Vụ máy bay AirAsia mất tích : Một số giả thuyết
Hải quân Indonesia trên đảo Batam đang phân chia bản đồ thành nhiều khu vực đẻ tìm kiếm máy bay QZ8501l của AirAsia - Reuters
Theo RFI
ngày 29-12-2014 16:17
Một ngày sau vụ mất tích của chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không « low cost » Malaysia, bí ẩn vẫn bao trùm.
Hôm nay, 29/12, các cơ quan Indonesia cho rằng rất có thể chiếc Airbus A320-200, thuộc chi nhánh Indonesia của hãng hàng không AirAsia của Malaysia, đã nằm « dưới đáy biển ». Về các giả thuyết liên quan đến phi cơ mất tích, AFP tập hợp ý kiến của một số chuyên gia để chuyển tới độc giả.
Hôm nay, 29/12, các cơ quan Indonesia cho rằng rất có thể chiếc Airbus A320-200, thuộc chi nhánh Indonesia của hãng hàng không AirAsia của Malaysia, đã nằm « dưới đáy biển ». Về các giả thuyết liên quan đến phi cơ mất tích, AFP tập hợp ý kiến của một số chuyên gia để chuyển tới độc giả.
1 – Trong vụ mất tích này thời tiết xấu có tác động như thế nào ?
Các nhân viên kiểm soát không lưu đã mất tiếp xúc với chiếc phi cơ khoảng một giờ sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya, miền đông đảo Java, vào lúc 5 giờ 35 phút, giờ địa phương, tức 22 giờ 35 phút giờ quốc tế. Trước lúc biến mất, tổ lái đã yêu cầu được phép chuyển lộ trình bay, để vượt lên vùng bị giông tố.
Theo ông Gerry Sojatman, nhà tư vấn cho công ty Whitesky Aviation, hiện tại còn quá sớm để biết được liệu có phải « yếu tố chủ yếu » của sự biến mất hay « chỉ là một yếu tố tác động ». Giải thích với AFP, ông nói : « Trên cơ sở các thông tin chúng tôi có được, các phi công đã chuyển lộ trình sang phía phải của đường bay dự kiến và yêu cầu cho phép tăng độ cao… Họ đã nhận được bật đèn xanh để chuyển sang trái, nhưng cũng có một số chỉ báo cho thấy chiếc phi cơ đã tăng độ cao khi chưa được phép. Các phi công có thể đã quyết định cứu máy bay hơn là đợi được phép ».
Ông Anthony Brickhouse, thành viên của Tổ chức quốc tế của những nhà điều tra về an toàn hàng không, cho rằng việc các phi công « điều chỉnh đường bay đã quy định » không phải là chuyện « hiếm xảy ra ». Ông cho biết thêm, « các máy bay đường dài thường có xu hướng trách các cơn giông tố chừng nào có thể được để chuyến bay diễn ra thuận lợi ».
2 – Chiếc phi cơ liệu có bay quá chậm vào thời điểm mất tích ?
Một số chuyên gia cho rằng, theo các dữ kiện radar đầu tiên, chiếc máy bay đã bay quá chậm. Blogger David Cenciotti viết trên trang theavionist.com « Chúng tôi ghi nhận trong trường hợp này một sự tương đồng với một tai nạn nổi tiếng khác, của chuyến bay AF447 của Air France ». Nhà tư vấn Gerry Soejatman giải thích : « Nếu máy bay chuyển động với vận tốc thấp hơn lúc cất cánh, nó sẽ rớt ». Chuyến bay AF447 của Air France mất tích tháng 6/2009, trên tuyến đường Rio de Janeiro - Paris. Theo chuyên gia David Cenciotti, tốc độ thấp của chiếc máy bay có thể được giải thích bởi áp lực của gió.
3 – Liệu chúng ta có thể loại trừ nguyên nhân tấn công khủng bố hay âm mưu cướp máy bay ?
Hiện còn có sớm để loại trừ một giả thuyết như vậy, theo các chuyên gia. Ông Anthony Brikhouse nhận xét : « Chuyên ngành đào tạo về điều tra của tôi đòi hỏi phải đặt lên bàn mọi giả thuyết chừng nào mà các dữ kiện không loại trừ chúng », tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, hiện tại không có dữ kiện nào cho thấy có bàn tay của khủng bố trong vụ mất tích máy bay.
4 – Tại sao các cơ quan có thẩm quyền đã không thu được bất cứ tín hiệu nào ?
Các máy bay đều được trang bị phương tiện báo nguy hiểm hay chuyển các thông tin về vị trí gặp nạn (ELT – Emergency Locator Transmitter), cho phép tìm được một phi cơ trong trường hợp tai nạn, nhưng hiện tại các phương tiện đều không hoạt động.
