Tin Việt Nam – 30/12/2016
10 lời phát biểu “đáng nhớ”
của lãnh đạo CSVN trong năm 2016
Đã từ bao nhiêu lâu nay, người dân Việt Nam đã phải xấu hổ với những lời phát biểu của giới lãnh đạo CSVN. Cách ăn nói thể hiện được phần nào trình độ hiểu biết, đạo đức của những con người này. Đáng buồn cho một đất nước Việt Nam không hề thiếu nhân tài, mà hết thế hệ lãnh đạo này đến thế hệ lãnh đạo khác luôn là trò cười cả trong lẫn ngoài nước vì những lời phát biểu “không giống ai”.
Xin trích dẫn lại 10 câu nói “đáng nhớ” của giới lãnh đạo CSVN trong năm 2106:
Nguyễn Tấn Dũng: Sau khi thất bại trong cuộc chiến dành quyền lực với Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng đã phải về nghỉ hưu. Trước khi chính thức về vườn, ông Dũng đã tuyên bố: “…Chúc các đồng chí và chúc tôi luôn, kỳ này nghỉ chính sách ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng được vào chương trình “sống tử tế”, làm người tử tế…”.
Dư luận người dân nói rằng, khi còn đương nhiệm ông không lo “làm người tử tế”, nên đã phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Nay về vườn, ông mới đòi làm “người tử tế”! Hậu quả do ông để lại chỉ có người dân Việt Nam è cổ ra gánh mà thôi!
Nguyễn Xuân Phúc: Ông tân thủ tướng CSVN đã làm trò cười cho cộng đồng mạng, với những câu nói ngô nghê, kém trình độ. ông đã được đặt tên là ông thủ tướng “ma dzê in Việt Nam”, vì trình độ ngoại ngữ “ngoại hạn” của ông.
Vào ngày 2/12/2016, trong một bài diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), trên mạng xã hội đã lan truyền bình luận sôi nổi về những mẫu tự “cờ-lờ-vờ-mờ,”và “cờ-lờ-vờ” do ông nói ra, và chắc chắn là nói như con vẹt mà chẳng hiểu gì! Cư dân mạng ngán ngẩm, mỉa mai: thật đáng tự hào cho một chính quyền “đờ mờ cờ sờ” (ĐMCS)!
Nguyễn thị Kim Ngân: Bà Chủ tịch Quốc Hội CSVN nổi tiếng từ đoạn video cho cá ăn với tổng thống Hoa Kỳ Obama, với hành động đổ cả sô thức ăn cá xuống hồ được dư luận cho là thiếu văn hóa. Trong một buổi làm việc tại quốc hội ngày 23/07, khi nói về khái niệm dân chủ ở Việt Nam, bà ta đã phát biểu: “…Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác…”.
Người dân Việt Nam đã giận dữ chất vấn trên mạng, rằng chính quyền là “đầy tớ của nhân dân”, chứ không phải là cha mẹ của dân như cách nói hỗn xược của bà. Và với một chính quyền xem dân chủ là một ân huệ cha mẹ ban phát cho con cái theo kiểu của bà nói, xem ra người dân Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có được những quyền làm người mà mình lẽ ra phải đương nhiên có.
Nguyễn Phú Trọng: Trong tháng 11 vừa qua, ông Tổng bí thư CSVN đã nói với người dân Bắc Ninh như sau: “…Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả. Nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?…”.
Những người cộng sản thủ cựu như ông Trọng, để bám víu lấy cái chủ nghĩa đã mục ruỗng của mình, thường hay so sánh Việt Nam ngày nay với đất nước do chính họ cai trị từ cả nửa thế kỷ trước, để rồi tự khen là “có tiến bộ”. Họ tránh không so sánh với một Miền Nam Việt Nam tự do, thịnh vượng từ 40 năm trước. Họ càng không dám so sánh với những đất nước khác trong khu vực, cùng hoàn cảnh như Việt Nam trong quá khứ, mà nay thì đã bỏ xa Việt Nam về mọi phương diện: Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Nam Hàn… Nguyên nhân mà những đất nước này đã phát triển được, đơn giản chỉ vì họ không bị cai trị bởi những người lãnh đạo tham lam, ngu dốt như đảng của ông Trọng!
Võ Tuấn Nhân: Vụ án nổi cộm nhất trong năm 2016 chính là thảm họa cá chết Formosa. Hàng loạt những phát biểu “đáng nhớ” của giới lãnh đạo CSVN đã xuất phát từ vụ này. Đầu tiên là ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, trong cuộc họp báo ngày 27/05 về thảm họa cá chết tại 4 tỉnh Miền Trung. Khi được phóng viên báo Thanh Niên hỏi về nguyên nhân cá chết, ông Nhân đã nói với phóng viên rằng: “…Tắt máy. Tắt máy nghe. Xin lỗi. Không, không, để anh nói riêng với em. Đừng hỏi câu đó…Em hỏi câu đó làm tổn hại cho đất nước của mình…”.
Trong một thảm họa môi sinh làm hại đến hàng triệu người dân sống nhờ biển, mà một quan chức lớn của ngành môi trường lại bịt miệng dư luận như vậy. Người dân Miền Trung hiểu rằng mình không thể dựa vào một chính quyền thiếu minh bạch để đòi công lý.
Trương Minh Tuấn: Tiếp theo, vào ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trả lời với báo chí về nguyên nhân cá chết như sau: “…Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó…”.
Một Facebooker đã bình luận về lời nói của ông Tuấn như sau: “…Không thể tin được ông bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn có thể nói một câu nói ngớ ngẩn như thế. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã từng nói: ‘Chẳng thà đừng nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn là mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa.’ Chưa thấy lãnh đạo nước nào có kiểu nói ngu không ra ngu, dốt không ra dốt. ngớ ngẩn không ra ngớ ngẩn… Chỉ vì muốn ém nhẹm nguyên nhân cá chết, biển chết mà vắt não không ra lời…”.
Võ Kim Cự: Là nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, là người được cho là đã dành cho Formosa những khoảng ưu đãi lớn lao vượt quyền hạn cho phép. Trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng 25/7, ông Cự khẳng định: “…Có quyết định hẳn hoi, có điều khoản quy định rõ ràng. Hà Tĩnh không thể tự đặt ra được, đồng thời đảm bảo đúng quy trình pháp luật…”.
Thuật ngữ “đúng qui trình” nay đã được sử dụng trong hầu hết những hành động hại dân, hại nước của chính quyền CSVN: cấp phép cho Formosa đúng qui trình, đập thủy điện Hố Hô xả lũ giết người cũng đúng qui trình… Không có ai bị cách chức, khởi tố vì những gây ra thảm họa cho dân đúng qui trình kể trên.
Phùng Xuân Nhạ: Vào ngày 16/11, Bộ trưởng Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ đã trả lời chất vấn quốc hội về việc các cô giáo Hà Tĩnh bị điều động đi tiếp khách như sau: “…nhiều nơi cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng đôi khi làm ảnh hưởng uy tín của nhà giáo…”. Ông cũng cho biết là không chỉ ở Hà Tĩnh, nhiều địa phương khác cũng đã làm công việc tương tự.
Đã từ nhiều năm nay, các đời bộ trưởng giáo dục Việt Nam vẫn thường xuyên có những câu phát biểu hết sức “phản giáo dục” tương tự (đặc biệt là người tiền nhiệm của ông Nhạ là cựu bộ trưởng Phạm Vũ Luận). Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam xem như đã bị chính quyền CSVN xóa bỏ.
Phạm Thị Ngọc Tâm: Cũng liên quan đến ngành giáo dục, vào ngày 18/02/2016, bà Phạm Thị Ngọc Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân TP.Huế đã trả lời về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trước cổng trường, trong khi các bạn đứng nhìn như sau: “…Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được…”!
Đã từ lâu nay, hình ảnh đạo đức học đường bị băng hoại, học sinh và toàn xã hội Việt Nam xem chuyện sử dụng bạo lực là chuyện bình thường. Lời phát biểu của hiệu trưởng một trường trung học nổi tiếng như bà Tâm cho thấy nền giáo dục Việt Nam đã xuống cấp đến cùng cực.
Lê Phước Vũ: Và sau cùng, xin trích một câu nói của một doanh nhân “đại gia”, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group). Dù ông không phải là người của chính quyền, nhưng đằng sau ông là những thế lực “nhóm lợi ích” trong giới lãnh đạo chóp bu.
Trong khi cả nước còn chưa giải quyết xong thảm họa Formosa, tập đoàn Hoa Sen được cả bộ trưởng Bộ Công Thương lẫn thủ tướng Phúc bật đèn xanh để thực hiện dự án thép Cà Ná. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty này vào sáng 06/9/2016 tại Sài Gòn, ông Lê Phước Vũ đã phát biểu: “…Ngu gì không làm thép…”. Lời nói này chứng tỏ sự coi thường dư luận, coi thường ý kiến của những chuyên gia về ngành thép đã phản bác dự án này ngay từ đầu.
Chỉ vì quyền lợi riêng, các nhóm lợi ích của chính quyền CSVN sẵn sàng thực hiện những dự án hại dân, hại nước, bất chấp hậu quả để lại cho thế hệ mai sau.
Đoàn Hưng / SBTN
Khách Trung Quốc đến Việt Nam đông kỷ lục
Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng với mức kỷ lục từ trước đến nay.
Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong năm 2016 lượng khách Trung Quốc du lịch sang Việt Nam đạt 2 triệu 700 ngàn người, tăng hơn 51% so với năm ngoái.
Đây được cho là mức tăng lỷ lục của khách Trung Quốc đến Việt Nam từ trước đến nay.
Lượng khách Trung Quốc cũng được cho là lớn nhất trong cơ cấu khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2016.
Năm ngoái số du khách Trung Quốc sang thăm Việt Nam chỉ có 1 triệu 700 ngàn, giảm hơn 200 ngàn du khách so với năm trước đó là 2014.
Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong vòng năm năm trở lại đây số khách Trung Quốc đi du lịch sang Việt Nam luôn chiếm từ 20 đến 25% lượng khách quốc tế thăm thú đất Việt.
Tổng số khách du lịch từ các nước đến Việt Nam trong năm nay được cho biết hơn 10 triệu người.
Chiến dịch ‘Cứu Đông Yên’
Chiến dịch mang tên ‘Cứu Đông Yên’, một giáo xứ thuộc giáo phận Vinh tại Vũng Áng, Hà Tĩnh vừa được phát động bởi tổ chức BPSOS, trụ sở chính tại Hoa Kỳ.
Thông tin của BPSOS đưa ra hôm 28/12 cho biết chiến dịch được phát động rộng rãi nhằm bảo vệ sự trường tồn của một giáo xứ Công giáo toàn tòng với lịch sử hơn 1 thế kỷ trước biện pháp xóa sổ của chính quyền địa phương.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người đứng đầu BPSOS, cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do của việc phát động chiến dịch Cứu Đông Yên. Ông này cho biết đã tiến hành nộp hồ sơ về giáo xứ Đông Yên cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cũng như các bộ phận hữu quan của Liên hiệp quốc về các lĩnh vực nhân quyền gồm tự do tôn giáo hay niềm tin, quyền của trẻ em, quyền có gia cư ổn định, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền được bảo vệ tài sản…
Xin được nhắc lại, giáo dân xứ Đông Yên bị buộc phải di dời nhường đất xây dựng khu công nghiệp Vũng Áng. Đến nay vẫn còn cả trăm gia đình không chịu nhận tiền bồi thường để di dời vì họ cho là không phù hợp.
Thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng xả thải hóa chất độc hại trực tiếp ra biển khiến người dân địa phương tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và dân chúng ven biển dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế mất kế sinh nhai kể từ đầu tháng tư cho đến nay.
Nhà xe đình công biểu tình chống chuyển bến
Hơn 100 xe khách liên tỉnh hôm nay đình công không đón khách từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội đi một số tuyến thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Tin tức ghi nhận được cho biết hằng loạt tài xế chạy xe chở khách từ Mỹ Đình đi Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh không chịu đón khách như thường lệ tại bến xe khách Mỹ Đình khiến nhiều hành khách không có xe về quê nghỉ Tết Dương Lịch.
Một số chủ nhà xe cho báo giới biết họ đình công nhằm phản đối việc điều chuyển sang bến xe Nước Ngầm. Quy định này theo các chủ xe gây ảnh hưởng đến kinh doanh, lệch tuyến đi lại của người dân.
Sau khi có đình công của chừng 100 xe như vừa nêu, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đến khu vực Bến xe Mỹ Đình; lý do được nói là để bảo đảm an ninh trật tự.
Xin được nhắc lại, theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, thì từ ngày 2 tháng giêng tới đây lực lượng chức năng giao thông phải triển khai phương án sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô, không để xảy ra tình trạng được gọi là xe khách chạy xuyên tâm thành phố.
Chỉ đạo của chủ tịch Nguyễn Đức Chung là công an Hà Nội sẽ tiến hành nhốt những xe chở khách bị cho là vi phạm.
Nhà hoạt động Thúy Nga bị sách nhiễu
Phóng viên RFA tại Việt Nam
Tin tức do phóng viên RFA tại Việt Nam ghi nhận được cho biết, nhà hoạt động Trần Thị Nga tại Phủ Lý, Hà Nam hiện đang bị lực lượng an ninh sách nhiễu, gây khó khăn suốt mấy ngày hôm nay.
Bà Thúy Nga cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết vào tối 30/12 như sau:
“Gần nhất là từ hôm 22 tháng 12 cho tới bây giờ. Nga ở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam, hôm đấy là Nga trốn được, Nga đi về tới quê thăm bố mẹ ở Hà Nam thìcông an sục về đây và họ tìm thấy Nga., họ ngồi ở của nhà Nga để canh.
Chiều 22 Nga đưa con về lại Phủ Lý và từ ngày 22 đến bây giờ là công an bám sát Nga, lúc nào cũng từ 6 người trở lên bao vây nhà Nga.
Nga phải nhờ người đưa con đi học, nhờ người đón con, đi chợ cũng phải nhờ bởi vì Nga cứ vừa ra tời cửa thì họ lại chặn.
Và hôm nay Nga về quê vì ngày mai có đám cưới đứa em con nhà chú nhưng mà trên đường về thì cũng bốn năm viên an ninh họ bám theo và bây giờ họ cũng đang ngồi ở cổng.”
Do thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa, và thậm chí bị hành hung đến thương tích nên bà Thúy Nga cũng dự báo trước tình hình sẽ diễn ra đối với bản thân nên bà cũng sử dụng công cụ mạng xã hội lên tiếng và yêu cầu cộng đồng lên tiếng cho trường hợp của bản thân và gia đình bà.
Tranh đấu cho quyền của công nhân
Xin được nhắc lại, bà Thúy Nga là một nhà hoạt động xã hội năng nổ tại Việt Nam.
Bản thân là một nạn nhân của nạn lừa đảo xuất khẩu lao động, nên từ khi còn ở Đài Loan bà đã lên tiếng cho những người bị lừa khác.
Về Việt Nam, bà không chỉ lên tiếng cho giới lao động xuất khẩu mà còn cho những người dân bị thu hồi tài sản, đất đai một cách phi pháp.
Năm 2013 bà được giải nhì cuộc thi Quyền Con Người và Tôi qua phóng sự ‘Người dân Bồng Lai’ đòi quyền được sống trong một môi trường trong lành.
Lần bà bị hành hung đến trọng thương là vào tháng 5/2015 khi một nhóm côn đồ hơn 5 người dùng tuýt sắt chặn đường đánh bà cùng hai con nhỏ trước cổng Công ty Cơ khí Điện Thủy Lợi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Sách nhiễu sinh hoạt xã hội dân sự
Thông tín viên Việt Nam
Một nhóm tập trung để chia sẻ kỹ năng hoạt động xã hội cũng như luyện tập tiếng Anh tại Sài Gòn bị lực lượng chức năng giải tán và trấn áp thành phần tham dự.
Bị đàn áp, đánh đập
Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 12 vừa qua tại chung cư Era Town Đức Khải, phường Phú Mỹ Sài Gòn.
Nhà hoạt động Paulo Thành Nguyễn (Nguyễn Hồ Nhật Thành) chia sẻ vụ việc xảy ra với chính bản thân anh và các thân hữu khác như sau:
“16h ngày 26/12 tôi có cuộc gặp với một nhóm những bạn trẻ nằm trong chương trình đào tạo những nhà hoạt động xã hội. Khi tôi đến thì tôi nhận được một tin nhắn từ các bạn học viên với nội dung công an đang kiểm tra phòng.
Khoảng một nhóm mười mấy thanh niên có hình xăm trổ tới khống chế, đè tôi xuống đất và liên tục đánh vào đầu, họ còn rút súng ra chĩa vào đầu tôi và nói “Mày đứng yên, nếu mà nhúc nhích là tao bắn.”
Khoảng một nhóm mười mấy thanh niên có hình xăm trổ tới khống chế, đè tôi xuống đất và liên tục đánh vào đầu, họ còn rút súng ra chĩa vào đầu tôi và nói “Mày đứng yên, nếu mà nhúc nhích là tao bắn.”
- Paulo Thành Nguyễn
- Paulo Thành Nguyễn
Sau câu nói đó họ đánh liên tục, tôi không biết gì nữa. Một lúc sau họ trùm đầu và đưa tôi vào đồn công an. Nội dung xoay quanh buổi gặp họ nói rằng tôi dám tổ chức đào tạo âm mưu lật đổ chế độ và đó là một nguy hiểm.”
Bạn trẻ Cao Trần Quân tham dự lớp học cũng kể lại quá trình công an vào bắt những người tham dự:
“Khoảng 3h30 chiều 26/12/2016, khi tôi đang ở trong chung cư 3A.310 thì một đáman ninh công an mặc thường phục, sắc phục có, áp tải tôi lên đồn. Khi bắt đầu xuống chung cư thì họ không cho đi thang máy và đi thang bộ rất tối, một đám người đã đánh tôi. Họ chở tôi đến phường Phú Mỹ và yêu cầu tôi làm việc, hỏi cung. Trong quá trình hỏi cung, họ hù dọa tôi là sẽ nhập kho và sẽ bắt tôi đi bằng điều 79 và điều 88 Bộ luật hình sự.”
Đây không phải là lần đầu tiên sinh hoạt của những nhà hoạt động dân sự độc lập tại Việt Nam bị ngăn chặn, sách nhiễu. Anh Paulo Thành Nguyễn đưa ra nhận định về lý do lớp học mà anh là một trong những người đứng ra tổ chức lần này bị cấm cản:
“Họ nghĩ rằng những hoạt động đào tạo như thế này nhằm xây dựng lực lượng lật đổ chế độ. Họ nói rằng theo quan điểm cơ quan hành pháp cho rằng hành động này là hành động âm mưu lật đổ chế độ.”
Không ngại khó khăn
Những người như anh Paulo Thành Nguyễn, Cao Trần Quân … từng bị lực lượng chức năng mời về đồn công an làm việc, cũng như bị hành hung bởi những thành phần mặc thường phục; thế nhưng sau những lần bị đàn áp họ đều tỏ ra không nao núng, khát khao thay đổi xã hội nơi họ lại càng được hun đúc mạnh mẽ thêm:
“Mình mong muốn xã hội, đất nước này phải thay đổi phải dân chủ hơn, phải nhân quyền hơn. Đó là quan điểm của mình. Còn bây giờ nếu họ nghĩ mình có tội thì họ bắt mình đi mình sẵn sàng trả giá cho việc ngồi tù để mình nói lên tiếng nói đòi lại dân quyền của mình, nói lên tiếng nói tự do, nói lên lý tưởng mà mình nghĩ rằng tất cả cha ông đã hy sinh để đòi lại một thứ đó chính là tự do cho người dân, đó là chính dân quyền.”
Còn bây giờ nếu họ nghĩ mình có tội thì họ bắt mình đi mình sẵn sàng trả giá cho việc ngồi tù để mình nói lên tiếng nói đòi lại dân quyền của mình, nói lên tiếng nói tự do,…
- Paulo Thành Nguyễn
- Paulo Thành Nguyễn
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu tù chính trị và là người từng tham gia tổ chức những lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên, học sinh nhưng bị cản trở, có nhận định về trường hợp mới nhất mà nhà hoạt động Paulo Thành Nguyễn cũng như bạn trẻ Cao Trần Quân vừa nêu:
“Chỉ vì như thế mà bị hành hung, bị tịch thu tài sản và bị giữ trong nhiều tiếng đồng hồ thì tôi phải nói rằng là Việt Nam đã có những bước lùi vĩ đại trong việc thi hành những quyền cơ bản của con người đã được cả thế giới chấp nhận, và theo tôi đây là một điều sỉ nhục khi Việt nam còn là một thành viên Hội đồng Nhân quyền Liện Hiệp Quốc mà đã có hành động bạo lực đối với một vấn đề rất đớn giản và tối cần cho con người.”
Thực tế cho thấy bấy lâu nay, những lớp học nhằm nâng cao trình độ cho các bạn trẻ về các kỹ năng sống… đều bị cơ quan chức năng địa phương tìm mọi lý cớ để ngăn chặn. Tron khi đó tệ nạn thanh thiếu niên tụ tập làm những chuyện không hay như ăn nhậu, phá phách, thậm chí ‘đập đá’ hút chích vẫn nhan nhản không được lực lượng chức năng giải quyết rốt ráo
Bỏ xứ tìm việc sau thảm họa Formosa
Thông tín viên RFA tại Việt Nam
Thảm họa môi trường Formosa khiến nhiều ngưởi sống nhờ vào biển ở khu vực miền Trung mất kế sinh nhai. Khi không thể kiếm sống bằng những nghề truyền thống như đi biển, làm muối hay buôn bán hải sản, nhiều người phải tìm đường ‘bôn ba’ nơi xứ khác để tồn tại và giúp đỡ gia đình.
Không còn nguồn sống
Kỳ Hà, một trong những xã có hai nghề truyền thống lâu nay là sản xuất muối và đi biển; thế nhưng khi vào vụ muối hằng năm sau thảm họa môi trường Formosa tất cả đều im ắng, người dân không biết làm gì kiếm sống. Chị Nguyễn Thị Vân một cư dân Kỳ Hà cho chúng tôi biết công việc trước đây và hiện nay:
“Ở đây đàn ông nghề biển, đàn bà nghề muối, bây giờ thất nghiệp hết. Chồng chị về đây làm bóng mực nhưng hai tháng rồi vẫn chưa có gì làm hết, ở nhà 15 ngày rồi phải vô Bình Thuận làm.”
Ở đây đàn ông nghề biển, đàn bà nghề muối, bây giờ thất nghiệp hết. Chồng chị về đây làm bóng mực nhưng hai tháng rồi vẫn chưa có gì làm hết, ở nhà 15 ngày rồi phải vô Bình Thuận làm.”
- Chị Nguyễn Thị Vân
- Chị Nguyễn Thị Vân
Lâu nay những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… là những miền đất hứa cho nhiều người từ thôn quê không thể bám vào đồng ruộng để sống. Nay những nơi đó cũng là điểm đến cho những ngư dân miền Trung sau thảm họa Formosa.
Ông Linh ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cho biết có đến 3 người con phải bỏ xứ đi làm cầu đường tại Sài Gòn:
“Môi trường biển không còn phải đi xa quê.”
Trong những biện pháp mà cơ quan chức năng Việt Nam đề ra sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa khiến người dân không còn kế sinh nhai, đó là đưa đi xuất khẩu lao động. Trong thực tế, trước khi Nhà nước triển khai, nhiều người dân phải vay tiền để đưa người thâm ra nước ngoài làm việc. Bà Trần Thị Bậu, một người có con đi xuất khẩu lao động cho biết:
“Từ khi thảm họa xảy ra không có công việc gì hết. Cô vừa mới phải vay ngân hàng với lãi suất cao để lo cho đứa con đi làm việc tại Malaysia được hơn 01 tháng. Con cô qua đó hiện vẫn chưa có việc để làm mặc dầu lúc đi đăng ký nghành Hàn xì, lãi suất cô vẫn phải trả hàng tháng.”
Chính phủ làm ngơ
Lý do phải vay tiền cho con đi lao động xa và chuyện quan tâm của cơ quan chức năng cũng được bà Bậu trình bày:
“Chính phủ không hỗ trợ cái chi hết, vay thậm chí lãi còn cao hơn nữa. Chính quyền làm ngơ, dân chúng tôi bức xúc lắm rồi. Đối với chính phủ VN thì tiền đầy bồ là được chứ họ không quan tâm đến dân. Dân chết dở, sống dở mặc kệ. Họ thuê công an, côn đồ, hàng trăm con chó Bẹc-giê bảo vệ cho Formosa…”
Chị Phượng, một người dân cùng xã cho biết:
“Nhà nghèo quá phải cho con đi lao động xuất khẩu. Mỗi tháng được 7 triệu, gửi về nhà mỗi tháng 5 triệu.”
Nhưng cũng có những người không biết vay đâu ra khoản tiền mấy chục triệu để cho con đi xuất khẩu lao động. Bà Trần Thị Huệ chia sẻ:
Chính phủ không hỗ trợ cái chi hết, vay thậm chí lãi còn cao hơn nữa. Chính quyền làm ngơ, dân chúng tôi bức xúc lắm rồi.
- Bà Bậu
“Không có việc gì làm, con tôi muốn đi xuất khẩu lao động lo cho gia đình nhưng tôi không biết làm sao vay ra tiền cho con đi. Đi phải hàng trăm triệu chứ không ít…
Thật sự tôi không muốn cho con đi nhưng vì không có việc gì làm. Con phải đi làm kiếm sống nuôi gia đình.”
Có thể nói hiện nay, từ trẻ em cho tới người già ở Kỳ Hà không hề có việc gì để kiếm ra tiền. Ngày còn bình yên, học sinh sau mỗi buổi học đều có thể kiếm ra tiền nhờ bắt cua, mò ốc hay phụ ba mẹ làm muối để kiếm tiền. Nhưng nay đến những người lao động đều trắng tay.
Ước mơ của người dân nơi đây nghe ra vô cùng đơn giản nếu nhà nước đồng hành với dân. Bà Trần Thị Bậu bày tỏ:
“Nhà nước làm sao phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam để chúng tôi có nghề nghiệp, con cháu chúng tôi sinh sống sau này. Chúng tôi không cần tiền của họ.”
Truyền thông Nhà nước loan báo về chương trình bồi thường cho những đối tượng bị tác động bởi thảm họa môi trường Formosa; theo đó đến cuối năm nay sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, nhiều người dân thuộc diện được nêu đến cuối tháng 11 nói vẫn chưa nhận được gì, cũng như nếu bồi thường chỉ 6 tháng thì nay họ sẽ sống ra sao!
Thủ tướng Phúc: ‘Ai cho phép xây nhà 50 tầng?’
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có một số phát biểu tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương mà truyền thông Việt Nam ca ngợi là ‘hiểu được tâm tư, bức xúc của người dân’.
Phiên họp ngày 29/12 lần đầu được phát trực tuyến và được đông đảo người theo dõi.
Ông Phúc đã đề cập một số vấn đề được cho là ‘nhạy cảm’ với thái độ thẳng thắn.
Một trong những chủ đề đó là quy hoạch đô thị ở thủ đô Hà Nội, với việc cấp phép xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng, dẫn đến quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước và môi trường.
Đặc biệt, ông thủ tướng nhắc một công trình cao ốc dự tính xây ở nơi từng là Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: “Ai cho phép xây cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ?”
Ông nhấn mạnh: “Không có một lý thuyết quy hoạch nào mà tại Trung tâm Giảng Võ lại xây dựng chung cư 50 tầng, với mấy nghìn căn hộ, làm sao chịu được?”
“Tôi đề nghị Hà Nội ngày 15 báo cáo lên đây nhưng đến nay chưa báo cáo. Mảnh đất nào trống chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra.”
Hồi tháng 4/2016, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội ra Quyết định 11/2016/QĐ-UBNDvề Quy hoạch công trình cao tầng nội đô, theo đó khu vực Triển lãm Giảng Võ (số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là điểm nhấn đô thị, nơi được phép xây dựng 50 tầng duy nhất trong khu nội đô lịch sử.
Được biết công trình này là Tổ hợp Văn phòng, Trung tâm thương mại, Officetel và căn hộ chung cư cao cấp với diện tích 6,8ha, đã động thổ hôm 20/10/2016.
Chủ đầu tư được thông báo là Tập đoàn Vingroup cùng Tập đoàn T&T và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Bên cạnh vấn đề nêu trên, tại Phiên họp Chính phủ với các địa phương ông Phúc cũng đề cập một số vấn đề được quan tâm khác như quản lý kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ cương cán bộ, nhất là trong dịp Lễ Tết.
Các báo lược lời thủ tướng?
Truyền thông Việt Nam sau một thời gian đặt câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tựa đề các bài tường thuật đã nhanh chóng gỡ xuống.
Thí dụ, báo điện tử VietnamNet thay vì tựa đề: “Chung cư 50 tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô đi đường nào?” đã đặt tựa: “Chung cư cao tầng ở trung tâm, mỗi nhà giàu 2 ô tô đi đường nào?”
Báo Người Lao động thay tựa: “Thủ tướng: Quy hoạch nào cho xây chung cư 50 tầng ở Giảng Võ?” thành “Chung cư cao tầng dày đặc gây ách tắc giao thông”…
Tuy nhiên nội dung các bài tường thuật vẫn phản ánh ý của ông Phúc trăn trở về việc các “khu chung cư cao 40-50 tầng dày đặc, từ đó gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường. Trong khi từng chúng ta, con em, gia đình đang cần các công viên, công trình công cộng và góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững”.
Tiếp tục chủ đề này, chỉ một hôm sau, ngày 30/12 Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt “ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đầu tư xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử TP Hà Nội”.
Trong đó, ông Phúc “yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cao tầng”.
“Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc sửa đổi quyết định số 11/2016, không được quy định trách nhiệm của Thủ tướng trong quyết định của UBND TP Hà Nội.”
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong phát biểu giải trình thêm một số vấn đề tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội chiều 7/12 đã cho biết công trình 148 Giảng Võ ” là công trình có tổng mức đầu tư lên tới hơn 14.000 tỷ đồng”.
“Trong quá trình phê duyệt, Thủ tướng đã chỉ đạo họp rất nhiều lần để xem xét các vấn đề nói trên.”
Ông Chung cũng được truyền thông trong nước dẫn lời nói “Thủ tướng đồng ý phê duyệt dự án” này, nhưng không nói rõ là thủ tướng nào.
Ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức ngày 7/4/2016.
Bộ Quốc phòng thêm bốn thượng tướng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa trao Quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng cho bốn sỹ quan, nâng tổng số thượng tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên 10 người.
Các tân thượng tướng là thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CSVN, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; thứ trưởng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; và Phó Đô đốc Hải quân, Phó Tổng Tham mưu trưởng Phạm Ngọc Minh.
Bộ Quốc phòng đã có sáu thượng tướng là các ông Nguyễn Chí Vịnh, Lương Cường, Phương Minh Hòa, Bế Xuân Trường, Võ Trọng Việt, Võ Văn Tuấn.
Các tân thượng tướng được ca ngợi là “những cán bộ, sỹ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đã có nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”.
Chủ tịch Trần Đại Quang kêu gọi họ “tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân”.
Trong phỏng vấn nhân Năm mới 2017 với Thông tấn xã Việt Nam hôm 29/12, Chủ tịch Quang cũng khuyến cáo quân đội Việt Nam “phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
Theo Luật sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (sửa đổi) năm 2014, “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân không quá sáu; Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng không quá ba”.
Theo quy định quân đội Việt Nam chỉ được có không quá 415 tướng, tuy nhiên con số thực tế cao hơn khá nhiều.
Du khách Việt Nam ‘bị đả thương ở Úc’
Một khách du lịch người Việt Nam bị đánh chảy máu mặt trong vụ đụng chạm giao thông ở Sydney, Australia, theo kênh 9News.
Du khách tên Thien Nguyen nói với kênh này rằng ông đã lái xe với bạn gái đi picnic ở khu Brighton Le Sands chiều 30/12.
Ông Thien đang có kỳ nghỉ ở Úc.
Xe của ông đang chờ đèn đỏ thì một người lái chiếc xe Mercedes hai cầu màu trắng gần đó mở tung cửa và đấm ông.
“Cửa xe mở, tôi ra khỏi xe và ông ta đấm tôi nhiều lần.”
“Tôi bị một cú vào dưới mắt và hai cú vào hàm.”
Ông Thien Nguyen bị sưng trên má, chảy máu mũi và mẻ răng. Ông được mang đi cấp cứu ở bệnh viện St George và đã ra viện.
Tên tuổi người lái xe Mercedes, được cho là bực tức vì cách lái xe của ông Thien, đã được cảnh sát biết từ trước.
Người Việt Nam
và nạn ‘nô lệ hiện đại’ tại Anh Quốc
Bas du formulaire
Gần 100 người, chủ yếu là người Việt bị bắt tại các tiệm làm móng tay ở Anh
Chiến dịch truy quét mới nhất chống sử dụng lao động phi pháp ở Anh được Thứ trưởng chuyên trách Nhập cư, ông Robert Goodwill ca ngợi là nỗ lực nhằm giải quyết những “tội ác man rợ của chế độ nô lệ hiện đại”.
Chính phủ Anh nói chiến dịch Magnify trong đợt kiểm tra từ 27/11 đến 3/12/2016, đã bắt 97 người, đa số là công dân Việt Nam, ngoài ra là dân nhập cư không giấy tờ từ Mông Cổ, Ghana, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ấn Độ.
Các nhân viên phụ trách nhập cư đã kiểm tra nhiều các tiệm làm móng trên khắp nước Anh, một thứ doanh nghiệp khá phổ biến với người Việt ở nước này.
Nhưng cảnh sát Anh cũng nhắm vào ngành xây dựng, điều dưỡng, dịch vụ vệ sinh, hàng ăn, nghề lái taxi và các điểm rửa xe trong năm 2016 vốn thường là nơi tuyển lao động nhập cư thiếu giấy tờ làm việc hợp lệ.
Trên trang Facebook của BBCTiếng Việt đã có nhiều bình luận về tin này.
Rất nhiều ý kiến chia sẻ quan ngại về tình trạng người Việt rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
“Thương thay kiếp tha phương cầu thực, vì đâu nên nông nỗi này!”
“Đâu ai bắt mình cư ngụ & làm ăn bất hợp pháp. Nhất là coi thường luật pháp của nước người ta.”
” Vì miếng cơm manh áo thôi. Cầu cho người Việt ta ở hải ngoại được bình an…”
“Đi làm kiếm cơm cũng không được.”
Không phải là chuyện ‘kiếm ăn’
Nhưng có vẻ như một số ý kiến vẫn là coi đây chỉ là chuyện người Việt đi kiếm ăn xứ người gặp hoàn cảnh khó khăn chứ không nhìn nhận việc khai thác lao động trái phép là hiện tượng ‘nô lệ hiện đại’.
Vì hành vi khai thác nô lệ hiện đại diễn ra kể cả khi nạn nhân đồng ý chọn hoàn cảnh đó, theo định nghĩa tại Anh Quốc.
BBC Tiếng Việt giới thiệu một số đoạn trong Luật Anh năm 2015 để cho thấy vì sao chính quyền quyết tâm chống nhập cư lậu và khai thác nhân công từ nguồn này như một hình thức nô lệ hiện đại:
Luật về Nạn Nô lệ Hiện đại (Modern Slavery Act 2015) đăng trên trang của chính phủ nêu ra hai định nghĩa ‘bắt người khác làm nô lệ’ (slavery) và ‘khai thác, hưởng dụng khổ sai’ (servitude).
Về mặt ngôn từ, slavery không khác servitude bao nhiêu nhưng Luật năm 2015 đưa ra cả hai nhằm bao quát rộng nhất các hình thức khai thác nhân công và dịch vụ hiện có trên thị trường lao động ngầm tại Anh.
Luật ngay trong Điều 1 cũng gộp cả ba vấn đề ‘Nô lệ, khai thác khổ sai, lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc’: slavery, servitude and forced or compulsory labour.
Khoản 1, Điều 1 xác định đối tượng vi phạm:
“(1) Một người sẽ bị coi là phạm tội nếu —
(a) là người giữ một người khác trong tình trạng nô lệ, khai thác khổ sai và trong tình huống mà người cầm giữ biết hoặc nên biệt rằng người kia bị giữ làm nô lệ hoặc bị khai thác khổ sai, hoặc
(b) là người yêu cầu một người khác thực hiện công việc cưỡng bức hoặc bắt buộc theo cách mà người gây ra biết hoặc cần phải biết rằng người kia bị yêu cầu phải thực hiện công việc cưỡng bức hoặc bắt buộc.
…Vẫn trong Điều 1 có phần nhắc tới các tiêu chuẩn của Luật Nhân quyền để hỗ trợ cho định nghĩa thế nào là khai thác nô lệ hiện đại.
Ngoài ra, khác với cách hiểu thông thường ở một số nơi khi người ta nhờ vả, dùng thân nhân, trẻ em vào công việc làm ăn, Luật chống nô lệ hiện đại tại Anh ghi rõ cách dùng lao động như vậy cũng là phạm pháp.
Định nghĩa về nạn nhân nói đó là:
“Bất cứ ai, vì hoàn cảnh cá nhân – như là người còn vị thành niên, người có quan hệ gia đình, người bị bệnh tật, bị bệnh tâm thần – mà trở thành người dễ bị tổn thương hơn người khác”.
Những công việc nạn nhân làm có thể gồm:
“Bất cứ việc gì, dịch vụ gì (work or services) do người đó cung cấp, gồm cả việc hoặc dịch vụ cung cấp trong các hoàn cảnh bị cho là bóc lột (exploitation) ghi trong các Điều 3(3) đến (6)…”
Điều đáng nói là Luật này của Anh Quốc bác bỏ chuyện ai đó đã đồng ý từ trước, chấp nhận hoàn cảnh lao động hoặc cung cấp dịch vụ bị cho là bóc lột, khai thác nô lệ:
“Sự đồng ý của cá nhân, dù là thành viên hay trẻ em, cho bất cứ hành vi nào được xếp vào dạng cầm giữ làm nô lệ, khai thác khổ sai, hoặc bắt người đó thực hiện công việc cưỡng bức hoặc bắt buộc, đều không xóa bỏ được xác định rằng chính người đó đang bị cầm giữ như nô lệ hoặc bị buộc phải thực hiện lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.”
Xin nhắc rằng yếu tố ‘lao động bắt buộc’ (compulsory labour) cũng đủ để cấu thành tội phạm về nô lệ hiện đại, chứ không cần phải đánh đập, hành hạ, bỏ đói… như kiểu nô lệ thời cổ xưa.
Hiển nhiên, các đường dây buôn người vào châu Âu và Anh là nguồn cung cấp nhân công cho các cơ sở sử dụng lao động dạng nộ lệ hiện đại.
Vì thế, Luật 2015 trong Điều 2 nhắc ngay đến tội buôn người (human trafficking) mà đối tượng vi phạm là bất cứ ai tổ chức, hỗ trợ cho việc đi lại của một người khác (thành niên hoặc vị thành niên)với mục tiêu để người đó bị bóc lột, khai thác”.
Sự đồng ý của nạn nhân cho chuyến đi không có ý nghĩa miễn trừ cho người gây án và các công tác trợ giúp, vận chuyển, cho quá cảnh, cất giấu, kiểm tra nạn nhân buôn người, điều bị coi là phạm pháp.
Modern Slavery Act 2015 còn nêu ra một loạt hành vi như khai thác tình dục, cưỡng bức lao động vị thành niên, lừa đảo, đe dọa, tịch thu tài sản cá nhân của nạn nhân…và đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ người vị thành niên và trẻ em.
Luật cũng cho phép các cơ quan công quyền Anh, từ Cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ đến Cảnh sát, Biên phòng và toà án các thẩm quyền rõ rệt nhằm diệt trừ nạn buôn người và khai thác lao động dạng nô lệ hiện đại.
Thủ tướng Theresa May cam kết hồi tháng 6/2016 ngay sau khi lên nắm quyền điều hành chính phủ rằng Anh Quốc sẽ chấm dứt “vấn đề nghiêm trọng về quyền con người trong thời đại chúng ta”, khi nói đến nạn nô lệ hiện đại.
Bà May rất tự hào về việc Anh thông qua luật chống nô lệ hiện đại năm 2015 khi bà còn làm Bộ trưởng Nội vụ và nói đã có 289 trường hợp khai thác nô lệ hiện đại bị truy tố chỉ trong năm đó.
Thị trường lao động ‘ngoài luồng’
Dù các tổ chức nhân quyền, báo chí khen ngợi những nỗ lực của chính phủ Anh chống nạn buôn người và bóc lột lao động kiểu nô lệ, một thực tế dễ thấy là nhiều ngành nghề tại Anh như dịch vụ nhỏ, xây dựng, đánh cá, vận tải… phụ thuộc vào các nguồn lao động không đều hoặc có tay nghề đặc thù.
Như Jess Sharman từng viết trên trang thenbs.com về công tác tuyển người theo vụ mùa của ngành xây dựng, chiến dịch truy bắt lao động trái phép (illegal hires) của Bộ Nội vụ Anh không nên là giải pháp duy nhất.
Tác giả này đồng ý rằng lao động trái phép về lâu dài chỉ khiến giá nhân công giảm xuống, gây thiệt hại cho người lao động hợp pháp tại Anh, nhưng hiện tượng thiếu nhân công có tay nghề là có thật và cần chính phủ có biện pháp giúp các doanh nghiệp.
Bài báo nêu ra một số giải pháp như tăng cường dạy nghề tại Anh, thông thoáng các thủ tục tuyển ngắn hạn, giống như ngành thời trang được thuê người mẫu nhanh chóng, hoặc cho các công ty tuyển cả di dân có tay nghề (targeted immigration) theo mô hình Úc.
Được biết trước mắt những biện pháp này chưa xảy ra và ngành xây dựng Anh cũng như các tiệm móng tay mà nhiều chủ là người Việt phải trả tiền phạt 20 nghìn bảng Anh cho một nhân công họ thuê trái phép, căn cứ vào Luật chống nô lệ hiện đại và Luật Di trú.
Nhận xét
Đăng nhận xét