Tin Việt Nam – 29/05/2017

Tin Việt Nam – 29/05/2017

Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1

Nhà máy thép Formosa, từng gây thảm họa môi trường biển kể từ tháng 4 năm ngoái, vào chiều ngày 29 tháng 5 chính thức vận hành thử nghiệm lò cao số 1.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Việt Nam, ông Hoàng Dương Tùng, xác nhận như vừa nêu tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 cũng vào chiều ngày 29 tháng 5.
Vị viên chức của Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết sau 24 tiếng đồng hồ thử nghiệm sẽ có được những kết quả bước đầu. Để giám sát việc bắt đầu thử nghiệm lò cao số 1 của nhà máy thép Formosa, theo ông Hoàng Dương Tùng thì từ tuần trước đoàn giám sát của các bộ- ngành, các nhà khoa học trong nước, cũng như cơ quan chức năng địa phương đến tại khu vực nhà máy ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Cho đến nay nhiều ngư dân và người dân chịu tác động bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa xả hóa chất trực tiếp ra biển vào đầu tháng tư năm ngoái cho biết vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.
Thông tin về biển sạch trước đây của cơ quan chức năng, nhưng rồi lại có cảnh báo hải sản tầng đáy từ 20 hải lý trở vào vẫn chưa an toàn mà chính phó thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra gần đây khiến nhiều người dân hoang mang.

Chuyến thăm của ông Phúc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ?

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuần này có chuyến thăm Mỹ với sự kiện quan trọng nhất là cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Donald Trump hôm 31/5 tại Tòa Bạch Ốc.
Trong một bài viết đăng hôm 29/5 trên trang tin Asia Sentinel, David Brown, người từng là một nhà ngoại giao Mỹ với nhiều kinh nghiệm về Việt Nam, cho hay sau khi ông Trump từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã xuất hiện những đồn đoán rằng Việt Nam có thể muốn đi đến một hiệp định thương mại song phương với Mỹ dẫn đến nhiều cải cách giống như các điều khoản của TPP.
Trong trương hợp điều này là sự thật, ông Brown nhận định rằng có lẽ việc khởi động đàm phán về thương mại song phương sẽ đứng đầu trong nghị trình của ông Phúc khi đến Washington.
Ông David Brown nhận xét rằng bản thân việc Thủ tướng Phúc gặp 30 phút với tổng thống Mỹ cũng là một sự kiện có ý nghĩa ở 3 khía cạnh.
Thứ nhất, các nhà ngoại giao hàng Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ở Hà Nội và Đại sứ Phạm Quang Vinh ở Washington, đã thiết kế được một thời khắc quan trọng là cuộc gặp đầu tiên của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc với một vị khách Đông Á.
Thứ hai, Việt Nam nhận được lý do để hy vọng rằng đàm phán thương mại có chất lượng như TPP có thể mang lại kết quả.
Thứ ba, ông Phúc sẽ có món quà cho Mỹ, đó là bày tỏ việc Hà Nội muốn mua một số mặt hàng quốc phòng tiên tiến của Mỹ. Đây sẽ là khía cạnh được ông Trump coi như là thành tựu của ông từ cuộc gặp.
Từ Anh quốc, Tiến sĩ về quan hệ quốc tế Đoàn Xuân Lộc viết trong một bài đăng hôm 28/5 trên trang Asia Times rằng xem xét những diễn biến trong quan hệ Việt-Mỹ từ tháng 12 năm ngoái – khi ông Trump trở thành tổng thống đắc cử – đến nay, và những trao đổi cấp cao sắp tới, có thể thấy rõ cả chính quyền của ông Trump và chính phủ Việt Nam đều coi trọng hợp tác Mỹ-Việt và sẵn sàng cải thiện điều này.
Theo Tiến sĩ Lộc, Mỹ và Việt Nam đều có những động lực về lợi ích để tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Một trong những lĩnh vực đó là thương mại. Việc ông Trump rút khỏi TPP là một đòn mạnh đối với Việt Nam. Thêm vào đó, Việt Nam bị chính quyền ông Trump liệt vào danh sách 16 nước bị điều tra về gian lận thương mại. Nhưng thay vì phản ứng tức giận, Việt Nam đã chọn thái độ hợp tác.
Hồi tháng 3, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nói với Đại sứ Mỹ Ted Osius rằng Việt Nam “ủng hộ thương mại tự do trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi”. Phát biểu của ông Quang cho thấy Hà Nội lắng nghe quan ngại của ông Trump về sự bất cân đối thương mại và sẵn sàng làm việc với chính quyền của ông để làm cho thương mại trở nên cân bằng và cùng có lợi.
Việt Nam chọn lập trường như vậy vì tiếp cận Mỹ, thị trưởng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, có tầm quan trọng cấp thiết đối với nền kinh tế dựa vào xuất khẩu.
Trong năm 2016, kim ngạch thương mại Việt-Mỹ là 46,8 tỷ đôla, trong đó Việt Nam xuất sang Mỹ tới 38,1 tỷ đôla. Cũng năm 2016, kim ngạch thương mại Việt-Trung là 71 tỷ đôla, song Việt Nam nhập từ nước láng giềng khổng lồ tới 50 tỷ đôla.
Điều quan trọng hơn là so với thương mại Việt-Trung, thương mại Việt-My có tính bổ sung hơn và vì vậy có lợi hơn. Do đó, Tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc cũng nhận xét rằng thương mại sẽ đứng đầu trong nghị trình của ông Phúc khi gặp ông Trump.
Vị tiến sĩ cho rằng một vấn đề quan trọng không kém sẽ được bàn thảo là tranh chấp Biển Đông.
Hồi tháng 3, Chủ tịch Quang của Việt Nam nói với Đại sứ Osius của Mỹ rằng ông Quang hoan nghênh sự hợp tác mạnh mẽ hơn của Mỹ với các nước trong khu vực để duy trì tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao và đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Phúc có lẽ sẽ nhắc lại thông điệp này khi đàm thoại với Tổng thống Trump hôm 31/5.
Vào lúc Philippines “đang tách ra” khỏi Mỹ và Malaysia ngày càng ngả về Trung Quốc, Việt Nam dường như là bên đòi chủ quyền về Biển Đông duy nhất – ở mức độ nhất định – vẫn còn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là một trong những nước kêu gọi Mỹ có cam kết mạnh hơn đối với khu vực.
Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam có phần chắc sẽ trở thành một đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á trong nhiều năm nữa nếu Washington và Hà Nội đạt được những hiệp định quan trọng về thương mại, an ninh và các lĩnh vực khác để nâng cấp quan hệ hiện ở mức đối tác toàn diện hiện nay.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Lộc chỉ ra rằng do chuyến thăm của ông Phúc diễn ra vào lúc ông Trump đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, thật khó nói chắc chắn liệu ông Trump có ở vào vị trí thuận lợi để đạt được những đột phá như vậy hay không.
(theo Asia Sentinel, Asia Times)

Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biển Diễn mất chức

vì tai tiếng cấp phép nhạc

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biển Diễn chịu trách nhiệm về những tai tiếng liên quan việc cấp phép nhạc trước đây cũng như phổ biến nhạc ‘đỏ’, tức nhạc dưới thời của chính quyền Hà Nội, sẽ thôi giữ chức vụ này.
Truyền thông trong nước cho biết như vừa nêu và nói rõ đến hết tuần này, người thay thế kiêm nhiệm chức trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu diễn sẽ là ông Vương Duy Biên, thứ trưởng Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch.
Sau khi bị công luận phản ứng mạnh mẽ đối với việc cấp phép nhạc xưa và việc cập nhật danh sách phổ biến những ca khúc nhạc ‘đỏ’ do Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn tiến hành, Bộ Văn hóa – Thể Thao – Du lịch yêu cầu Cục này rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật. Bản thân ông Nguyễn Đăng Chương cũng lên tiếng xin lỗi.

Tạm dừng quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà được đề nghị tạm dừng trong vòng 3 tháng nhằm việc tiếp thu ký kiến về vấn đề này được khách quan.
Đây là chỉ đạo mà ông phó thủ tướng Việt Nam, Vũ Đức Đam, đưa ra vào chiều ngày 28 tháng 5. Trước đó một hôm, vào ngày 27 tháng 5, truyền thông trong nước loan tin ông Vũ Đức Đam có chuyến đến khảo sát thực tế tại bán đảo Sơn Trà.
Theo phó thủ tướng Vũ Đức Đam thì bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà bắt đầu được soạn thảo từ tháng 5 năm 2013. Bộ Văn hóa- Thể Thao- Du Lịch chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác này.
Bản Quy hoạch này được phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái và được công bố chính thức vào giữa tháng 2 năm nay. Ngay sau khi bản Quy hoạch này được đưa ra, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có kiến nghị với một nội dung chính là giữ nguyên hiện trạng của bán đảo Sơn Trà, không xây dựng thêm cơ sở lưu trú trên đó.
Vừa qua, sau khi tin tức về 40 móng biệt thự xây dựng không phép trên bán đảo Sơn Trà được loan đi, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có tâm thư gửi thủ tướng về sai phạm đó. Một chiến dịch kêu gọi cộng đồng lên tiếng vì sự tồn vong của bán đảo Sơn Trà cũng được công khai trên mạng xã hội.

Vị ủy viên bộ chính trị trẻ tuổi và lời “đề nghị” đối thoại

Kính Hòa, phóng viên RFA
Một đương kim Ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam làm xôn xao giới blogger trong tuần qua. Đó là ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng.
Ngày 18 tháng 5, trong một phát biểu về phong trào học tập theo ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng, ông Thưởng nói là đảng của ông không sợ tranh luận và đối thoại, và có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác với đảng của ông.
Tuyên bố này được báo Người lao động bản điện tử trích lại và lập tức gây một làn sóng tranh luận trong giới blogger và cư dân mạng xã hội.
Điều làm nhiều người ngạc nhiên nhất là Ban tuyên giáo trung ương vốn là đầu não về tư tưởng của đảng cộng sản, luôn chủ trương một chế độ độc đảng, và suy tôn duy nhất lý thuyết chính trị xã hội Mác Lê Nin.
Ông Võ Văn Thưởng là ai?
Ông Thưởng là người trẻ tuổi nhất trong số 18 nhân vật thành viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất đất nước hiện nay.
Theo facebook của nhà báo Tâm Chánh, ông Thưởng xuất thân từ một gia đình cán bộ nghèo ở tỉnh Vĩnh Long, học ban triết học Mác Lê Nin tại Đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tiến thân bằng con đường làm cán bộ đoàn của trường đại học, rồi đứng đầu cơ quan thành đoàn của thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với cộng sản thì luôn xem trời bằng vung, đảng là tất cả… từ ý thức, lý luận, chủ trương, chính sách đường lối luôn là khuôn vàng thước ngọc và không thể góp ý cho dù là ai, ở cương vị nào!
-David Trần
Ông Tâm Chánh so sánh cơ quan thành đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó như là một nhà trẻ của các quan chức cấp cao, hàm ý rằng đây là nơi bắt đầu con đường hoạn lộ, của con cái các quan chức, hay là những người đàn em được sủng ái của họ.
Từ thành đoàn, ông Thưởng vào trung ương đảng, rồi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, và đầu năm 2016 vừa qua được bầu vào Bộ chính trị sau Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12.
Nhà báo Tâm Chánh thuật lại rằng trong giai đoạn ông Thưởng mới bước vào con đường chính trị qua ngả đoàn thanh niên cộng sản, thì cũng là lúc phong trào Cải tổ và Minh bạch (Glassnos và Perestroika) từ Liên Xô cũ lan sang Việt Nam một cách mạnh mẽ, làm dấy lên sự phản ứng của giới sinh viên lúc đó tại Sài Gòn, đòi quyền tự quyết cho những tổ chức thanh niên của chính mình. Giới chức chính quyền, cũng như các quan chức đoàn thanh niên phải gặp sinh viên, tạo ra một không khí mà trong chừng mực nào đó có thể gọi là đối thoại.
Ông Võ Văn Thưởng đã chứng kiến những cuộc đối thoại đó, mặc dù sau đó đảng lại siết chặt sự kiểm soát, sự sôi nổi của sinh viên lặng xuống cho đến ngày hôm nay.
Không tin, nghi ngại, cho đến hy vọng
Xung quanh tuyên bố đối thoại của ông Thưởng, có những blogger hoàn toàn không tin đó là lời nói thật, có những người nghi ngờ, nhưng cũng có người cho đó là một điều tiến bộ đáng trân trọng.
Ông David Trần viết trên trang blog Bà Đầm Xòe rằng Đối với cộng sản thì luôn xem trời bằng vung, đảng là tất cả… từ ý thức, lý luận, chủ trương, chính sách đường lối luôn là khuôn vàng thước ngọc và không thể góp ý cho dù là ai, ở cương vị nào!
Vì thế ông không tin ông Thưởng và đảng của ông nói thật.
Không gay gắt như ông David Trần, nhà báo Phạm Trần được trang Dân Làm Báo đăng ý kiến cho rằng đảng cộng sản, qua lời ông Thưởng, tuyên bố như vậy chỉ để đánh lạc hướng dư luận sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, nơi chính quyền phải nói chuyện với dân chúng, hứa giải quyết những yêu cầu về đất đai của họ, và làm dịu đi dư luận xã hội vì những cuộc biểu tình chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển miền Trung.
Đồng Tâm, và Formosa cũng là dẫn chứng được nhà báo tự do Phạm Chí Dũng đưa ra để nói rằng có thể đảng cộng sản lo ngại sự chống đối của tầng lớp bình dân, chứ họ chưa lo ngại đến những phản biện hiện nay của giới trí thức.
Trong khi đó thì luật sư Lê Công Định khi trả lời BBC thì cho rằng tuyên bố của ông Thưởng chỉ để nhắn nhủ với chính phủ Hoa Kỳ, trước cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Việt Mỹ, rằng chính phủ Việt Nam mong muốn sự đối thoại với những người khác chính kiến.
Trong số những người hy vọng có Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Hai ông đã gửi những ý kiến về cuộc đối thoại tương lai đến với ông Võ Văn Thưởng và Bộ chính trị. Giáo sư Cống đề nghị là những cuộc đối thoại nên được tổ chức công khai, còn Giáo sư Hưng đề nghị những vấn đề nên được đưa ra bàn thảo tại cuộc đối thoại như là môi trường, luật sở hữu đất đai, giáo dục…
Có những người nghi ngờ.
Các bài viết trên blog và mạng xã hội của những người này được trình bày bằng những câu hỏi lớn ở tựa bài, như nhà báo bất đồng chính kiến đang tị nạn ở Pháp Bùi Tín  hoặc là một loạt những câu hỏi, hay là một nửa tin một nửa ngờ.
Blogger Kami đoán rằng có thể đảng cộng sản mong muốn có một sự đối thoại thật sự nào đấy nhưng nằm dưới sự kiểm soát của đảng.
Ông Bùi Quang Vơm, người thường có những bài phân tích về chính trị Việt Nam cho rằng lời tuyên bố đối thoại xuất phát từ một Ủy viên bộ chính trị, mà nếu đó là sự mong muốn thật tâm thì đây phải là một sự thay đổi lớn, một cuộc cách mạng về tư tưởng của đảng cộng sản. Tuy nhiên ông lại nghi ngờ điều đó vì chỉ cách đây không lâu, sau hội nghị trung ương 5 của đảng cộng sản, người ta vẫn nghe thấy những lời tuyên bố kiên định lập trường tư tưởng của họ.
Điền Phương Thảo hỏi trên trang Bauxite rằng Đối thoại hay đối thọi? Hàm ý sẽ có những cuộc nói chuyện hòa bình hay lại là những trấn áp bằng bạo lực của nhà cầm quyền như từ trước đến nay.
Trước hết là nói về hy vọng là vì “miệng nhà quan có gang có thép”, bởi vì ông Thưởng đang nằm trong top người quyền lực nhất nước. Quan nói thì dân nghe và hy vọng.
-Đỗ Thanh Nhan
Tác giả Đỗ Thanh Nhan, có vẻ như là một người quen cũ của ông Võ Văn Thưởng, viết rằng:
Trước hết là nói về hy vọng là vì “miệng nhà quan có gang có thép”, bởi vì ông Thưởng đang nằm trong top người quyền lực nhất nước. Quan nói thì dân nghe và hy vọng.
Còn nói chưa chắc tin là bởi vì trước đây, khi ông Thưởng là người quyền lực nhất tỉnh Quảng Ngãi với vị trí là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Bí thư Tỉnh ủy; có lần tôi đã “ĐỐI” với ông Thưởng rồi, nhưng không được “THOẠI” mà còn bị “THỤI” (nếu “anh” Thưởng đồng ý thì mình có thể công khai với nhau việc này?!).
Nhà văn Phạm Đình Trọng, trong bài Đối Thoại của ông, viết rằng một khi đảng cộng sản vẫn thượng tôn chủ nghĩa Mác Lê Nin thì không thể có một không khí đối thoại lành mạnh, ông thách thức đảng cộng sản rằng nếu thực tâm muốn đối thoại thì hãy trả tự do lập tức cho những người tù chính trị, những người đấu tranh vì nhân quyền và môi trường hiện vẫn đang bị giam cầm.
Một người từng bị tù vì quyền tự do phát biểu là blogger Trương Duy Nhất viết:
Đừng dựng kịch, cài “quân xanh”, hay lôi mấy cụ hưu hết thời, hoặc vài gã ất ơ nào đó ngồi giữa Ba Đình ê a diễn thuyết, rồi gọi đấy là “đối thoại”.
Quân xanh, quân đỏ, là những từ dùng để chỉ việc đảng cộng sản, hay các quốc gia không có nền dân chủ thực sự, thường dàn dựng nên những phe đối lập giả tạo, tạo nên một hình ảnh dân chủ.
Một số blogger lại đem những câu chuyện lịch sử để bày tỏ mối nghi ngờ của mình, hoặc chứng minh rằng ý tưởng đối thoại không có gì là mới.
Nhà văn Hữu Nguyên cho đăng lại trên blog của ông một bài viết cách đây hơn 10 năm về cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, người mà ông cho rằng rất quan tâm đến việc tranh luận giữa những người có ý kiến khác nhau.
Ông Lê Phú Khải, một nhà báo lâu năm của đài truyền hình nhà nước Việt Nam, nhắc lại câu chuyện giữa ông và ông Nguyễn Hà Phan vào năm 1995. Ông Phan lúc đó có triển vọng nắm quyền lực cao trong đảng, và mong muốn đối thoại với những người bất đồng chính kiến, và chỉ một thời gian ngắn sau đó ông Phan bị khai trừ khỏi đảng.
Tương tự như vậy, nhà báo Tâm Chánh nhắc lại những ý kiến phản biện của luật sư Nguyễn Mạnh Tường vào những năm 1950 ở miền Bắc, hay của ông Trần Xuân Bách vào những năm 1990. Cả hai ông này đều bị đảng cộng sản loại trừ.
Những lời khuyên
Nhà báo Nguyễn Thông viết trên mạng xã hội lời nhắn gửi tới ông Võ Văn Thưởng:
Bây giờ mới nghĩ (nghĩ chứ chưa thực hiện) là quá muộn rồi, ông Thưởng ạ. Đối thoại, đó là biểu hiện rõ nhất của dân chủ và tôn trọng sự khác biệt về tư tưởng, quan điểm. Còn rụt rè, chần chừ gì nữa mà không làm ngay đi.
Những kẻ cùng đinh như tôi, ban tổ chức sẽ cho rớt ngay từ vòng gửi xe nên cũng chẳng ham đối thoại. Ghế ấy để dành cho những đấng bậc hào kiệt, trượng phu, thông tỏ sự đời. Tuy nhiên, từ bãi xe, tôi đề nghị các ông phe ông Thưởng trả lời giùm cho tôi câu hỏi:
Trong những nước giàu có, dân hạnh phúc sung sướng, có nước nào theo chủ nghĩa xã hội không? Trong những nước theo chủ nghĩa xã hội, có nước nào sớm thoát khỏi nghèo đói, nội chiến không? Bây giờ thế giới có gần 200 quốc gia, còn mấy nước bám vào thứ chủ nghĩa này?
Ông giả nhời được một cách thuyết phục tức là đối thoại đã thành công.
Kỹ sư Tô Văn Trường thì nhận định ở một khía cạnh bình thường của chuyện đối thoại trong những xã hội dân chủ, thì chuyện ông Thưởng bảo rằng đảng của ông không sợ, tức là đã có một thái độ kiêu ngạo, tức là ông Thưởng nên nói rằng đảng của ông mong muốn chứ đừng nên nói là không sợ, vì ngữ nghĩa của hai từ ấy trong tiếng Việt rất khác nhau.
Tiếp tục có sự nghi ngời thành tâm của đảng cộng sản, tác giả Thiện Tùng đưa ra lời khuyên cho những người bất đồng chính kiến:
Tình hình đang căng thẳng chẳng khác trước năm 1986, Đảng khó an toàn nếu tiếp tục leo thang. Do lực bất tòng tâm, buộc Đảng phải từ từ xuống thang chớ chắc gì có thiện ý. Bởi vậy, có không ít người cảnh báo hảy coi chừng “Con hổ trước khi vồ mồi nó thu hình lại”. Sự nghi ngờ ấy là có cơ sở, bởi vì họ vốn đã từng “cả tin nên mắc, cả nghe nên lầm”.
Người viết thấy rằng, Đảng cầm quyền đang muốn giảm bớt độc tài, nới rộng dân chủ để thoát hiểm cho mình và cho đất nước – đó là sự nhượng bộ cần thiết cho cái riêng và cái chung. Những người đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, nhân quyền nên vui vẻ cùng đại diện Đảng cầm quyền đối thoại, loại bỏ dần cái thô lấy cái tinh. Nếu khi vào đối thoại mà xuất hiện “cả vú lấp miệng em” thì mình có quyền ngưng – “gà ai nấy ôm”.
Ông Nguyễn Quang A, thì nói chuyện đối thoại hay không là ở phía dân chúng, bằng chính thái độ của mình, với những phản ứng như bất tuân, bỏ đi để phản đối chính sách, và ông nói rằng những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam nên gia tăng sức ép của mình lên nhà cầm quyền.
Và cuối cùng xin lấy hai nhận xét sau đây của hai nhà quan sát làm kết thúc cho câu chuyện ông Võ Văn Thưởng và lời đề nghị đối thoại:
Nhà báo Tâm Chánh viết rằng đối thoại là một quá trình chính trị không dễ dàng, và blogger Phạm Ngọc Hưng thì cho rằng, qua tuyên bố của ông Thưởng, dù sao đảng cầm quyền tại Việt Nam đã chính thức công nhận rằng trong xã hội Việt Nam hiện nay có tồn tại một lực lượng bất đồng chính kiến.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước ‘cần công khai tài sản trước’

Nếu việc kiểm tra, giám sát tài sản là nhằm khôi phục lòng tin của nhân dân, thì những người ở vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị cần công khai tài sản của mình trước tiên, theo Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam.
Việc kiểm tra nên bắt đầu từ “những người lớn nhất, lãnh đạo Đảng và nhà nước”, ông Trần Quốc Thuận nói với BBC hôm 29/5.
“Họ cần lên báo công khai và nói cho mọi người dân biết rằng ‘Tôi chỉ có bao nhiêu tài sản đó thôi’, nếu vợ chồng con cái có [những tài sản khác nữa] thì đề nghị báo công khai trên mạng, báo chí, cho báo chí tham gia, để nhân dân phát biểu tham gia.”
“Việc tuyên bố kê khai, công khai, kiểm tra tài sản là điều nói đi nói lại đã rất nhiều lần, nhưng với bản chất nhà nước là của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực thuộc quyền của nhân dân, thì để nhân dân kiểm tra là tốt nhất.”
“Quan chức cũng nên sẵn sàng từ chức nếu bị chứng minh cho thấy có tài sản nào khác ngoài số đã công bố,” luật sư Thuận đề xuất thêm.
‘Ai dám kiểm tra ai?’
Theo Quy định về kiểm tra, giám sát tài sản vừa được thông qua hôm 23/5, sẽ có khoảng 1.000 quan chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý rơi vào nhóm có thể bị kiểm tra, giám sát tài sản, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy được truyền thông trong nước dẫn lời.
“Diện kê khai từ 1.000 người là gồm từ cấp thứ trưởng trở lên,” ông Thuận nói với BBC Tiếng Việt.
Một trong những mục tiêu là nhằm “phát hiện và xử lý tham nhũng”, theo nội dung Quy định.
Bà Thủy được truyền thông Việt Nam đồng loạt dẫn lời khẳng định rằng việc kiểm tra sẽ ‘không có vùng cấm’, kể cả với các trường hợp là uỷ viên Bộ Chính trị hay thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Báo Người Lao động dẫn lời bà Thủy theo đó giải thích việc kiểm tra, giám sát tài sản có thể diễn ra khi “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, được hiểu ở đây là Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, lên kế hoạch kiểm tra.
Bà Thủy nói việc lên kế hoạch đó “từ nay trở đi sẽ có lộ trình”. Tuy nhiên, bà không nói rõ ‘lộ trình’ đó sẽ là định kỳ bao lâu một lần, hay vào thời điểm không xác định.
Bên cạnh ‘kế hoạch theo lộ trình’, việc kiểm tra, giám sát cũng có thể được thực hiện “khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực”, hoặc “khi có dấu hiệu vi pham quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản”, bà Thủy nói.
Theo Nghị định 78 được ban hành hồi 2013, có khoảng hơn một triệu người làm việc trong bộ máy chính quyền các cấp phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, nhưng tỷ lệ bị xác định “không trung thực” là rất thấp, theo VnExpress, chỉ có năm vụ trong năm 2014.
Tuy nhiên, ông Trần Quốc Thuận cho rằng tính khả thi của Quy định phụ thuộc nhiều vào việc “ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai, và ai để cho người ta kiểm tra”.
“Kiểm tra để biết, biết để làm gì? Nếu chỉ là hồ sơ lưu trữ, đụng đến mà không khéo là bị kỷ luật và thậm chí là có thể bị điều tra, truy tố vì đụng chạm đến đời tư…”
Tuy nhiên, nếu kỷ luật thì “Có lẽ cần nhắc lại câu của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: ‘Nếu kỷ luật hết, thì không còn người làm việc’,” ông Thuận nói., còn ngược lại, “nếu không làm một cách thực chất sẽ chỉ làm cho người ta thấy nhàm chán”
‘Bần cố nông’
Khi được báo giới hỏi về việc công khai kết quả kiểm tra, bà Lê Thị Thủy cho biếtUỷ ban Kiểm tra Trung ương “sẽ có thông cáo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân”.
Bà cũng lấy ví dụ về việc sử dụng bản kê tài sản của người được bầu trong mỗi lần bỏ phiếu chọn Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
Tuy nhiên Luật sư Trần Quốc Thuận kể, trong thời kỳ ông làm việc tại Quốc hội, và sau này khi ‘hỏi thăm’ thêm thông tin, “thì hầu như những bản kê khai [tài sản] đó đều là bần cố nông hoặc dạng nghèo.
“Nhưng rồi đùng một cái nào biệt thự, villa, đất đai nhà cửa, chứng khoán này nọ… thì cái đó ít có người truy từ đâu mà ra. Cho nên việc kê khai nguồn gốc thu nhập là chuyện nên làm nhưng đã quá trễ rồi.
“Không ai cứ chờ đợi những lời hứa hẹn rằng phía trước bãi sa mạc là những rừng mơ – cứ nói thế người ta nghe người ta cũng chán.”

