Quyên góp!

29/10/2017


Tổng hợp hình ảnh hài hước kèm câu nói hay vui nhộn bá đạo của thầy cô giáo khiến học sinh đứng hình phần 12

Cô giáo nói với học sinh rằng mỗi em ngày mai xin bố mẹ 10 đồng để đóng góp cho trường hưởng ứng việc cứu trợ trẻ em Bangladesh bị thiên tai bão lụt. Ngày hôm sau, các em đều mang nộp cho cô đầy đủ, riêng có một bé trai giải thích với cô giáo:

- Thưa cô, bố em nhất định không cho em 10 đồng, vì bảo rằng bố không tin nơi ấy trẻ em bị đói.

Một thời gian sau, một cuộc quyên góp khác diễn ra. Lần này cô giáo nói rằng Công đoàn Lao động của Bangladesh sẽ đảm nhiệm việc phân phát tiền. Bé trai kỳ trước vẫn tay không đến lớp và nói:

- Bố em vẫn không tin số tiền quyên góp sẽ đưa được đến đúng nơi người dân bị đói khổ.

Vài ngày sau, cô giáo nói với các em đóng góp tiếp 10 đồng để phát triển đảng cộng sản Bangladesh anh em. Cậu bé nọ mang đến 15 đồng. Cô giáo rất ngạc nhiên hỏi tại sao.

- Thưa cô, bố em bảo nếu ở Bangladesh có đảng cộng sản và Công đoàn Lao động thì chắc chắn người dân ở đó bị đói, cần phải giúp đỡ, nhưng nên giúp nhiều hơn để sau khi bị ăn bớt thì dân còn được chút ít.

............

Tôi không phải là thợ!

Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:

– Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?

– Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.

Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:

– Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.

– Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.

Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:

– Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.

Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:

– Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?

– Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là “chiều” ông ta một tí.

– Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? – Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.

Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:

– Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.

........

Tiếc thương

Trên một chiếc thuyền chở rất nhiều phụ nữ đi du lịch nhân dịp ngày Phụ Nữ Việt Nam, nhưng không may thuyền bị chìm và tất cả mọi người trên thuyền đều chết hết. Khi nhận được tin báo tàu chìm thì các ông chồng đã đến bờ sông để cầu nguyện và khóc thương. Tuy nhiên đến chiều thì mọi người cũng về hết chỉ duy nhất 1 ông chồng qua ngày hôm sau mọi người vẫn thấy ông ta còn ở đó và trông rất thảm thương.

Thấy lạ nên các phóng viên có mặt tại đó đã đến hỏi thăm ông ta.

PV: Thưa ông, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, ông không nên mãi đau buồn như thế. Chắc hẳn, ông rất tiếc thương bà nhà... 

- Đúng ra bà ta có mặt trên chuyến tàu này nhưng tiếc là sáng hôm đó bà ta ngủ quên nên bị trễ chuyến tàu, giờ bà ta đang ngồi ở nhà đó nên tôi không muốn về nhà nữa.

(TTHH sưu tầm)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện