Cơ quan thanh tra cũng đã phát hiện vi phạm gần 93.000 tỷ đồng, 14.266 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 20.000 tỷ đồng và 6.508 ha đất.

Một người Singapore làm việc

bằng 23 người Việt Nam

Năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Tổng cục thống kê Việt Nam cho biết tin này hôm qua.
Năng suất lao động xã hội được tính theo GDP bình quân 1 lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn nền kinh tế trong năm qua tính theo giá hiện hành ước đạt 84 triệu 500 ngàn động một người, tương đương 3,853 đô la.
Năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế ở mức 32 triệu 900 ngàn đồng một người. Năng suât này ở khu vực công nghiệp và xây dựng là 112 triệu đồng.
Tổng cục thống kê đánh giá năng suất lao động của người Việt Nam tăng đều trong các năm qua tính từ năm 2011 đến nay nhung vẫn ở mức thấp so với một số nước trong khu vực. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của người Việt Nam chỉ bằng 4,4% của Singapore. Tức là, mỗi người Singapore làm việc có năng suất bằng 23 người Việt Nam. Năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 17,4% của Malaysia, 35,2% của Thái lan và 48,5% của Philippines.

Xuất khẩu tôm Việt Nam gặp rắc rối ở châu Âu

Bộ Công thương Việt Nam hôm nay cho biết Cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) mới đây có thông báo nghi ngờ tôm Việt Nam xuất khẩu có gian lận xuất xứ.
Theo thông báo của OLAF, một số lượng lớn tôm có nguồn gốc từ Ấn độ đã được xuất sang Việt Nam để sơ chế rồi được xuất khẩu sang Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Pháp, Ý, và Đan Mạch. Việc này đã diễn ra từ năm 2011 đến nay.
Theo quy định của OLAF, tôm đông lạnh dạng khô xuất khẩu từ Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế là 4,2%, trong khi tôm cùng nhóm có xuất xứ từ Ấn Độ phải chịu thuế suất 12%. Tôm sơ chế của Việt Nam xuất vào EU có thuế suất 7%, trong khi tôm cùng loại của Ấn độ có thuế suất 20%.
Nếu xác định có gian lận xuất xứ đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam thì EU có thể sẽ ban hành các biện pháp bất lợi đối với tôm Việt Nam như tăng cường kiểm soát thông quan, bỏ ưu đãi thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.
Vào đầu năm tới, OLAF sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam để điều tra cụ thể.