Đài Loan phá vỡ vụ trẻ Việt nhập cư lậu

Cindy SuiBBC News, Đài Bắc
Cơ quan Di trú Đài Loan (National Immigration Agency – NIA) vừa phá vỡ một vụ đưa người nước ngoài nhập cư lậu, trong đó có 11 em nhỏ và trẻ vị thành niên người Việt.
Các em vào Đài Loan bằng giấy tờ giả là con của các gia đình có bố là người Đài Loan và mẹ người Việt, và sau đó được đưa tới làm việc tại các trang trại trồng chè và các tiệm cắt tóc.
Lực lượng chuyên trách của NIA tại thành phố Đài Trung, Lữ đoàn Đặc nhiệm (Specialized Operation Brigade) nói 11 em này nằm trong tổng số 17 em nhỏ từ 8 đến 15 tuổi được đưa lậu vào trong thời gian từ 2013 đến 2016. Các em đến từ những vùng nông thôn khác nhau của Việt Nam.
Những bà vợ người Việt của các ông chồng Đài Loan tại các thành phố Gia Nghĩa (Chiayi), Cao Hùng (Kaohsiung), huyện Nam Đầu (Nantou) và Vân Lâm (Yunlin) đã trả từ 3.000 cho tới 7.000 đô la Mỹ cho một tay môi giới để đưa các em tới nơi, hầu hết để đưa đi làm việc không công, phát ngôn viên của lữ đoàn là Lin Jui-lin nói.
Cánh sát bắt 34 ‘cha mẹ’ giả trong các cuộc bố ráp do 150 điều tra viên của NIA và công tố viên tiến hành trong vài ngày qua.
Các nghi phạm bị cơ quan công tố huyện Vân Lâm bắt giữ với tội danh buôn người và vi phạm quy định sử dụng hộ chiếu, và đã được cho tại ngoại hầu tra.
NIA nói vụ việc được phát hiện ra từ tháng Tám năm ngoái, khi một viên chức Bộ Ngoại giao Đài Loan tại văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy hồ sơ của một người đàn ông Đài Loan và vợ người Việt xin hộ chiếu cho “con gái” họ trông có vẻ có vấn đề: giấy khai sinh ghi đứa trẻ chào đời tại Việt Nam vào thời điểm “mẹ” lại đang ở Đài Loan, cho thấy người phụ nữ đó không thể là người sinh ra đứa trẻ được.
Giới chức đã tiến hành điều tra.
Với sự giúp đỡ của giới chức Việt Nam, những người đã cung cấp giấy khai sinh thật của đứa bé, các điều tra viên đã xác định được rằng kẻ môi giới ở Việt Nam đã dùng giấy khai sinh giả để giúp các cặp vợ chồng nộp đơn xin hộ chiếu Đài Loan cho tổng số 17 em nhỏ và trẻ vị thanh niên, trong gồm cả bé gái nêu trên.
Trong số 17 em, có ba em đã bị chặn, không cho vào Đài Loan sau khi các viên chức Đài Loan phát giác ra vụ việc.
Ba em nữa đã trở về Việt Nam vì không thích nghi được với cuộc sống mới, khiến tổng số các em nhập cư lậu còn lại tại hòn đảo này là 11 em, NIA nói.
Trong tất cả các trường hợp, các em đều hoặc là bà con họ hàng, hoặc là người cùng quê với người phụ nữ Việt Nam có chồng là người Đài Loan nói trên, ông Lin cho biết.
“Đài Loan cần nhân công cho các nông trại; có người làm đều đặn thì rẻ hơn là phải đi thuê người khác. Mỗi ngày, các em đi hái chè và được trả một khoản ít ỏi, khoảng vài trăm đô la Đài tệ mỗi tháng. Nếu thuê người Đài Loan thì tốn kém hơn nhiều,” ông Lin nói.
“Cha mẹ thật của các em thì muốn con cái mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên họ đồng ‎để con đi theo các cha mẹ giả.”
Các nhân viên xã hội đi cùng viên chức nhập cư và cảnh sát trong các cuộc bố ráp nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các em bị lạm dụng, ông Lin nói.
Trong một số trường hợp, các em là cháu gọi người phụ nữ Việt kia là dì, là bác, hoặc là hàng xóm cũ của các em ở Việt Nam, cho nên tất cả đều được chăm sóc tử tế, ông cho biết thêm.
“Chúng đều được đi học, nhưng sau giờ học thì phải đi làm trong nông trại của gia đình, trồng hoa, hái chè. Một số em giúp dọn dẹp trong cửa hàng cắt tóc của gia đình,” ông Lin nói.
“Bởi có cuộc sống trước đây vất vả, nghèo khó hơn, cho nên khi tới Đài Loan chúng cảm thấy mọi thứ khá hơn. Các em thực sự thích Đài Loan.”
Em nhỏ nhất, 8 tuổi, sống cùng cha mẹ giả, là những người không có con.
“Cháu đang ôm búp bê lúc chúng tôi tới nhà. ‘Bố mẹ’ cháu là những người buôn bán. Cháu không phải làm gì hết. Cháu sống với hai vợ chồng đó từ khi 7 tuổi,” ông Lin nói.
Hầu hết các em là bé gái, bởi các gia đình muốn có những đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo giúp hái chè trong trang trại.
Kế hoạch là để các em ở lại Đài Loan dài hạn, ông Lin nói.
Theo luật di trú Đài Loan, con cái của các cặp vợ chồng có một bên là công dân Đài Loan thì được phép sống và được coi là thường trú nhân ở Đài Loan. Khi đến tuổi 20, các em có thể trở thành công dân nơi này.
Ông Lin nói cơ quan công tố và tòa án Đài Loan sẽ cân nhắc xem nên giải quyết vụ này theo cách nào là tốt nhất.
Hiện NIA đã kích hoạt chiến dịch phối hợp Đài Loan – Việt Nam chống tội phạm, và kiểm tra phát hiện xem còn các trường hợp nào khác nữa không, kể cả các trường hợp đến từ những nước khác. Kẻ môi giới người Việt vẫn chưa bị bắt, ông Lin nói.
Bộ Ngoại giao Đài Loan nói đã tăng cường kiểm soát việc cấp hộ chiếu lần đầu sau vụ việc.
Đây là vụ buôn người tồi tệ nhất mà Đài Loan từng phát hiện ra, theo ông Lin.
Nếu bị kết tội, các cha mẹ giả có thể phải đối diện mức án bảy năm tù giam và khoản tiền phạt 5 triệu Đài tệ (khoảng 166.700 đô la Mỹ).
Các em hiện vẫn đang ở tại nhà của cha mẹ giả. Sau khi các nhân viên xã hội xem xét tình hình thì giới chức thấy rằng đó là phương án tốt nhất cho các em trong thời gian điều tra.
Luật nhập cư hiện hành của Đài Loan không cho phép những ai là người nước ngoài kết hôn với người Đài Loan, kể cả khi đã được cấp quốc tịch, nộp đơn xin cho cha mẹ, anh chị em hay thậm chí cả con cái đã thành niên của mình sang định cư tại Đài Loan.
Tuy có tỷ lệ sinh sản thấp và thiếu nhân công, Đài Loan chỉ cho phép chừng 600.000 lao động nhập cư từ các nước Đông Nam Á vào hòn đảo này làm việc.

‘Bước lùi lớn trong lịch sử luật pháp VN?’

Nếu Quốc hội Việt Nam thông qua điều khoản luật cho phép buộc tội luật sư nếu không tố giác thân chủ thì đây sẽ là ‘một bước lùi rất lớn’, phủ nhận hoàn toàn vai trò một ‘định chế hỗ trợ tư pháp’ của luật sư và có thể gây ra những ‘đảo lộn, hoang mang, xáo trộn’ trong đạo đức, hành nghề của luật sư, kể cả ‘trật tự xã hội’, ý kiến các luật sư từ Việt Nam nói với BBC hôm Chủ nhật.
Bình luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung điều luật Hình sự theo đó có thể gây áp lực, bắt buộc luật sư phải ‘tố giác thân chủ’ đang gây tranh cãi tại Quốc hội VN và trong công luận, Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, cựu tù nhân chính trị, nói với Trao đổi cuối tuần hôm 28/5/2017:
“Về dự thảo sửa đổi điều 19 của Bộ luật Hình sự yêu cầu buộc tội những luật sư nào mà không tố giác thân chủ của mình trong trường hợp phạm tội an ninh quốc gia và tội nghiêm trọng, nếu dự thảo được Quốc hội thông qua lần này, tôi cho đó là một bước lùi rất lớn trong lịch sử luật pháp của Việt Nam.
Nó sẽ làm ngược lại toàn bộ vai trò truyền thống của luật sư từ trước đến nay đó là bảo vệ thân chủ, chứ không phải giữ vai trò công tố, tức là đi buộc tội thân chủ của mìnhLuật sư Lê Công Định
“Bởi vì nó sẽ làm ngược lại toàn bộ vai trò truyền thống của luật sư từ trước đến nay đó là bảo vệ thân chủ, chứ không phải giữ vai trò công tố, tức là đi buộc tội thân chủ của mình.
“Tất nhiên là có nhiều lập luận của các Đại biểu Quốc hội và kể cả của bà Chủ tịch Quốc hội nói rằng trong trường hợp có một tội nghiêm trọng đáng xảy ra mà nếu luật sư không tố giác thì nó có thể nguy hiểm cho xã hội, thì cần phải tố giác tội phạm đó cho cơ quan điều tra.
“Tôi cho rằng kể cả trong trường hợp như vậy, thì luật sư cũng không phải tố giác tội phạm, bởi vì chúng ta biết rằng một bị can, bị cáo trong một vụ án bao giờ cũng được suy đoán vô tội và tội của họ chỉ có thể được một phiên tòa được tổ chức một cách hợp pháp với đầy đủ chứng cứ, để từ đó đưa ra bản án.
“Và cho tới khi có một bản án được tuyên thì họ mới được xem là phạm tội và kể cả những chứng cứ buộc tội họ cũng phải được… dựa trên sự tranh luận đúng sai, giữ đúng thủ tục giữa một bên là công tố viên, một bên là luật sư.
“Cho nên để cho luật sư tự khẳng định chứng cứ xem là hành vi đó nguy hiểm cho xã hội để tố giác thân chủ của mình, thì tôi cho đó… vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, đó là chưa nói đến việc xâm phạm đến cả quyền im lặng của bị can, bị cáo, bởi vì bị can, bị cáo hoàn toàn có quyền giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra, kể cả quá trình xét xử, nếu họ cảm thấy rằng những điều họ nói ra có thể chống lại chính họ… có thể làm tệ đi tình trạng của họ.
“Cho nên nếu lần này Quốc hội thông qua điều khoản luật cho phép là phải buộc tội luật sư nếu luật sư không tố giác, thì tôi cho đó là một bước lùi rất lớn và nó phủ nhận hoàn toàn vai trò là một định chế hỗ trợ tư pháp của luật sư vì vai trò truyền thống của họ trong hệ thống tư pháp của một quốc gia,” Luật sư Lê Công Định nói với Trao đổi Cuối tuần của BBC.
‘Giao trứng cho ác?’
Bình luận ngay tại cuộc Trao đổi này, Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà hoạt động về dân chủ và nhân quyền và cựu tù nhân chính trị của Việt Nam từ Hà Nội, nêu quan điểm:
“Tôi thấy có một nguyên tắc rất cơ bản mà LS Định đã đề cập, tức là vấn đề suy đoán vô tội. Và chuyện quyết định vô tội là phải đợi quyết định đến khi có bản án, cho nên trước đó…, với tư cách là luật sư, mình phải chiến đấu, phải thách thức thực sự, phải đứng về phía thân chủ, trung thành với những quyền lợi của thân chủ.
Có thể (những) người này biết những ý kiến như vậy có thể bị nhân dân “ném đá” nhưng có thể coi đây như là cách họ phải thực hiện ý chí của đảngLuật sư Lê Quốc Quân
“Và phải hình dung rằng khi đứng ở trước tòa, thì Công an là của nhà nước, Viện Kiểm sát cũng là của nhà nước, Tòa án cũng của nhà nước. Chỉ còn duy nhất… luật sư đứng về phía thân chủ; thân chủ tức là người bị can, bị cáo, họ sẽ thấy chỉ có luật sư đứng về phía mình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
“Bởi vì họ (thân chủ) trả tiền cho luật sư, nên luật sư phải, với tư cách bảo vệ, trung thành với những quyền lợi của các bị can, bị cáo. Và phải làm hết sức mình, dù mình biết rằng cũng có những tình tiết khác có thể là những sự thật… nhưng nếu nó làm tệ hơn về tình trạng của bị can, bị cáo hay là của thân chủ của mình, thì mình không thể (tố giác) được…
