Về chính sách ngoại giao ‘cấm la làng': Trung Quốc là một người học trò giỏi của CSVN
Theo Ba Sàm
Phan Phú Yên
29-12-2014
Nhân danh là chủ tập thể, đảng, nhà nước CSVN tập trung tất cả vào tay mình, muốn lấy đất là lấy, muốn tịch thu tài sản của nhân dân là tịch thu, ai phản đối thì bị trấn áp. Một số người quá uất ức mang khẩu hiệu xuống đường la làng phản đối thì bị bắt bớ, đánh đập không thương tiếc. Khắp 64 tỉnh thành từ Thái Bình, Hưng Yên ở miền Bắc đến Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang ở miền Nam không đâu là không có dân oan.
Mặc dầu tịch thu đất đai không đền bù thỏa đáng nhưng đảng và nhà nước CSVN rất ghét những ai phản đối hay chống lại sự cướp đoạt của họ, đắc biệt là thù ghét những ai la làng phản đối như vụ Cồn Dầu ở Đà Nẵng hoặc Văn Giang ở Hưng yên, vì như vậy làm họ bực bội và đôi khi bị nhìn với những con mắt thiếu thiện cảm của dân và các nước bên ngoài. Tương tự như một số ít cha mẹ bất xứng đánh đập con cái của mình, nếu đứa con lì lợm không khóc thì họ đánh tiếp bảo mày cứng đầu hả? Đánh mà mày không sợ, không khóc hả? Nếu đứa con la khóc, họ càng bực mình bảo la hả? Cấm mày la và đánh tiếp. Chính sách cấm la khóc này gọi một cách dân dã là “cấm la làng”.
Tệ hại hơn, đảng và nhà nước CSVN hành xử như những băng đảng cướp bóc thời phong kiến, với đầy đủ những đặc tính xấu xa của những tên tặc phỉ lưu manh như thù vặt, gian dối, tham lam và tàn ác. Đơn cử một vài ví dụ điển hình là đảng và nhà nước kêu gọi bọn Việt kiều về làm ăn, xây dựng đất nước, nhưng nếu một Việt kiều nào đó vi phạm pháp luật, họ sẽ trừng trị nặng nề và tịch thu tài sản của họ. Họ trị cái tội Việt kiều mà vì lý do chính trị họ đã che đậy không tiện nói ra. Họ chỉ tuyên bố “khép lại quá khứ” chứ chưa bao giờ bảo là đóng lại hay quên đi quá khứ. Họ chỉ “khép lại” thội, mà một khi chỉ khép lại thì lúc nào cũng có thể mở ra.
Một trường hợp khác, trước 1975 tôi có người bạn tên P.T, là trung úy quân báo quân đoàn 1 của chế độ cũ Saigòn. Anh ta có cảm tình với Mặt trận Giải phóng Miền Nam, được móc nối và làm việc cho Mặt trận, sau năm 1975, anh ta phải đi “cải tạo”. Tôi hỏi người phụ trách anh ta sao không can thiệp xin cho anh ta về thì được trả lời là anh ấy không dứt khoát tư tưởng vì khi được móc nối anh ta sợ quá, tránh mặt làm cho cán bộ nằm vùng hoảng hốt phải trốn tránh vì sợ anh ta khai báo, sau đó anh ta đã nhận lời tham gia. Trong tù “cải tạo” anh ta đã tự vẫn. Đó cũng là trường hợp của một số binh lính chế độ cũ của miền Nam.
Về mặt lý luận, Đảng Cộng sản bảo rằng họ là thành phần bị bóc lột, vì nghèo phải đi lính, chỉ sĩ quan của chế độ cũ mới phải ở tù vì đó là thành phần cai trị, thành phần bóc lột. Thế nhưng khi những người này trong đời sống bình thường có những xung đột với lối xóm, đảng và nhà nước CS sẽ bắt nhốt anh ta. Đơn giản vì anh ta có tội là “ngụy quân”.
