Thử nhìn về tình huống phía trước mắt khi đại hội đảng hạ màn



Lê Hải Lăng (Danlambao) - Đảng cử đảng bầu là đường lối quen thuộc nhất quán kể từ ngày ĐCSVN cai trị. Đại đa số dân không quan tâm, họ đứng ngoài cuộc tranh giành quyền lực của đảng cầm quyền. 

Qua đại hội này, khách quan mà nhận diện trên mặt trận truyền thông - từ lề đảng thật, lề đảng dõm sang đến lề dân thật, lề dân treo đầu heo nấu cháo vịt, người ta thấy có nhiều nhà báo, kể cả người tù được ra nước ngoài, lộ chân tướng ra mặt, mặc áo đảng viên mà không đảng để hoạt động bấy lâu nay, khi họ chỉ trích người này cổ xúy tâng bốc người kia trong nhóm chóp bu ĐCSVN. Đó cũng là cơ hội nước lụt gà vịt mèo chó chạy ngổn ngang cho các nhà đích thực hoạt động dân chủ thấy bản mặt vàng thau “đảng mà không đảng” trong giới chống cộng dõm mà có dịp tránh xa.

Qua cuộc đại hội độc chiêu, chuyện bắt LS Nguyễn Văn Đài phải chăng là cảnh báo các tổ chức thân Tây phương, đồng thời thi hành nhịp nhàng theo kiểu Trung Cộng là hể mỗi lần sắp có đại hội lớn của đảng là có nhiều con dê hoạt động nhân quyền bị đảng đem ra làm phẩm vật tế thần, đồng thời cái “miệng” báo nhà nước Tàu cộng luôn nói xa nói gần chống lại mọi can thiệp nội bộ cuả ngoài. Dàn nhạc hòa tấu Bắc Kinh đã dựng các vai vế đóng tuồng cho cái đại hội ĐCSVN là chuyện không ai chối cãi. Chẳng lẻ Tập Cận Bình cho không 1 tỉ nhân dân tệ, ngoạm được Trường Sa, vịnh Bắc bộ mà không dựng được một gánh hề kép lãnh đạo mới lên chễm chệ trong cung đặc khu VN tại Ba Đình?

Đại hội 12 hạ màn. Không ai vui sướng cho bằng giặc Hán. Không ai mừng rỡ được lên ngôi cho bằng tay sai bành trướng. Không ai đau buồn chịu khổ nhục và đọa đày cho bằng người dân. Làm công dân mà không được tự tay đi bầu người lãnh đạo quốc gia là một mất mát lớn kể cả quyền không được làm người dưới cái ách độc tài cộng sản. 

Thế giới bây giờ phải đối diện nhiều vấn đề phúc tạp. Những nước văn minh có nền tự do dân chủ đã và đang vì lợi lộc kinh tế mà vô tình tiếp tay cho băng đảng vài ba nước cộng sản tiếp tục ngự trị hoành hành đày đọa dân tộc cuả họ. 

Nhìn về tình huống phía trước sau cái đại hội đảng này, người dân có thể thất vọng, nhưng không tuyệt vọng chút nào. Bộ tư lệnh tiền phương cuả đảng CSVN là Bắc Kinh sẽ không qua được quy luật tham thực cực thân. Lịch sử cận kề cho thấy nước nào thi đua và tranh giành ảnh hưởng vùng và chế ngự kinh tế hoàn cầu với Mỹ không sớm thì muộn đều gánh lấy thất bại. Một ví dụ nhỏ là chính ông Donald Rumsfeld gắn huy chương vào cổ Saddam Hussein khi 2 nước là bạn. Nhưng khi Hussein muốn bán dầu làm mãnh hổ một cõi Trung Đông thì chính Rumsfeld làm Bộ trưởng quốc phòng ra tay bứng đi. 

Mưu đồ thiết lập đầu cầu kinh tế cuả Tàu cộng ở Nam Mỹ đặc biệt là Ba Tây cũng như tại Châu Phi đã gặp phải nhiều sự kiện dân chúng chống đối trong việc làm ăn. Âm mưu dùng đảng CSVN để thâu tóm Trường Sa, rồi tiến tới ăn gọn Biển Đông xem ra thì dễ trong con mắt kẻ cướp, nhưng Tàu cộng đã và đang đối diện với kinh tế trì trệ, thị trường chứng khoán phồng ra lớn rồi bể cũng mau như cái bong bóng. Trung cộng phải lo đối phó với Nội Mông, Tân Cương…, phải đối đầu thách thức Đài Loan với người tổng thống mới có khuynh hướng đòi tự chủ độc lập. Trung cộng phải trực diện cảnh giác đề phòng nội chiến trong đảng khi mà phe cầm quyền tiền nhiệm của Tập Cận Bình đang thất thế chờ cơ hội phục thù trong cuộc dùng diệt trừ tham nhũng để tạo phe cánh cuả họ Tập. 

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chú Sam dùng con bài kinh tế vực Trung cộng lên để xé da con gấu Nga. Bây giờ Trung cộng đủ tay đủ chân vươn ra Biển Đông, Biển Hoa Đông và ngang nhiên thách thức con đường hải vận quốc tế. Trung cộng muốn làm vua đường biển nhưng Mỹ đã có phương cách chận và bao vây qua cái nhãn hiệu nhẹ nhàng “Xoay trục về Châu Á”. Mỹ đã thọc tay vào thay đổi Miến Điện ra khỏi quỹ đạo TC. Mỹ làm cuộc cách mạng màu da đưa Obama lên làm Tổng thống. Mỹ đã góp công xé Liên bang Sô Viết ra từng mảnh. Năm 2007, Tổng thống Mỹ đã dự lễ tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản đặt tại thủ đô Washington DC.

Obama hoãn lại chuyến viếng thăm trước đại hội ĐCSV nhưng có thể Obama đi thăm trong năm cuối cuả nhiệm kỳ. Biết đâu hình ảnh Bill Clinton trên đường phố Hà Nội năm nào lại hiện về trong tâm trí người dân Việt. Đã được bắt tay với Tây trắng tươi cười hí hửng, rồi lại sẽ chào đón ông Tây đen xoay trục. Người dân sẽ tự hỏi người ta chọn lựa thay đổi bộ mặt, màu da được sao mình lại làm kiếp trừu muôn năm dưới con quỉ đảng? 

Rồi sẽ có cuộc cách mạng màu da cam, da vàng nào đó khi chịu đựng đến tận cùng đau khổ hòa chung với đại họa mất nước do diễn viên độc đảng mang rắn vào nhà cướp sạch gia tài của Tổ tiên đổ bao nhiêu xương máu để lại từng tấc đất, từng giọt nước biển cho con cháu. 

Ai bảo ĐCSVN khôn nhà (đối với dân) dại chợ (đối với giặc Tàu truyền thống) sẽ mãi mãi là cai trị muôn năm như đảng tuyên truyền tung hô. 

Thằng dân tôi cầu nguyện linh hồn âm binh Đại hội 12 cuả đảng sống mà đã chết trong lòng dân, sẽ mau về an cư lạc nghiệp nơi chín suối khi đã hạ màn “Vở Kịch Bầu Bán” do giặc cướp phương Bắc dàn dựng. 

28.01.2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?