Khi nhà báo phải làm đúng ý đảng

Thanh Trúc, phóng viên RFA
Hội Nhà Báo Việt Nam hôm 16 tháng 12 công bố 10 qui định đạo đức nghề nghiệp mà người làm báo phải cam kết và có trách nhiệm thực hiện, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Qui định mâu thuẫn với đạo đức nhà báo
Buổi họp báo chiều ngày 16 tháng 12 do Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức để thông báo chương trình hành động của hội đối với Nghị Quyết Trung Ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đây cũng là dịp để Hội Nhà Báo Việt Nam công bố 10 điều qui định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trong đó điều thứ nhất là trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa dưới  sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Điều thứ mười của bản qui định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là phải cam kết thực hiện những qui định đã nêu ra vì đó là bổn phận, nguyên tắc hành nghề, lương tâm và trách nhiệm của báo chí trong nước.
Đây là những qui định về đạo đức nghề nghiệp mà xem ra lại mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, là nhận xét của ông Trần Ngọc Quang, nay là một nhà báo độc lập, từng làm cho báo của Bộ Y Tế và báo đảng thuộc tình đảng bộ Phú Yên:
Làm báo theo cái lối o bế như vậy nó mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp, làm báo là những cái cần ăng ten của xã hội, phải dự báo được cho toàn xã hội những cái nhạy cảm nhất.
- Ông Trần Ngọc Quang
Cái này là qui định của một hội nhà báo đang ăn lương của đảng cộng sản. Làm báo theo cái lối o bế như vậy nó mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp, làm báo là những cái cần ăng ten của xã hội, phải dự báo được cho toàn xã hội những cái nhạy cảm nhất. Đó là sự phát hiện của tất cả những cái gì mà nó trái với đạo lý, trái với chân lý. Còn  nếu cứ làm theo một cách chỉ đạo, làm báo theo cái lối đó thì tất cả đều qua kiểm duyệt hết. Hội Nhà Báo Việt Nam nằm trong một số những tổ chức mà đảng lập ra, làm báo mà lại là đảng viên cộng sản thì đấy là việc họ qui định với họ. Người ta không thích nghe nói thẳng nói thật vì nó trật lỗ tai, nói thẳng với đảng góp ý với đảng thì đảng không nghe, đấy là bi kịch của một đất nước.
Đối với ông Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân Đội Nhân Dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, những điều bó buộc như làm báo vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội qui, qui chế của cơ quan báo chí nơi công tác, không xuyên tạc, không gây chia rẽ kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc vân vân… mà Hội Nhà Báo Việt Nam công bố, cũng quá nặng tính tuyên truyền hơn là những qui định hay nguyên tắc nghề nghiệp:
Không có gì mới, bởi vì trong các trường dạy làm bào của đảng người làm báo phải tuân thủ đường lối chính sách của đảng rồi mới đi vào tu nghiệp tức là đi vào chuyên môn. Thế còn bây giờ họ gắn với cái “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì lại còn đi ngược với chủ nghĩa Mác. Trong khi triết học Mác nói tự thân vận động là nỗ lực chủ quan của mỗi con người, là cần thiết trong cuộc sống con người và rõ ràng là tư tưởng thì không thể cố định được mà phải có diễn biến, con người sống là phải có chuyển hóa, chuyển đổi, đổi mới.