Một đảng, một nhà nước mà lúc nào cũng phân loại thành phần dân của mình, chia rẽ họ, xúi giục lòng ganh tỵ và thù hận, nghi ngờ tôn giáo, không chấp nhận những giá trị của các tôn giáo, thậm chí phủ nhân luôn cả các giá trị nhân bản tích lũy lâu đời của dân tộc, cho rằng đấy là những tư tưởng tiểu tư sản hoặc phong kiến thì về lâu dài, xã hội dưới sự cai trị của đảng và nhà nước CS sẽ phải băng hoại và đương nhiên trở thành một xã hội rừng rú và man rợ như chúng ta đã thấy ở tất cả các nuớc theo CS. Những cái thiện, cái tốt, cái nhân bản, cái minh bạch mà xã hội loài người dầy công vun đắp và xây dựng qua nhiều thế hệ sẽ phải mất dần đi và tàn lụi.
Ngày nay chỉ còn mấy nước theo chủ nghĩa CS, trong đó có VN. Để tồn tại, họ bám víu vào Trung Quốc là lẽ đương nhiên dù TQ ngày nay về thực chất đã biến thái, họ theo chủ thuyết “con mèo trắng, con mèo đen” chứ không còn ca ngợi Marx, Lenin như trước. Và họ không dại gì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm nắm thóp anh chàng CS bé nhỏ ở phương Nam này để thủ lợi, trước nhất để làm phiên dậu cho mình nhưng quan trọng hơn để dễ dàng tiến ra biển Đông hòng thực hiện mộng lớn là “Mộng Bá Đồ Vương” của họ.
Chúng ta thử xem chuyện gì xảy ra trong cuộc viếng thăm của Du Chính Thanh, ủy viên chính trị bộ của Trung Quốc đến VN từ 25/12 đến 27/12/2014 qua lời thuật của cơ quan truyền thông từ Thượng Hải, Trung Quốc.
Hôm 26/12/2014, ông Du Chính Thanh, đại diện Trung Quốc, sang gặp các lãnh đạo nước Cộng hòa XHCN, yêu cầu đảng và nhà nước CSVN đi đúng hướng (senior Chinese leader says Vietnam ties need correct path) và “cấm la làng” (megaphone diplomacy). Đây là bản tin từ Thượng Hải:
“SHANGHAI (tin chính thức từ Tân Hoa xã) – Các lãnh đạo cao cấp của TQ và VN đã đồng ý dàn xếp những tranh chấp hải phận của họ mà không dùng đến biện pháp la lối ồn ào (tạm dịch là ‘la làng’).
Cơ quan này thuật lại, sau phiên họp ở Hà Nội giữa Du Chính Thanh, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ, và Thủ Tướng VN Nguyễn Tấn Dũng, rằng những hành động quá đáng của TQ nhằm minh chứng yêu sách về chủ quyền của TQ ở biển Hoa Nam được rút lại.
Rằng vấn đề lãnh hải rất phức tạp và nhạy cảm đòi hỏi thương thuyết để quản trị và kiểm soát những khác biệt.
Rằng Chính sách ngoại giao ‘La Làng’ chỉ tạo ra rủi ro, bất ổn, nguy hiểm phải được hai bên tránh né.
Mà chính sách ngoại giao ‘La Làng’ (Megaphone Diplomacy) là cái gì? Phát ngôn viên TQ, Koh Rup Li, đã trả lời giải thích như sau: “Mặc dù những vấn đề thảo luận với các bồ tèo CSVN rất phức tạp, điều dễ hiểu là chúng ta không được ‘La Làng’ để báo cho cả thế giới biết những điều đã được song phương đồng ý, cũng không được nói đã giải quyết những khác biệt ra sao. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giữ bí mật và phải giữ yên lặng. Chính quyền TQ rất kinh nghiệm với những phương cách ấy và đã sử dụng nó trong việc thương thuyết với tất cả các chính quyền và viên chức của họ muốn thủ đắc những lợi ích từ sự thỏa thuận song phương.
Những phương pháp của chúng ta đặc biệt thành công với những nhà độc tài toàn trị, cộng sản hay chuyên chế độc tài xã hội. Dĩ nhiên tôi không thể cho quý vị hay về chi tiết vì như vậy sẽ bị xem là vi phạm chính sách ‘La Làng’. Tuy nhiên tôi đảm bảo với quý vị rằng đã có những số tiền rất lớn có liên hệ đến sự yên lặng của các đồng chí CSVN khi chúng ta đoạt lấy những vùng lãnh thổ tranh chấp”.
Thiệt là phản động hết sức! Trong khi đảng và nhà nước, đặc biệt là cơ quan truyền thông báo chí CSVN yên lặng tuân thủ chính sách “không La Làng” sau chuyến đi của Du Chính Thanh, ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, thì thằng phát ngôn viên của bên Tàu, Koh Rup Li, lại họp báo tuyên bố lếu láo như trên.
Đảng và nhà nước CSVN tự hào đã đánh thắng nhiều nước lớn, là đỉnh cao trí tuệ loài người, không thể chấp nhận những gì Koh Rop Li đã phát biểu và nhân dân chúng tôi yêu cầu đảng nhà nước CSVN phản đối tuyên bố của nó và bắt nó phải xin lỗi vì đã vi phạm chính sách “không La Làng” mà hai bên đã thỏa thuận, đồng thời báo cho dân VN biết việc TQ trả tiền để đoạt lấy những vùng tranh chấp là láo khoét.
Thế là tình trạng “con se sẽ bắt con châu chấu và con diều hâu bắt con se sẽ” diễn ra. Tàu quả thật đã học chiêu này từ đảng và nhà nước CSVN khi tịch thu ruộng đất của dân, ai la làng phản đối là bắt hốt, tịch thu xong chờ thời gian để tiêu hóa. Tiêu hóa xong lại cướp tiếp, bắt tiếp. Và bây giờ Tàu đem nó áp dụng cho thằng em. Thiệt là tội nghiệp!
Dù sao cũng phải công nhận rằng TQ đã học thuộc bài học từ VN và không hỗ thẹn là một học trò xuất sắc của VN. Thế mới thấy bọn phản đông lên án đảng và nhà nước CSVN là “còn đảng còn mình”, rằng đảng và nhà nước CSVN đang bán nước không phải là không có căn cứ. Nghĩ đến tiền đồ Tổ Quốc VN ai mà chẳng đau lòng!
Xin quý ngài vào links sau để hiểu rõ hơn: China, Vietnam to address maritime disputes without using ‘megaphone diplomacy:’ Xinhua (Reuters).
29-12-2014
Nhân danh là chủ tập thể, đảng, nhà nước CSVN tập trung tất cả vào tay mình, muốn lấy đất là lấy, muốn tịch thu tài sản của nhân dân là tịch thu, ai phản đối thì bị trấn áp. Một số người quá uất ức mang khẩu hiệu xuống đường la làng phản đối thì bị bắt bớ, đánh đập không thương tiếc. Khắp 64 tỉnh thành từ Thái Bình, Hưng Yên ở miền Bắc đến Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang ở miền Nam không đâu là không có dân oan.
Mặc dầu tịch thu đất đai không đền bù thỏa đáng nhưng đảng và nhà nước CSVN rất ghét những ai phản đối hay chống lại sự cướp đoạt của họ, đắc biệt là thù ghét những ai la làng phản đối như vụ Cồn Dầu ở Đà Nẵng hoặc Văn Giang ở Hưng yên, vì như vậy làm họ bực bội và đôi khi bị nhìn với những con mắt thiếu thiện cảm của dân và các nước bên ngoài. Tương tự như một số ít cha mẹ bất xứng đánh đập con cái của mình, nếu đứa con lì lợm không khóc thì họ đánh tiếp bảo mày cứng đầu hả? Đánh mà mày không sợ, không khóc hả? Nếu đứa con la khóc, họ càng bực mình bảo la hả? Cấm mày la và đánh tiếp. Chính sách cấm la khóc này gọi một cách dân dã là “cấm la làng”.
Tệ hại hơn, đảng và nhà nước CSVN hành xử như những băng đảng cướp bóc thời phong kiến, với đầy đủ những đặc tính xấu xa của những tên tặc phỉ lưu manh như thù vặt, gian dối, tham lam và tàn ác. Đơn cử một vài ví dụ điển hình là đảng và nhà nước kêu gọi bọn Việt kiều về làm ăn, xây dựng đất nước, nhưng nếu một Việt kiều nào đó vi phạm pháp luật, họ sẽ trừng trị nặng nề và tịch thu tài sản của họ. Họ trị cái tội Việt kiều mà vì lý do chính trị họ đã che đậy không tiện nói ra. Họ chỉ tuyên bố “khép lại quá khứ” chứ chưa bao giờ bảo là đóng lại hay quên đi quá khứ. Họ chỉ “khép lại” thội, mà một khi chỉ khép lại thì lúc nào cũng có thể mở ra.
Một trường hợp khác, trước 1975 tôi có người bạn tên P.T, là trung úy quân báo quân đoàn 1 của chế độ cũ Saigòn. Anh ta có cảm tình với Mặt trận Giải phóng Miền Nam, được móc nối và làm việc cho Mặt trận, sau năm 1975, anh ta phải đi “cải tạo”. Tôi hỏi người phụ trách anh ta sao không can thiệp xin cho anh ta về thì được trả lời là anh ấy không dứt khoát tư tưởng vì khi được móc nối anh ta sợ quá, tránh mặt làm cho cán bộ nằm vùng hoảng hốt phải trốn tránh vì sợ anh ta khai báo, sau đó anh ta đã nhận lời tham gia. Trong tù “cải tạo” anh ta đã tự vẫn. Đó cũng là trường hợp của một số binh lính chế độ cũ của miền Nam.
Về mặt lý luận, Đảng Cộng sản bảo rằng họ là thành phần bị bóc lột, vì nghèo phải đi lính, chỉ sĩ quan của chế độ cũ mới phải ở tù vì đó là thành phần cai trị, thành phần bóc lột. Thế nhưng khi những người này trong đời sống bình thường có những xung đột với lối xóm, đảng và nhà nước CS sẽ bắt nhốt anh ta. Đơn giản vì anh ta có tội là “ngụy quân”.
Một đảng, một nhà nước mà lúc nào cũng phân loại thành phần dân của mình, chia rẽ họ, xúi giục lòng ganh tỵ và thù hận, nghi ngờ tôn giáo, không chấp nhận những giá trị của các tôn giáo, thậm chí phủ nhân luôn cả các giá trị nhân bản tích lũy lâu đời của dân tộc, cho rằng đấy là những tư tưởng tiểu tư sản hoặc phong kiến thì về lâu dài, xã hội dưới sự cai trị của đảng và nhà nước CS sẽ phải băng hoại và đương nhiên trở thành một xã hội rừng rú và man rợ như chúng ta đã thấy ở tất cả các nuớc theo CS. Những cái thiện, cái tốt, cái nhân bản, cái minh bạch mà xã hội loài người dầy công vun đắp và xây dựng qua nhiều thế hệ sẽ phải mất dần đi và tàn lụi.
Ngày nay chỉ còn mấy nước theo chủ nghĩa CS, trong đó có VN. Để tồn tại, họ bám víu vào Trung Quốc là lẽ đương nhiên dù TQ ngày nay về thực chất đã biến thái, họ theo chủ thuyết “con mèo trắng, con mèo đen” chứ không còn ca ngợi Marx, Lenin như trước. Và họ không dại gì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm nắm thóp anh chàng CS bé nhỏ ở phương Nam này để thủ lợi, trước nhất để làm phiên dậu cho mình nhưng quan trọng hơn để dễ dàng tiến ra biển Đông hòng thực hiện mộng lớn là “Mộng Bá Đồ Vương” của họ.
Chúng ta thử xem chuyện gì xảy ra trong cuộc viếng thăm của Du Chính Thanh, ủy viên chính trị bộ của Trung Quốc đến VN từ 25/12 đến 27/12/2014 qua lời thuật của cơ quan truyền thông từ Thượng Hải, Trung Quốc.
Hôm 26/12/2014, ông Du Chính Thanh, đại diện Trung Quốc, sang gặp các lãnh đạo nước Cộng hòa XHCN, yêu cầu đảng và nhà nước CSVN đi đúng hướng (senior Chinese leader says Vietnam ties need correct path) và “cấm la làng” (megaphone diplomacy). Đây là bản tin từ Thượng Hải:
“SHANGHAI (tin chính thức từ Tân Hoa xã) – Các lãnh đạo cao cấp của TQ và VN đã đồng ý dàn xếp những tranh chấp hải phận của họ mà không dùng đến biện pháp la lối ồn ào (tạm dịch là ‘la làng’).
Cơ quan này thuật lại, sau phiên họp ở Hà Nội giữa Du Chính Thanh, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ, và Thủ Tướng VN Nguyễn Tấn Dũng, rằng những hành động quá đáng của TQ nhằm minh chứng yêu sách về chủ quyền của TQ ở biển Hoa Nam được rút lại.
Rằng vấn đề lãnh hải rất phức tạp và nhạy cảm đòi hỏi thương thuyết để quản trị và kiểm soát những khác biệt.
Rằng Chính sách ngoại giao ‘La Làng’ chỉ tạo ra rủi ro, bất ổn, nguy hiểm phải được hai bên tránh né.
Mà chính sách ngoại giao ‘La Làng’ (Megaphone Diplomacy) là cái gì? Phát ngôn viên TQ, Koh Rup Li, đã trả lời giải thích như sau: “Mặc dù những vấn đề thảo luận với các bồ tèo CSVN rất phức tạp, điều dễ hiểu là chúng ta không được ‘La Làng’ để báo cho cả thế giới biết những điều đã được song phương đồng ý, cũng không được nói đã giải quyết những khác biệt ra sao. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giữ bí mật và phải giữ yên lặng. Chính quyền TQ rất kinh nghiệm với những phương cách ấy và đã sử dụng nó trong việc thương thuyết với tất cả các chính quyền và viên chức của họ muốn thủ đắc những lợi ích từ sự thỏa thuận song phương.
Những phương pháp của chúng ta đặc biệt thành công với những nhà độc tài toàn trị, cộng sản hay chuyên chế độc tài xã hội. Dĩ nhiên tôi không thể cho quý vị hay về chi tiết vì như vậy sẽ bị xem là vi phạm chính sách ‘La Làng’. Tuy nhiên tôi đảm bảo với quý vị rằng đã có những số tiền rất lớn có liên hệ đến sự yên lặng của các đồng chí CSVN khi chúng ta đoạt lấy những vùng lãnh thổ tranh chấp”.
Thiệt là phản động hết sức! Trong khi đảng và nhà nước, đặc biệt là cơ quan truyền thông báo chí CSVN yên lặng tuân thủ chính sách “không La Làng” sau chuyến đi của Du Chính Thanh, ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, thì thằng phát ngôn viên của bên Tàu, Koh Rup Li, lại họp báo tuyên bố lếu láo như trên.
Đảng và nhà nước CSVN tự hào đã đánh thắng nhiều nước lớn, là đỉnh cao trí tuệ loài người, không thể chấp nhận những gì Koh Rop Li đã phát biểu và nhân dân chúng tôi yêu cầu đảng nhà nước CSVN phản đối tuyên bố của nó và bắt nó phải xin lỗi vì đã vi phạm chính sách “không La Làng” mà hai bên đã thỏa thuận, đồng thời báo cho dân VN biết việc TQ trả tiền để đoạt lấy những vùng tranh chấp là láo khoét.
Thế là tình trạng “con se sẽ bắt con châu chấu và con diều hâu bắt con se sẽ” diễn ra. Tàu quả thật đã học chiêu này từ đảng và nhà nước CSVN khi tịch thu ruộng đất của dân, ai la làng phản đối là bắt hốt, tịch thu xong chờ thời gian để tiêu hóa. Tiêu hóa xong lại cướp tiếp, bắt tiếp. Và bây giờ Tàu đem nó áp dụng cho thằng em. Thiệt là tội nghiệp!
Dù sao cũng phải công nhận rằng TQ đã học thuộc bài học từ VN và không hỗ thẹn là một học trò xuất sắc của VN. Thế mới thấy bọn phản đông lên án đảng và nhà nước CSVN là “còn đảng còn mình”, rằng đảng và nhà nước CSVN đang bán nước không phải là không có căn cứ. Nghĩ đến tiền đồ Tổ Quốc VN ai mà chẳng đau lòng!
Xin quý ngài vào links sau để hiểu rõ hơn: China, Vietnam to address maritime disputes without using ‘megaphone diplomacy:’ Xinhua (Reuters).
Nhận xét
Đăng nhận xét