Các máy bay thương mại sở hữu hai loại hộp đen, gọi là DFDR (Digital flight Data Recorder) và CVR (Cockpit Voice Recorder). DFDR ghi từng giây một mọi chỉ số trên một thời gian bay dài 25 giờ (tốc độ, độ cao, lộ trình…). Còn CVR thì không chỉ ghi lại các cuộc đối thoại, mà còn các các âm thanh khác trong phòng lái. Các hộp đen này được gắn với một phao tiêu, sẽ tự động hoạt động khi hộp bị chìm và phát ra một siêu thanh từng giây một. Tuy nhiên, phạm vi của siêu thanh này không phải là lớn.
Chuyên gia Soejatman tiết lộ : hãng AsiaAsia « không tham gia » vào hệ thống ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) cho phép trao đổi các thông tin giữa máy bay đang bay và trung tâm điều hành của một công ty, cho dù máy bay A320-200 được trang bị các phương tiện cho phép làm được điều này,.
5 – Những khó khăn nào mà các lực lượng tìm kiếm gặp phải ?
Các nhà tìm kiếm phải làm việc ở vùng biển có độ sâu 40 đến 50 mét. Các tín hiệu được phát ra tuy nhiên có thể bị cản trở bởi « bùn » và các « khối đá rắn », theo lãnh đạo cơ quan quốc gia Indonesia về tìm kiếm và cứu nạn Bambang Soelistyo.
Hy vọng đặt vào lực lượng Indonesia giàu kinh nghiệm
Hiện tại hy vọng được đặt nhiều vào ê kíp cứu nạn và tìm kiếm Indonesia, có nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu vực này trong những tình huống bi kịch tương tự. Hồi tháng 4/2013, một chiếc Boeing 737 của hãng LionAir bị rớt ngoài khơi Bali. Một năm trước đó, tại khu vực này, một chiếc Sukhoi Superjet cũng bị mất tích cùng 45 người trong một chuyến bay thử nghiệm.
Vùng quần đảo Indo với 18.000 hòn đảo lớn nhỏ là một khu vực hết sức phức tạp đối với các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, cũng trên thực tế này mà lực lượng tìm kiếm Indo đã có được một kinh nghiệp được thế giới thừa nhận. Các kinh nghiệm và năng lực của Indonesia cho phép hy vọng tìm ra dấu vết máy bay mất tích.
Hôm qua, tổng cộng 15 tàu và 30 máy bay đã tham gia cuộc truy tầm. Các tìm kiếm tập trung vào khu vực có các vết dầu, gần đảo Belitung, nằm trên trục đường giao thông hàng hải. Người phát ngôn quân đội Indonesia tuyên bố, sẽ thẩm tra để xác định liệu lượng dầu này là từ chiếc máy bay của AirAsia hay là từ tàu chở dầu.
Các nhân viên kiểm soát không lưu đã mất tiếp xúc với chiếc phi cơ khoảng một giờ sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya, miền đông đảo Java, vào lúc 5 giờ 35 phút, giờ địa phương, tức 22 giờ 35 phút giờ quốc tế. Trước lúc biến mất, tổ lái đã yêu cầu được phép chuyển lộ trình bay, để vượt lên vùng bị giông tố.
Theo ông Gerry Sojatman, nhà tư vấn cho công ty Whitesky Aviation, hiện tại còn quá sớm để biết được liệu có phải « yếu tố chủ yếu » của sự biến mất hay « chỉ là một yếu tố tác động ». Giải thích với AFP, ông nói : « Trên cơ sở các thông tin chúng tôi có được, các phi công đã chuyển lộ trình sang phía phải của đường bay dự kiến và yêu cầu cho phép tăng độ cao… Họ đã nhận được bật đèn xanh để chuyển sang trái, nhưng cũng có một số chỉ báo cho thấy chiếc phi cơ đã tăng độ cao khi chưa được phép. Các phi công có thể đã quyết định cứu máy bay hơn là đợi được phép ».
Ông Anthony Brickhouse, thành viên của Tổ chức quốc tế của những nhà điều tra về an toàn hàng không, cho rằng việc các phi công « điều chỉnh đường bay đã quy định » không phải là chuyện « hiếm xảy ra ». Ông cho biết thêm, « các máy bay đường dài thường có xu hướng trách các cơn giông tố chừng nào có thể được để chuyến bay diễn ra thuận lợi ».
2 – Chiếc phi cơ liệu có bay quá chậm vào thời điểm mất tích ?