Không cho cá nhân tự thân để mà đưa ra một cách sống hay một lối sống hay cách diễn đạt tư tưởng gì cả mà cứ phải áp đặt từ trên xuống dưới, đưa vào một khuôn phép chung chung theo tôi rất vô nghĩa. Một nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật, phản ánh đúng sự thật khách quan, đúng thực tế cuộc sống. Cái thứ hai nhà báo phải có quan điểm tư tưởng để tự chủ nêu ra những vấn đề mà không chịu sự áp đặt náo khác. Đó là quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do hành nghề của nhà báo. Định hướng, áp đặt là vi phạm nguyên tắc của báo chí mà chính đảng cũng đã vạch ra tức là phát huy tự do tư tưởng.
Không thể kiểm soát báo mạng
Nhà báo Bùi Văn Bồng còn chỉ trích rằng những qui định đạo đức nghề nghiệp mà Hội Nhà Báo Việt Nam nêu ra qua Luật Báo Chí 2016 đang khoanh hẹp dần tự do của người làm báo, đưa người làm báo vào một cái rọ quản lý tư tưởng không hơn không kém.
Không ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười là suy nghĩ của nhà báo Võ Văn Tạo, từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Thương Mại, Nông Thôn Ngày Nay, VietnamNet, Lao Động, Kinh Tế Sài Gòn, hiện nay là thành viên của Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức xã hội dân sự trong nước:
Ở các nước khác tiêu chuẩn đầu tiên và cốt lõi của nghề báo là trung thực, khách quan, công bằng. Việt Nam thì khác, buộc phải trung thành với đảng với chủ nghĩa  xã hội, những cái thứ mà lâu nay nó đã cũ rích rồi. không hợp với xu thế phát triển của nhân loại  văn minh. Điểm lại thì hệ thống cộng sản bao giờ cũng coi trọng công tác tuyên truyền, báo chí theo quan niệm của đảng chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng thôi chứ không phải là báo chí theo chuẩn mực chung của thế giới được. Thế thì tại sao phải ra những qui định trong lúc này?
Những năm gần đây, mặc dù bị kềm kẹp như thế, nhưng đội ngũ anh em làm báo cũng cố gắng vùng vẫy trong mức độ nào đó, khi có điều kiện thì người ta cũng cố gắng làm cái gì mà lương tâm người ta nghĩ là tốt. Những bài báo đó có thể không đúng ý đảng nhưng nếu xét về mặt chuyên nghiệp về mặt ích nước lợi dân thì  có.
Qui chế này cũng chỉ là điều vớt vát, bây giờ công nghệ thông tin đã thay đổi rồi, hệ thống báo viết báo giấy còn tồn tại mấy trăm tờ như vậy là gánh nặng cho ngân sách thôi.
- ÔngTrần Ngọc Quang
Trước tình hình đó thì họ rất hoảng hốt và tôi nghĩ việc ban hành 10 qui định về đạo đức của người làm báo Việt Nam nhằm mục đích một lần nữa xiết chặt công tác tuyên truyền nhằm bảo vệ vị trí độc tôn của đảng cộng sản đang cai trị đất nước lâu dài.
Báo chí trong nước đưa tin 10 qui định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đã được thống nhất và đồng loạt thông qua trong hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Hội Nhà Báo Việt Nam ngày 15 tháng Mười Hai, tiếp đó được Hội Nhà Báo Công Bố trong buổi họp ngày 16 với quyết định phải học tập, quán triệt và thực hiện. Theo nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang, ban hành là một chuyện, thành công hay không lại là một chuyện khác vì công nghệ thông tin đã thay đổi nhiều:
Qui chế này cũng chỉ là điều vớt vát, bây giờ công nghệ thông tin đã thay đổi rồi, hệ thống báo viết báo giấy còn tồn tại mấy trăm tờ như vậy là gánh nặng cho ngân sách thôi. Bây giờ người ta đọc báo mạng, có trình độ hay không có trình độ, cầm điện thoại là có thể đọc báo rồi. Kiểm soát báo mạng là khó, cả một hệ thống kỹ thuật để kiểm soát báo mạng là không kiểm soát được.
Được biết  Ban Kiểm Tra Hội Nhà Báo Việt Nam là đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện 10 qui định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới đây.

Nguy hiểm vận chuyển pháo mùa Tết

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Dịp gần Tết, lượng pháo và súng hoa cải từ phương Bắc ồ ạt đổ sang Việt Nam, tản ra khắp đất nước đang trở thành mối lo của nhiều người. Bởi vấn đề kẻ trộm, kẻ cướp đang ngày càng lộng hành cộng với tình trạng chất gây nổ ngày càng đổ sang Việt Nam nhiều dẫn đến hệ quả là những kẻ chuyên gây án có thêm phương tiện để hành sự, trong khi đó, luật Việt Nam qui định cấm người dân sử dụng vũ khí dù ở bất kì loại hình nào, điều này càng gây bất an khi Tết đến, khi mà cả miền Trung vừa trải qua cơn hồng thủy, kinh tế khó khăn, dịch bệnh và tệ nạn tràn lan.
Đi đường rừng
Một người dân tộc Nùng, tên Ngọc, sống ở Cao Bằng, từng là cửu vạn chuyên vận chuyển những mặt hàng quốc cấm từ Trung Quốc về Việt Nam bằng cách băng đường rừng, chia sẻ:
“Pháo thì nó đi theo đường rừng thôi, chi phí vận chuyển pháo khá cao đấy, thường thì chỉ vận chuyển mỗi người được chừng 10 ký hoặc 5 ký thôi. Đi rừng, đi bộ, chạy vòng để tránh. Chủ yếu là vận chuyển bằng đường bộ. Xe thì khó đó, nó bắt mở đít xe hết, nên cái này khó nói…”.
Ông Ngọc cho biết thêm hầu hết những người khuân vác hàng gồm pháo, thuốc nổ và súng hoa cải băng đường rừng là những người đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi điểm mạnh của người đồng bào Tày, Nùng là quen với địa hình đường rừng, không sợ rắn rết và chịu rét, sức khỏe dẽo dai hơn so với người Kinh khi khuân hàng trong địa hình rừng núi.
Hơn nữa, người Tày, Nùng biết cách ếm hàng, quen thuộc các hang đá, quả cảm và giữ lời hứa, dám ôm hàng trốn chạy cho đến khi thoát được sự truy đuổi của biên phòng nếu xảy ra, cho đến lúc mọi sự trở lại bình thường mới tiếp tục vận chuyển hàng về cho chủ. Điều này người Kinh hiếm có. Và khuân hàng từ vũ khí đến thuốc nổ, pháo được trả mức thù lao cao gấp ba lần so với loại hàng hóa khác, một thanh niên khỏe mạnh, tháo vác có thể kiếm được ngót nghét ba triệu đồng mỗi ngày. Chính vì vậy mà việc khuân vác những loại hàng hóa này luôn là chỗ béo bở, hấp dẫn của đồng bào thiểu số nghèo.
Pháo thì nó đi theo đường rừng thôi, chi phí vận chuyển pháo khá cao đấy, thường thì chỉ vận chuyển mỗi người được chừng 10 ký hoặc 5 ký thôi. 
- Một người dân tộc Nùng
Nhưng ông Ngọc cũng cho biết thêm là hiện tại, việc khuân vác loại hàng nguy hiểm này đã khan hiếm lắm so với trước. Bởi hầu hết các nhà buôn đã khéo léo ém hàng để tránh các camera và máy quét của an ninh. Và việc còn lại là họ chỉ cần chung chi hợp lý cho an ninh cửa khẩu để họ im lặng cho đi qua.
Một container trót lọt chỉ cần bỏ ra chừng mười triệu đồng, thậm chí hai mươi triệu đồng để đi qua, máy tính không phát hiện được vì đã được ngụy trang một lớp chống soi quét, như vậy, cả đôi bên cùng có lợi, an ninh cửa khẩu sẽ không bị khiển trách, được lợi, mà chủ hàng cũng được lợi bởi với một container hàng như vậy, nếu thuê phu khuân vác chẻ đường rừng sẽ mất đi chừng 100 triệu đồng. Mức lãi sẽ thấp lại, buộc phải nâng giá và khó tiêu thụ nhanh, dễ bị phát giác.
Vào vai những người đi buôn, muốn tìm nguồn hàng và đầu mối, hỏi thăm ông Ngọc thử có cách nào giúp chúng tôi làm quen với một đầu mối đưa pháo từ Trung Quốc về Việt Nam. Ông Ngọc cười xòa, nói rằng chúng tôi quá non tay, vì muốn có được những loại hàng này cần phải có đường dây lâu năm và có uy tín trong nghề, thậm chí có số má với an ninh cửa khẩu. Nghĩa là chí ít cũng có một cái dù bự môt chút che chở và đỡ đần. Ông Ngọc hỏi chúng tôi có được thứ đó không, chúng tôi nói rằng chúng tôi chỉ có vốn và chỉ quen với một ông lớn cấp tỉnh.
Ông Ngọc lại cười xòa, khuyên chúng tôi nên mở một quán cà phê hoặc quán nhậu để may thay, nếu muốn thì có thể làm đầu mối nhỏ phân phát hàng độc dị (tức súng hoa cải, vũ khí và các loại thước nổ, gồm cả pháo) cho khách hàng. Nhưng ông Ngọc cũng khuyến cáo chúng tôi không nên dây vào loại này, rất nguy hiểm nếu như không có cái dù cho vững. Vì theo ông Ngọc, an ninh Việt Nam họ rất giỏi, họ biết tất thảy đường đi nước bước của kẻ buôn lậu, họ chỉ ngại những cái dù nên làm thinh bỏ qua chứ không phải họ dễ bị lừa. Chính vì vậy, nếu không có cái dù tốt thì đừng buôn lậu!
Mối nguy rình rập
Một trong những phiên chợ vùng cao – nơi dễ dàng mua pháo, thuốc súng. RFA photo
Một bạn trẻ không muốn nêu tên, đang làm việc trong lực lượng công an ở tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Đâu thì nó cũng có cái nạn đó. Lạng Sơn và Mộc Châu, Lai Châu thì nhức nhối lắm, ở đây (Lào Cai) bé tí mà, có thì biết ngay nhưng chả làm gì được đâu!”.
Theo bạn trẻ này, vấn đề các loại hàng quốc cấm, đặc biệt là vũ khí tuồn sang Việt Nam theo đường cửa khẩu đã không còn là chuyện mới mẽ. Và với bạn, một người có cha từng tham gia trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979, là thương binh loại một và sau đó mười năm thì qua đời do vết thương cũ hoại thư, bạn từng rất lý tưởng về ngành công an. Bạn thì vào đại học an ninh với nhiều kì vọng, ước mơ sẽ góp phần làm cho đất nước được bình yên. Nhưng rồi mọi chuyện lại đưa bạn vào một ngã rẽ khác.
Hàng hóa tràn ngập từ Trung Quốc sang Việt Nam và nạn xì ke, ma túy, đặc biệt có một số đồng nghiệp lớn tuổi cũng không thoát khỏi tệ nạn này khiến cho bạn trẻ này cảm thấy mình hoàn toàn không thể vói chạm vào ước mơ góp tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn được. Và công việc hằng ngày giống như một kiểu câu cơm đối với bạn. Thậm chí, để thoát khỏi những ràng buộc chồng chéo trong việc liên kết với các đường dây xã hội đen chia chác quyền lợi là cả một vấn đề khó vượt qua.
Đâu thì nó cũng có cái nạn đó. Lạng Sơn và Mộc Châu, Lai Châu thì nhức nhối lắm, ở đây (Lào Cai) bé tí mà, có thì biết ngay nhưng chả làm gì được đâu!
- Một bạn trẻ 
Hiện tại, khi nghe chúng tôi hỏi thăm về các vấn đề tệ nạn, đặc biệt là nạn pháo nhập lậu và vũ khí, bạn này chỉ lắc đầu, nói rằng đó là một loại bệnh vô phương cứu chữa mà ngành an ninh phải bó tay, chịu thua bởi nếu đụng đến những kẻ tội phạm, có khi những kẻ đó không bị gì mà chính bản thật người phá án sẽ bị vạ lây. Chính vì không muốn bị vạ lây nên hầu hết giới cán bộ an ninh đều chọn hoặc là cùng ăn chia lợi lộc, hoặc là thỏa hiệp và xem như không có chuyện gì xảy ra cho yên chuyện.
Bạn này cho biết thêm là có quá nhiều vấn đề mà theo bạn cảm nhận là đời sống của người dân bất an hơn bao giờ hết. Bởi hầu hết thế giới của dân xã hội đen đã chính thức phủ bóng lên che lấp thế giới pháp luật. Và một khi xã hội đen đã phủ mất tòa án, phủ bóng xuống luật pháp thì vấn đề bất an và mất an ninh trong nhân dân là một hệ quả tất yếu!
Năm hết Tết đến, nghe câu chuyện của những người bạn trên mạn biên giới, cái Tết trở nên xám xịt và chẳng còn không khí lãng mạn, tràn trề sức sống của mùa Xuân!

Tăng ca cuối năm

Thông tín viên Việt Nam
Tăng ca đem lại thêm thu nhập cho người công nhân, tuy nhiên có những lúc công việc quá nhiều khiến họ ngại ngần khi nhà máy yêu cầu làm thêm.
Đối với người công nhân đồng lương chỉ đủ sống thì hầu như ai cũng muốn có thêm việc để làm ngoài 8 tiếng hưởng lương thông thường. Vào trước những dịp lễ tết cần thêm hàng bán ra thị trường, nhà máy phải yêu cầu công nhân làm thêm. Cô Hương, một công nhân may mặc trong khu công nghiệp Bình Tân, cho biết:
“Tại vì gần tết cho nên công ty này tăng ca nhiều lắm. Tăng ca cho tới 9h tối. Rồi ngày thứ 7 này là ở lại cho tới 5 giờ rưỡi. Chủ Nhật là phải đi làm rồi đó, đi làm từ 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ…”
Một công nhân khác, anh Thương, nói rõ mong muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm chi tiêu trong dịp tết âm lịch sắp đến:
“Do công ty lệnh, có lịch tăng ca thì tăng ca thôi. Tết tăng ca nhiều nên được thưởng nhiều hơn. Muốn tăng ca nhiều để có nhiều tiền tiêu tết… Tăng ca là…làm bình quân mỗi ngày 8 tiếng, tăng ca thêm 4 tiếng nữa là 8 rưỡi  về. … 7 rưỡi sáng làm tới 8 rưỡi về.”
Tuy nhiên có những công ty đến dịp tết âm lịch lại là lúc không còn nhiều việc cho công nhân làm. Công nhân ở một công ty làm hạt điều cho biết:
Do công ty lệnh, có lịch tăng ca thì tăng ca thôi. Tết tăng ca nhiều nên được thưởng nhiều hơn. Muốn tăng ca nhiều để có nhiều tiền tiêu tết… 
- Anh Thương
“Ít lắm, gần tết thì hông có tăng ca. Hàng thì xuất đi ít…nói chung làm đều đều.”
Theo luật lao động thông thường thì giờ tăng ca của công nhân được trả nhiều hơn so với giờ làm thông thường trong khoảng thời gian 8 tiếng; tuy vậy có nơi mức tiền lương làm cho những giờ tăng ca không có gì khác như lời cô Hương:
“Tăng ca là tết hay lễ gì nó cũng vậy thôi à, chứ nó không tính thêm đâu, quy định là 1 tiếng 15 ngàn thôi.”
Những bữa cơm vỉa hè vội vàng, để cho kịp giờ tăng ca. Một chị công nhân làm việc ở một công ty gần nơi chúng tôi ngang qua, đang vội vàng vào làm cho đúng giờ.
Ở cách đó không xa, những công nhân thuộc công ty đồ da dụng NamiLux đã hết giờ làm và đang trên đường về sau một ngày dài làm việc.
Thường khi không tăng ca, sau một ngày làm việc, công nhân ghé chợ tạm gần nhà máy mua vội ít thức ăn về tự nấu ăn. Còn khi phải tăng ca họ được nhà máy cho ăn ở căng tin.
Đa phần công nhân ở những khu công nghiệp là dân nhập cư từ nơi khác đến. Quanh năm, suốt tháng lo làm với mong muốn có chút dư giả để gửi về cho gia đình dưới quê hay chi dùng cho bản thân. Nếu may mắn nữa thì có thể dành dụm chút ít cho lúc ‘trái gió, trở trời’…
Tăng ca có thể nói là cơ hội duy nhất để những công nhân nghèo có kiếm được số tiền giúp đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi như thế của họ. Tuy nhiên, tình trạng ‘no dồn, đói góp’; tức khi thì không có việc, lúc phải lao động quá sức khiến chuyện ‘tăng ca’ trở nên gánh nặng cho người công nhân.
Cuối năm, đối với nhiều người là thời điểm để mua sắm, vui chơi, nhưng đối với một số công nhân thì lại là thời điểm làm việc nhiều hơn. Có nơi đến cận Tết mới được nghỉ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?