“Theo tôi đấy là một nguyên tắc hết sức cơ bản của luật sư, cho nên tôi đồng ý với ý kiến của Luật sư Định và tôi bổ sung ý như vậy. Tức là chuyện thông qua điều 19 của Bộ Luật hình sự lần này, nếu để áp dụng thì nó là một bước lùi thật sự và sẽ gây hết sức hoang mang và xáo trộn…
“Có những người nói rằng mình đến thú tội với ông luật sư này, biết đâu là như thế nào, cuối cùng lại ‘giao trứng cho ác’, ông (luật sư) đi tố cáo thì sao? Bởi vì nếu không tố cáo, thì ông (luật sư) cũng là phạm tội, cho nên những chuyện này sẽ đảo lộn hết sức vấn đề đạo đức, rồi hành nghề, kể cả trật tự xã hội trong tương lai,” Luật sư nhân quyền từ Hà Nội nói với BBC.
Trong một bài viết trên Diễn đàn của BBC cuối tuần này, cũng về chủ đề có liên quan, Luật sư Lê Quốc Quân nêu giả thuyết về nguyên nhân đằng sau phát biểu gây tranh cãi của vị Đại biểu Quốc hội Việt Nam:
“Có thể (những) người này biết những ý kiến như vậy có thể bị nhân dân “ném đá” nhưng có thể coi đây như là cách họ phải thực hiện ý chí của đảng. Với tư cách là những đảng viên cộng sản, chắc chắn họ ủng hộ vì nó thỏa mãn sự vị kỷ của chính mình và những đảng viên khác. Nó bảo vệ cho sự an toàn của chế độ lẫn uy tín riêng của từng lãnh đạo, nghĩa là bảo vệ chính họ,” Luật sư Quân nêu quan điểm.
Truyền thông Việt Nam tuần này đưa tin về tranh cãi tại Quốc hội Việt Nam giữa các đại biểu quốc hội và tường trình phản ứng của các bên, trong đó, báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh thuật lại lời của Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Tiến sỹ Luật, bảo vệ quan điểm của mình về việc ủng hộ sửa đổi bổ sung điều khoản buộc ‘luật sư tố giác thân chủ’ trong trường hợp liên quan tới an ninh quốc gia và tội phạm nghiêm trọng.
Bà được trích thuật lời nói: “Nếu so sánh Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999 và BLHS 2015 thì phạm vi mà người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự đã được thu hẹp, chỉ còn 83 tội.
Tôi rất thất vọng, không đồng tình khi lấy điều gì đó của thời phong kiến để so sánh với tội bất trung. Nước Việt Nam hiện nay và 30 năm về trước cũng không như thếLS Trương Trọng Nghĩa
“Tại sao lại miễn trách nhiệm hình sự đối với luật sư, trừ khi đó là tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng? Tội xâm phạm an ninh quốc gia thì rõ rồi vì không có lý do gì để không bảo vệ an ninh quốc gia. Còn đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng thì người bào chữa chỉ còn phải tố giác đối với những tội khủng bố, giết người hàng loạt, hiếp dâm trẻ em, đánh tráo trẻ em dưới một tuổi. Những tội này không còn phải là tội phạm thông thường nữa…”
Tờ báo cũng dẫn lời của Luật sư, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, phản bác và nêu quan điểm:
“Những băn khoăn, lo lắng này đã được trao đổi rộng rãi trong hơn 10.000 luật sư đang hành nghề tại Việt Nam. Tôi rất thất vọng, không đồng tình khi lấy điều gì đó của thời phong kiến để so sánh với tội bất trung.
“Nước Việt Nam hiện nay và 30 năm về trước cũng không như thế. Sau này chúng ta đã tham gia các công ước, đưa quyền con người trở thành phổ quát. Hiến pháp cũ làm gì có nhà nước pháp quyền. Sau này chúng ta đưa nhà nước pháp quyền, nguyên tắc suy đoán vô tội vào, đưa các quyền con người trong đó có quyền có luật sư, quyền không khai những điều bất lợi, chống lại mình vào, quyền không buộc phải nhận tội.
“Đó là những bước tiến rất lớn để Việt Nam hội nhập, bình đẳng và để “người ta thấy ta giống người ta. Khi chúng tôi nói quan hệ giữa luật sư và khách hàng là được quyền bảo mật đặc biệt thì nhiều quốc gia đã làm. Chúng ta làm khác đi và làm khác đi thì ảnh hưởng đến quan hệ, hội nhập và đầu tư.
“Chúng tôi không đồng ý rằng “cho luật sư được hưởng quyền như quyền của người thân thích”. Người thân thích phải được đối xử như người thân thích. Còn luật sư phải được đối xử như luật sư. Đây là nhận thức sai về vai trò của luật sư trong cải cách tư pháp,” Đại biểu Trương Trọng Nghĩa được tờ báo Việt Nam dẫn lời nói.
Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi cuộc Trao đổi cuối tuần của BBC Tiếng Việt với các Luật sư Lê Công Định và Luật sư Lê Quốc Quân về chủ đề thời sự luật pháp Việt Nam nói trên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?