Một số chuyên gia cho rằng, theo các dữ kiện radar đầu tiên, chiếc máy bay đã bay quá chậm. Blogger David Cenciotti viết trên trang theavionist.com « Chúng tôi ghi nhận trong trường hợp này một sự tương đồng với một tai nạn nổi tiếng khác, của chuyến bay AF447 của Air France ». Nhà tư vấn Gerry Soejatman giải thích : « Nếu máy bay chuyển động với vận tốc thấp hơn lúc cất cánh, nó sẽ rớt ». Chuyến bay AF447 của Air France mất tích tháng 6/2009, trên tuyến đường Rio de Janeiro - Paris. Theo chuyên gia David Cenciotti, tốc độ thấp của chiếc máy bay có thể được giải thích bởi áp lực của gió.
3 – Liệu chúng ta có thể loại trừ nguyên nhân tấn công khủng bố hay âm mưu cướp máy bay ?
Hiện còn có sớm để loại trừ một giả thuyết như vậy, theo các chuyên gia. Ông Anthony Brikhouse nhận xét : « Chuyên ngành đào tạo về điều tra của tôi đòi hỏi phải đặt lên bàn mọi giả thuyết chừng nào mà các dữ kiện không loại trừ chúng », tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, hiện tại không có dữ kiện nào cho thấy có bàn tay của khủng bố trong vụ mất tích máy bay.
4 – Tại sao các cơ quan có thẩm quyền đã không thu được bất cứ tín hiệu nào ?
Các máy bay đều được trang bị phương tiện báo nguy hiểm hay chuyển các thông tin về vị trí gặp nạn (ELT – Emergency Locator Transmitter), cho phép tìm được một phi cơ trong trường hợp tai nạn, nhưng hiện tại các phương tiện đều không hoạt động.
Các máy bay thương mại sở hữu hai loại hộp đen, gọi là DFDR (Digital flight Data Recorder) và CVR (Cockpit Voice Recorder). DFDR ghi từng giây một mọi chỉ số trên một thời gian bay dài 25 giờ (tốc độ, độ cao, lộ trình…). Còn CVR thì không chỉ ghi lại các cuộc đối thoại, mà còn các các âm thanh khác trong phòng lái. Các hộp đen này được gắn với một phao tiêu, sẽ tự động hoạt động khi hộp bị chìm và phát ra một siêu thanh từng giây một. Tuy nhiên, phạm vi của siêu thanh này không phải là lớn.
Chuyên gia Soejatman tiết lộ : hãng AsiaAsia « không tham gia » vào hệ thống ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) cho phép trao đổi các thông tin giữa máy bay đang bay và trung tâm điều hành của một công ty, cho dù máy bay A320-200 được trang bị các phương tiện cho phép làm được điều này,.
5 – Những khó khăn nào mà các lực lượng tìm kiếm gặp phải ?
Các nhà tìm kiếm phải làm việc ở vùng biển có độ sâu 40 đến 50 mét. Các tín hiệu được phát ra tuy nhiên có thể bị cản trở bởi « bùn » và các « khối đá rắn », theo lãnh đạo cơ quan quốc gia Indonesia về tìm kiếm và cứu nạn Bambang Soelistyo.
Hy vọng đặt vào lực lượng Indonesia giàu kinh nghiệm
Hiện tại hy vọng được đặt nhiều vào ê kíp cứu nạn và tìm kiếm Indonesia, có nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu vực này trong những tình huống bi kịch tương tự. Hồi tháng 4/2013, một chiếc Boeing 737 của hãng LionAir bị rớt ngoài khơi Bali. Một năm trước đó, tại khu vực này, một chiếc Sukhoi Superjet cũng bị mất tích cùng 45 người trong một chuyến bay thử nghiệm.
Vùng quần đảo Indo với 18.000 hòn đảo lớn nhỏ là một khu vực hết sức phức tạp đối với các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, cũng trên thực tế này mà lực lượng tìm kiếm Indo đã có được một kinh nghiệp được thế giới thừa nhận. Các kinh nghiệm và năng lực của Indonesia cho phép hy vọng tìm ra dấu vết máy bay mất tích.
Hôm qua, tổng cộng 15 tàu và 30 máy bay đã tham gia cuộc truy tầm. Các tìm kiếm tập trung vào khu vực có các vết dầu, gần đảo Belitung, nằm trên trục đường giao thông hàng hải. Người phát ngôn quân đội Indonesia tuyên bố, sẽ thẩm tra để xác định liệu lượng dầu này là từ chiếc máy bay của AirAsia hay là từ tàu chở dầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét